Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Hắc-xì".

Tại phòng khách  Jisoo và Lisa lúc này đã thay một bộ quần áo mới sau khi đứng một lúc lâu dưới mưa và giờ cả hai đang run lẫy bẫy, trùm chăn kín mít và tay thì đang cầm cốc trà nóng còn nghi ngút khói để sửi ấm.

-"Tất cả là tại chị."  Lisa vừa run vừa nhìn Jisoo với ánh mắt ai oán.

Nghe Lisa đổ tội cho mình thì Jisoo cũng chẳng hiền từ gì mà nhìn đứa em với ánh mắt rực lửa như nói   mày-ngon-nói-lại-lần-nữa-xem.

-"Thế chắc mày không có lỗi'.

-"Ai bảo chị cứ khoái tắm mưa làm gì. Rồi còn bày đặt ôm ấp này nọ."

Jisoo nghe Lisa nói thế thì nở một nụ cười hiền cmn từ.

-" Thế không biết đứa nào quăng tôi ra mưa ấy nhỉ rồi bây giờ trách tôi."

Một phút cứng họng.

-"Người ta ném mình ra mưa thì ít nhất cũng phải biết tự mò vào chứ."

-"Ồ thế à? Mày nên cảm thấy may mắn vì lúc đấy chị đây không vào tẩn cho mày một trận mà giờ còn đổ với lỗi. Sao lúc đấy mày không bỏ vào nhà đi còn đi ra ngoài làm gì?"

-"Là do lo bà chị bị bệnh đấy. Không thương em thì thôi đi còn ở đó nói nữa." Lisa chu mỏ ra cãi.

-"Chắc chị đây cần mày quan tâm." Jisoo cũng không vừa mà phản bác lại.

Cả hai mỗi người một góc sofa nơi phòng khách nhìn nhau toé lửa không ai nhường ai. Cái phòng bây giờ nhiệt độ đang tăng lên do lửa nóng từ hai con người kia phát ra.

-"Nếu không phải chị khóc thì em đã đi vào nhà rồi. Đúng là làm ơn mắc oán mà." Lisa nhớ đến đôi mắt đỏ au của Jisoo lúc nãy cũng không khỏi bất ngờ.

Jisoo nghe Lisa nói mình khóc thì lại cứng họng. Quả thật là lúc nãy cậu có khóc thật nhưng mà làm sao nó biết. Cái gì mà "đứng khóc dưới mưa sẽ không ai biết" cái người nói câu đó quả thật là tên lừa đảo. Cậu thầm than lên một tiếng nhưng cũng đáp trả lại câu nói của Lisa, dầu gì thì cậu cũng là đại công mà nên làm sao có thể để người khác nói mình khóc lóc yếu đuối được.

-"Ăn nói hàm hồ, chị mày khóc lúc nào?"

-"Đâu có khóc đâu à... chỉ là tự nhiên mắt đỏ hoe thôi, còn cái giọng thì run lẫy bẫy nghẹn ngào."

-"Mắt đỏ là do mưa rơi vào mắt nên đau mắt, giọng run rẫy nghẹn ngào là do mưa lạnh quá."  Jisoo giải thích cho những chứng cứ của Lisa.

"Đúng là hết nói nổi. Cái gì cũng nói được."  Lisa thở dài trong lòng, nếu đã chối thế này rồi thì thôi chơi cú cuối cho cứng họng luôn.

-"'Chị nhớ cô ấy?' Ôi trời, lúc em nghe câu ấy cái tự nhiên thấy cảm động ghê lun ý." Cậu nói với cái giọng ỏng ẹo bánh bèo.

Cứng họng toàn tập.

-"Đừng hòng mà chối nữa. Ai chẳng biết cứ mỗi lúc trời mưa là chị tâm trạng đâu. Trận này em thắng, chứng cứ quá chắc chắn."

Im lặng không nói.

Lisa nói đúng, cứ mỗi lần trời mưa thì cậu lại rơi vào tâm trạng không muốn làm gì hết. Từ lúc nào không biết, một người đã từng rất thích mưa là cậu mà bây giờ lại rất sợ những cơn mưa, sợ cái lạnh lẽo của mưa, sợ cái âm thanh lách tách như cứa lòng và sợ cả nỗi cô đơn nữa. Người ta nói khi mưa rơi xuống và hòa vào đất thì nỗi buồn của con người cũng sẽ hòa vào mưa và trôi đi thế nhưng tại sao mỗi khi mưa về thì nỗi buồn của cậu lại trỗi dậy mạnh mẽ và chiếm lấy tâm trí của cậu, dày vò cậu từng ngày. Haizz, đúng là quá khứ ám ảnh con người mà. Đến bao giờ cậu có thể sống lại những ngày vui vẻ bình thường và tìm lại niềm vui mỗi khi mưa đây.

-"Này, sao không nói gì hết vậy?"

Thấy Jisoo trầm tư, Lisa nhích cái thân gầy lại gần rồi đẩy đẩy vai cậu.

-"Không gì." Cậu đáp với giọng trầm trầm khác với cái giọng chí choé lúc nãy.

-"Em làm chị giận à? Em xin lỗi, đáng lí ra em không nên nói vậy."

Thấy Jisoo đổi giọng có phần lạnh nhạt với mình, có lẽ là chị cậu giận cậu rồi nên mới lí nhí xin lỗi.

-"Không gì."

-"Đừng giận nữa mà. Em đâu cố ý đâu."  Vừa nói vừa đẩy vai Jisoo.

-"Không ra ngoài hàng lẩu à? Sao cứ ở nhà mãi thế?"

-"Lát em mới đi. Còn chị không định đến thăm vườn và xưởng à? Chị bỏ bê gần 1 tuần nay rồi đấy."

-"Mưa. Không đi."

Cái lí do muôn thuở trốn tránh công việc đây mà. Đường đường là chủ của một vườn quýt mà mỗi khi có mưa là y như rằng máu lười nó trỗi dậy nên luôn tìm cách về ở lì trong phòng đến khi nào hết mưa mới lú đầu ra ngoài, mà phải chi ở trong phòng mà biết dọn dẹp thì không nói gì còn đằng này ở dơ làm cái phòng biến thành cái chuồng heo mini.

Lisa thở dài ngao ngán.

-"Hôm nay nếu chị mà không đi làm cứ ở nhà xem TV rồi bắt em đóng tiền điện thì đừng có trách tại sao em ác."

-"Mưa ngoài đấy. Không đi đâu."

-"Mưa hay không mưa gì cũng phải đi. Mỗi năm mùa mưa 3 tháng là chị cứ ở rúc trong nhà, bị thất tình hay bị bồ đá gì cũng có ai sợ mưa tới ám ảnh như chị đâu. Nhìn y như muốn trốn việc vậy. Nói tóm lại nếu hôm nay chị không đi thăm vườn thì em sẽ điện méc bố Kim với mẹ Kim."

Nghe Lisa uy hiếp thì cậu cũng có chút lo lắng, bố mẹ cậu tuy không nghiêm khắc nhưng lầy lội cực kỳ. Tốt nhất đừng nên gây thù với cả hai nếu không muốn đi chăn lợn.

-"Mày được lắm dám uy hiếp chị mày. Đi thì đi, mưa thì mưa. Sợ gì."

-"Tốt nhất là nên như thế.... vào thay đồ thôi, em đèo chị qua vườn sẵn tiện em ra nhà hàng luôn."

Và thế là cả hai đã lết cái thân vào phòng và thay đồ.

--------
Lúc này Lisa và Jisoo đang đèo nhau bằng con oto nhỏ màu vàng chanh.
Trên xe, Lisa thì tập trung lái xe còn Jisoo thì chống cằm nhìn ra ngoài. Những hạt mưa lất phất sượt qua ô kính và hơi nước làm mờ cả kính. Mưa lúc này đã không còn nặng hạt nữa, đã có vài tia nắng nhàn nhạt lọt qua những đám mây đen kịt.

-"Ngày mai chị phải đến Seul một chuyến."

Jisoo nói, gương mặt vẫn nhìn chăm chăm bên ngoài giọng nói pha chút sắc lạnh.

-"Ký hợp đồng à?"

Lisa vẫn tập trung lái xe, nhàn nhạt trả lời.

-"Tham dự buổi tiệc rượu của Jang Inho."

-"Jang Inho? Chủ tịch của trung tâm thương mại J.A à? Nếu chị không thích thì có thể không đi."

Jisoo bỗng thở dài, hơi thở mang chút khí lạnh của cậu phả vào kính xe làm hiện lên mội màn sương mờ.

-"Không thể từ chối. Dẫu sao cũng là đối tác lâu năm có thâm tình với bố mẹ chúng ta, nếu từ chối thì thật thất lễ."

-"Là tiệc gì? Em đi cùng được không"

-"Con trai ông ta vừa được lên chức Tổng Giám Đốc nên tổ chức tiệc mừng."

Lisa "hừ" một tiếng, hóa ra là con trai lên chức. Chuyện có như vậy cũng làm màu mè.

-"Hơn nữa nghe nói còn định giới thiệu con dâu tương lai."  Mắt Jisoo bỗng lạnh lẽo lạ thường.

-"Hóa ra vì thế nên mới tiệc tùng. Xem ra ông ta quý cô con dâu tương lai này nhỉ. Không biết là tiểu thư nhà nào mà lọt được vào mắt xanh ông già khó tính đấy."

Lisa nói một câu chế giễu. Dẫu sao cậu cũng không ưa Jang Inho lắm vì ông ta là một kẻ giàu có nhưng lại quá khoa trương và có phần keo kiệt còn con trai ông ta thì nghe nói cũng là một đâu cũng là một kẻ bay bướm và nhỏ nhen, tên đó cực kỳ khó ưa và xem Jisoo là đối thủ không đội trời chung. Cô gái nào lọt vào tay tên này thì cũng thật tội nghiệp.

Lúc này tự nhiên Jisoo lại cười phá lên làm cho Lisa giật cả mình. Đôi mắt của Jisoo lúc này không biết tại sao lại cợt nhã vô cùng.

-"Này, chị không sao chứ? Sao lại cười?"

Lisa một tay cầm lái còn một tay đưa qua sờ lên trán Jisoo.

-"Không sao. Chỉ là tự nhiên cảm thấy vui."

-"Điên thật rồi. Cái gã khó ưa đấy lấy vợ thì có gì mà vui chứ."

-"Tóm lại là ngày mai chị đến Seul, tầm 2  hôm chị về, mày không cần theo chị đâu. Lo ở lại mà lo cho cái hàng lẩu của mày đi."

-"Là nhà hàng 4*, không phải hàng lẩu."   Lisa phản bác, đây là nhà hàng 4* do chính tay cậu tạo dựng mà bị nói là hàng lẩu thì làm sao mà để yên được.

-"Ok. Sao cũng được."

'Xem ra em sống rất tốt nhỉ?' Jisoo nói khẽ.
-------------------------------
0:15'.

Jennie lúc này toàn thân mỏi nhừ, lê lếch trở về phòng nghỉ ngơi dành cho bác sĩ để chợp mắt một chút, hôm nay cô thật sự đã kiệt sức rồi.

Nằm dài trên chiếc giường đơn trong phòng, cô không thèm cởi áo blouse ra mà cứ thế nằm xuống mà đánh một giấc luôn không để ý rằng ở phía sofa đối diện có người đang ngồi và thu tất cả hành động của cô vào tầm mắt.

Nhìn cô mệt lả người, ngủ ngon lành thì người đó bất giác nở một nụ cười nhạt. Anh ta khoác trên mình một bộ vest sang trọng, gương mặt điển trai nhưng có đôi phần biến thái.

-"Dù ngủ nhưng cô vẫn thật đẹp."

Anh ta ngồi bên giường của cô, bàn tay vuốt nhẹ lọn tóc đang nằm trên má cô ra phía sau tai.

Nhìn gương mặt đang say ngủ của cô anh ta bất giác ngẩn người vài giây, ánh mắt say mê. Cái má bánh bao của cô lúc ngủ vẫn cứ phồng lên làm cho người ta chỉ muốn cắn vào.

Anh ta nhẹ nhàng hôn nhẹ lên má cô, sợ làm cô tỉnh giấc. Chưa bao giờ anh ta yêu thích một người đến thế này, chưa bao giờ có cái cảm giác rung động với ai nhưng riêng với cô lại có. Anh ta không biết tình cảm của mình đối với cô là gì nhưng có một điều mà anh ta biết rất rõ đó chính là cô chỉ phải là của một mình anh ta thôi không được của kẻ nào khác.

Jennie là một người khá nhạy cảm, cô cảm thấy có một cái gì đó vừa lướt qua má mình hơn nữa còn có hơi thở ấm áp nào đó phả vào gương mặt nên nhanh chóng ngồi bật dậy. Cô hiện giờ đang mệt lắm rồi nhưng lại bị một tên biến thái quấy phá nữa nên gương mặt cáu khỉnh hẳn ra.

-"Lúc cô ngủ quả thật rất quýên rũ."

Cái giọng cợt nhã và đầy biến thái vang lên làm cho Jennie đang buồn ngủ cũng phải tỉnh táo. Cô nhìn về phía phát ra giọng nói thì thấy một bóng dáng thân thuộc đang ngồi đọc tài liệu.

-"Từ lúc nào anh có nhã hứng đến chỗ làm của tôi rồi xem tôi ngủ vậy?"

Cô chỉnh lại quần áo rồi bước đến phía ghế đối diện người đàn ông đó ngồi xuống.

-"Thế từ lúc nào mà tôi không được phép đến thăm vợ tương lai của mình vậy?"

Anh ta đặt tài liệu xuống bàn, nháy mắt hỏi cô.

-"Không biết từ lúc nào mà tôi đây trở thành vợ tương lai của Jang thiếu vậy?"  Jennie khoanh tay trước ngực và nói với một giọng lạnh nhạt

Anh ta hai bàn tay đang vào nhau trông khá thoải mái và nở một nụ cười hết sức soái ca với cô.

-"Tôi vừa được thăng chức làm tổng giám đốc hôm trước."

-"Vậy chúc mừng."

Giọng cô hờ hững.

-"Và ngày 7h tối ngày mai có tổ chức tiệc chúc mừng tại Jang gia, cô phải cùng tôi tham dự."

-"Không muốn đi."

Nghe cô nói, nét cười trong mắt anh ta ánh lên.

-"Không muốn đi cũng phải đi. Nếu cô không muốn làm mẹ cô bẻ mặt."

-"Đừng có mà giở trò uy hiếp tôi."

Gương mặt cô vẫn lạnh lùng nhìn anh ta, đôi mắt ánh lên phần chán ghét.

-"Xem ra cô không sợ câu uy hiếp này lắm nhỉ? Nhưng mà ngày mai cô cũng phải tham gia thôi. Mẹ cô gả cô cho tôi rồi."

-"Tóm gọn là ngày mai tôi rất bận. Không đi. Còn việc mẹ tôi gả tôi cho anh thì gả nhưng quan trọng là trong ngày cưới có xuất hiện cô dâu hay không thì tôi không chắc."

Nghe câu này của cô thì anh ta bỗng bật cười to lên. Chỉnh lại bộ vest có vài chỗ nhăn một chút rồi rời đi.

-"Sau này đừng tùy tiện đến nơi làm việc của tôi. Còn nữa, nếu còn dám hôn tôi một lần nữa thì đừng trách."

Đợi anh ta đi đến gần cửa thì cô lên tiếng.

-"Thế à?"  Anh ta mỉm cười một cái rồi rời đi.

Sau khi người đàn ông đó rời đi, Jennie thở dài một hơi. Cô xoa xoa thái dương của mình rồi đứng lên chuẩn bị ra ngoài. Vốn định sẽ nghĩ ngơi một chút ai dè đã bị gã đó phá hỏng, giờ cô có muốn ngủ lại cũng không được.

Nhìn tờ giấy màu trắng đang nằm trên bàn, hình như là tài liệu lúc nãy mà In Suk đọc và đã bỏ quên lại. Cô định rút điện thoại ra gọi cho anh ta vào nhận thì thấy hàng chữ đen to đùng trên phần đề mục DANH SÁCH KHÁCH MỜI THAM DỰ TIỆC nên cô cầm lên xem. Hóa ra khách mời cũng thuộc hàng tai to mặt lớn trong xã hội, chỉ là một buổi tiệc chúc mừng thăng chức thôi mà lại khoa trương đến mức còn mời cả chính trị gia đến đây chẳng lẽ không ai biết anh ta là con trai của chủ tịch J.A sao mà phải làm lố tới vậy.

Cô bấm một dãy số rồi gọi đi, nhưng trước mắt cô lúc này xuất hiện một cái tên thân quen.

"Tôi mới đi một chút mà đã nhớ tôi rồi à?" Đầu dây bên kia cất giọng bỡn cợt.

-"..."

"Điện cho người ta mà không nói gì chính là bất lịch sự đấy." Jang In Suk nói đùa.

-"Anh định giở trò gì đây?" Lúc này Jennie lên tiếng nhưng giọng nói đầy tức giận.

"Hóa ra đã biết rồi à? Bởi vậy tôi mới nói là cô sẽ phải tham dự đấy. Là tôi tạo cơ hội tái ngộ cho cô đấy thôi."

-"Jang In Suk, đừng có mà giỡn mặt nữa. Tôi không thích đùa nhây. "

Cô lúc này quả thật đang tức giận, hận không thể giết chết gã đó rồi quăng xuống sông.

"Tôi đâu nói đùa với cô làm gì. Vậy nhé, hẹn gặp lại vào ngày mai."

Nói rồi anh ta ngắt máy.

-"Khốn nạn thật." Cô tức giận đến mức bật ra một câu chửi thề, tay cô siết chặt lấy chiếc Iphone X mới toanh của mình. Mắt vẫn dán chặt vào cái tên ấy.

Khách mời Kim Jisoo. Jeju.

-"Kim Jisoo, tại sao phải là chị chứ?"

The end cương 2.
--------------------------
Chương sau mình sẽ nói về quá khứ của Jensoo nhé. Cảm ơn các cậu đã đọc.














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jensoo