chương 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồi ức hạnh phúc hay đau khổ đều do cách nhìn nhận của bạn về nó mà thôi.

-----------------------------

5 năm trước tại Jeju.

Jeju lúc này đang vào thu, khí trời mát mẻ dễ chịu, từng cơn sóng vỗ nhẹ vào bờ tạo ra những âm thanh rì rào sống động. Thời tiết lúc này rất thích hợp với những chuyến dạo chơi ngoài trời, không oi bức như mùa hạ, cũng không lạnh rét run khi vào đông. Đây cũng là thời điểm quýt Jeju vào mùa thu hoạch, mọi người đến đây đều có thể tự tay mình trãi nghiệm cảm giác nhà nông hái những quả quýt ngon lành.

"Mọi người khẩn trương lên nào.". Thanh âm trầm bổng vang lên trong một khu phố tại Jeju.

Một nhóm người khá đông, đa số toàn là những người trẻ tuổi ăn vận rất "thành thị" và năng động đang bận rộn khuân vác những chiếc hộp cattong từ chiếc xe tải lớn màu trắng xuống và mang vào trong một căn nhà. Đây chính là đoàn bác sĩ của bệnh viện lớn nhất Hàn quốc, họ dành ra 3 tháng trong năm để đi đến một địa điểm nào đó cho các bác sĩ thực tập trãi nghiệm cuộc sống và đồng thời cũng mở ra các chuyến chữa bệnh tình nguyện dành cho người dân mà không lấy phí chữa bệnh. Chương trình này vừa là chuyến đi thực tế cũng vừa là chương trình thiện nguyện để gắng kết bệnh nhân và bác sĩ với nhau.

Tất cả hỳ hục vận chuyển đồ đạc, dụng cụ y tế, thuốc thang vào trong căn nhà chung mà bệnh viện đã chuẩn bị cho họ. Tuy làm việc khá mệt nhưng tất cả đều nở nụ cười trên môi, đa số trong đoàn đều là những cô cậu bác sĩ năm hai và năm ba đang ở trong giai đoạn thanh xuân phơi phới đầy năng động, ngoài ra cũng có nhiều bác sĩ đầy kinh nghiệm đi cùng họ.

Jennie lúc này đang mang một hộp cattong khá to và với thân thể nhỏ bé của cô thì mang nó có chút chật vật.

"Để tớ mang giúp cho.". Nhìn thấy sự chật vật của cô thì một chàng trai đã vội chạy đến và ngỏ ý giúp đỡ.

Nhìn thấy gương mặt điển trai đang đứng phía trước và toan nhấc chiếc hộp ra khỏi tay mình thì cô chỉ mỉm cười nhẹ đáp lại.

"Không cần phiền cậu đâu, tớ có thể mang nó.".

"Nó có vẻ nặng, hãy để tớ giúp cậu.". Chàng trai kia vội giành lấy cái hộp trên tay cô. "Thay vì cậu làm những việc này thì tại sao không đi xung quanh hít thở chút không khí Jeju đi.".

"Vậy thật phiền cậu HyunWoo."

Chàng trai tên HyunWoo kia nở nụ cười tươi rói với cô: "Không có gì. Dẫu sao công việc cũng đã xong cả rồi.". Nói rồi di chuyển đi vào trong.

Cô đứng đấy, cởi bỏ chiếc bao tay da ra khỏi tay mình rồi để vào túi, xong định đi dạo vòng quanh.

"Ôi trời, nhìn xem Kim tiểu thư đang tán tỉnh người ta kìa.". Một giọng nói chua ngoa vang lên phía sau cô.

Jennie theo phản xạ mà xoay người lại, nhìn thấy một cô gái đang bước tới gần mình, gương mặt cô ta đầy vẻ khinh thường nhìn cô.

Jennie giả vờ không quen cô ta, xoay người bỏ đi. Ai mà chẳng biết cô nàng đánh đá kia thầm thương trộm nhớ HyunWoo và ghét cay ghét đắng cô chứ. Cô ta dựa vào thế lực của gia đình mà có được một suất làm thực tập trong bệnh viện danh giá nhất Đại Hàn này, tương lai còn có thể trở thành bác sĩ chính thức, không hề phải đấu tranh cật lực để có thể vào thực tập tại bệnh viện này như những sinh viên khác. Jennie vốn cũng xuất thân con nhà giàu có nhưng vẫn phải lăn lộn tự lực đấy thôi, đời cô khinh thường nhất chính là những kẻ ỷ thế gia đình mà thăng tiến không biết tự bản thân cố gắng vươn lên.

"Hừ! Cô dám khinh thường tôi sao?". Nhìn thấy cô xoay người cô ta mặt mày tức giận vội đi đến kéo tay cô.

Jennie liếc nhìn cánh tay bị cô tay kéo kia, chỉ lạnh nhạt rút ra. 

"Thay vì làm phiền người khác tôi nghĩ cô nên đi tận hưởng Jeju đi.".

"Tôi nghĩ mình thích nói chuyện với Kim tiểu thư hơn cơ.". Cô ta nói.

Jennie lộ vẻ chán ghét ra mặt, lạnh nhạt cất bước. Cô không muốn phí thời gian để nhiều lời với loại người này. Loại con gái nhỏ nhen và nhiều lời này khiến cô cảm thấy thật phiền phức.

"Nhưng tôi không muốn nói chuyện với cô.".

"À, vậy chắc tiền bối chỉ muốn nói chuyện với HyunWoo oppa thôi nhỉ?!". Giọng cô ta nhỏ nhẹ nhưng đầy mỉa mai.

Jennie không có biểu tình gì lớn trước câu nói đầy mỉa mai kia, nhưng cô cũng đến lúc kết thúc cuộc trò chuyện vô nghĩa này rồi. Sẽ thật phiền phức nếu như cô gái này cứ đeo bám theo cô đi vòng quanh khắp nơi với những lời nói vô cùng ấu trĩ và trẻ con kia.

"Cô dường như rất rảnh rỗi nhỉ? Thay vì đeo theo tôi và nói những lời vô nghĩa thì tôi nghĩ là cô nên đi lấy lòng giáo sư Park để cô có thể có được một vị trí tốt sau khi tốt nghiệp đi.".

Vẫn một biểu cảm ôn hòa nhưng lời nói mang đậm nét châm chọc và cô gái kia cũng không ngốc đến mức không hiểu được ẩn ý trong lời nói của cô. Mà có lẽ một đứa ngốc cũng có thể hiểu được Jennie đang muốn nói đến điều gì. Và đối với một cô gái lúc nào cũng cho mình là trung tâm và đầy kiêu ngạo kia thì có lẽ câu nói này đã đụng đến nổi xấu hổ của cô ta.

"Tiền bối đang muốn ám chỉ gì vậy?". Cô ta cố nở một nụ cười và bày ra một vẻ mặt bình thản vô tội nhưng trong đôi mắt đã xuất hiện những tơ máu.

"Tôi đang ám chỉ điều gì có lẽ cô HyeEun nên là người hiểu rõ mới phải, giờ thì cô có thể ngừng đi theo tôi và để tôi yên không?".

"Chắc tiền bối đã hiểu lầm gì rồi. Tôi chỉ là tò mò mối quan hệ của tiền bối với HyunWoo oppa thôi.".

"Cô thật trẻ con.".

"Tiền bối nói gì cơ?".

"Tôi nói cô thật phiền phức và làm ơn hãy để tôi yên.".

Jennie nói với cô ta rồi nhanh chóng đi qua làn đường bên kia khi tín hiệu giao thông dành cho người đi bộ sáng đèn.

"NÀY, CÔ GÌ ĐÓ ƠI LÀM ƠN TRÁNH ĐƯỜNG.". Một tiếng thét chói tai vang lên.

"Ầm". Âm thanh va chạm vang lên và cùng lúc đó cũng có hai người ngã xuống đường.

Jennie choáng váng sau cú va chạm, toàn thân cô dâng lên cảm giác đau nhói. Cô mơ màng, cảm giác như có cái gì đó thật ấm áp nhưng cũng rất nặng đè lên cơ thể mình nhưng cơn đau không khiến cô tỉnh táo được nữa và cô ngất lịm đi.

-----------------------------------

Khi Jennie tỉnh lại thì nơi cô xuất hiện không còn ở tại con đường kia nữa mà đã thay bằng một căn phòng lớn với nồng nặc mùi thuốc sát trùng khắp nơi. Cô cố gắng để đứng lên nhưng dường như không thể, người cô đang được băng bó bằng những miếng gạc màu trắng và tay thì bị ghim một ống truyền dịch, cơ thể đau đến không chịu nổi.

Cô nhăn mặt tỏ vẻ đau đớn khi cố gắng trở mình sang một bên để tránh cho cơ thể bị tê cứng vì cứ giữ mãi một tư thế nằm. Jennie nhìn cánh tay đang được băng bó của mình và nhìn bộ quần áo bệnh nhân mà mình đang mặc thì mỉa mai, cô vốn là một sinh viên ngành Y và chẳng bao lâu nữa sẽ trở thành một bác sĩ thực thụ nhưng bây giờ lại nằm trên giường bệnh với một đống vết thương và còn phải truyền dịch thế này thì cảm thấy thật buồn cười. Nhưng rốt cuộc thì tại sao cô lại nằm ở đây?  Và người mang cô vào bệnh viện đâu rồi?.

Jennie chỉ nhớ là cô cùng HyeEun nói chuyện sau đấy vì cô cảm thấy cô ta quá phiền phức nên mới vội bước qua bên kia đường để tránh mặt cô ta thì nghe được một tiếng thét và âm thanh của xe lao đến. Có lẽ cô và chiếc xe ấy đã xảy ra va chạm nhưng cô nhớ rõ rằng lúc đấy tín hiệu dành cho người đi bộ đang sáng và có nghĩa là chiếc xe kia đã đi sai luật tông vào cô và người tông xe vào cô đã mang cô đến đây.

Trong khi Jennie đang nhớ lại xem việc gì đã xảy ra thì cánh cửa phòng bệnh mở ra và có người bước vào. Do Jennie đang nằm quay lưng lại với cánh cửa nên cô không thể biết rằng người vừa bước vào kia là ai, có thể là y tá đến để tiêm thuốc giảm đau.

"Cô đã tỉnh chưa?". Một giọng nữ trầm ấm vang lên cùng với âm thanh sột soạt của những chiếc túi nilong khi va chạm lên bàn.

Jennie không nhìn rõ được người kia, cô chỉ thấy thấp thoáng bóng dáng người đó hằn qua lớp kính cửa sổ của căn phòng.

"Cô là ai?". Jennie lí nhí hỏi.

"Xem ra cô đã tỉnh lại rồi nhỉ. Cô có còn đau không?". Cô gái kia ngồi lên ghế sofa.

Đây có lẽ chính là người tông xe cô, Jennie cố gắng trở mình để nhìn rõ người kia: "A!". Cô nhăn mặt.

"Này, bị thương thì đừng có cử động chứ?". Người kia nhìn thấy cô trở mình thì vội đi đến giúp cô.

Jisoo cuối thấp người, một tay dưới cổ Jennie còn tay kia thì để tại eo cô để giúp cô trở mình. Trong một khoảnh khắc, khi Jisoo cuối người sát cái cần cổ trắng ngần kia và phả một làn hơi ấm nóng thì trái tim của ai kia bỗng nhảy dựng một cái.

Sau khi giúp cô xong, Jisoo mới nghiêng người đứng thẳng lại.

"Cô là ai?". Jennie hỏi.

Jisoo nở nụ cười nhẹ nhìn cô.

"Tôi tên Kim Jisoo.".

"Và cô là người tông xe tôi đúng không?".

Nụ cười của Jisoo vụt tắt thay vào đó là một gương mặt đầy vẻ hối lỗi.

" Thật xin lỗi cô, lúc đấy là do tôi... à không, chuyện đã xảy ra cho dù có giải thích thì cũng chẳng được gì. Tôi biết cô hiện tại rất tức giận tôi nhưng ngoài xin lỗi cô ra thì tôi cũng chẳng biết phải làm gì nữa.". Jisoo nói, cô cúi người xin lỗi.

Nhìn thấy dáng vẻ kia của cô thì Jennie bỗng phì cười. Không hiểu sao nhìn Jisoo Jennie cảm thấy thật dễ thương.

"Ai bảo là tôi tức giận cô?".

"Đó là thái độ của hầu hết những người khi bị tông xe đối với người đã tông mình.". Jisso nói.

"Nhưng tôi không giận cô.". Jennie nhìn cô, môi hé cười

"Sao? Nếu vậy thì cô thật lạ.".

"Tôi chỉ thấy đau thôi.". Jennie tỏ vẻ đau đớn.

"Tôi thật sự xin lỗi.". Jisoo né tránh việc nhìn thẳng vào Jennie, cô nghĩ việc này thật bất lịch sự và đặc biệt hơn là lúc này cô đã tông phải người ta nên cũng không nên nhìn thẳng khiến cho người ta chán ghét.

Jennie cảm thấy dường như không khí đang rất nặng nề và cô không hề trách Jisoo nhưng có lẽ như Jisoo không nghĩ như vậy.

"Tôi thấy đói. Cô có thức ăn không?". Jennie nhỏ giọng hỏi, cũng đúng từ sáng đến giờ cô vẫn chưa bỏ gì vào bụng.

Jisoo nghe cô hỏi thì gật gật đầu, nhanh chóng đi đến mấy cái túi nilong để trên bàn kia lấy ra một hộp cháo.

"Tôi có mua cháo lươn đến, là món cháo ngon nhất Jeju này đấy.".

Cô bưng cháo đến bên giường, kéo cái bàn gấp phía dưới chân giường lên, đỡ Jennie ngồi dựa lưng lên giường.

"Cô...có thể tự ăn được chứ?". Jisoo hỏi khi cô thấy Jennie đang khó khăn khi cầm cái muỗng.

"Nếu tôi nói tôi không thể thì cô có giúp tôi được không?". Tay Jennie run run cầm cái muỗng, cô nở nụ cười nhìn Jisoo.

Nhìn thấy nụ cười kia, mặt Jisoo thoáng chốc đỏ bừng lên.

"Tâ...tất nhiên là được. Dầu gì cũng do tôi nên cô mới bị thế này.".

Jisoo ngồi lên một bên giường bệnh, tay cầm hộp cháo lươn đang còn nghi ngút khói kia. Cô đã từng thấy qua cách đút thức ăn cho người khác vì lúc bé bố mẹ Manoban thường hay đút cho Lisa ăn. Để cô nhớ xem... ờ ừm, hình như là cần phải thổi cho thức ăn bớt nóng. Thế là cô đưa muỗng cháo lên cạnh miệng rồi bắt đầu thổi thổi.

Nhìn thấy hành động ngô nghê của người kia, Jennie bất giác bật cười thành tiếng.

"Au....đau....". Chắc là do cô cười hơi quá nên đã động vào vết thương.

"Cô sao vậy? Cười cái gì?". Jisoo khó hiểu nhìn cô, tay đưa muỗng cháo đến bên miệng Jennie. Jennie cũng ngoan ngoãn há miệng ăn.

"Nhìn cô thật ngốc.". Jennie vừa nhai vừa nói, ánh mặt ngập tràn ý cười.

Jisoo nghe cô nói mình ngốc thì bất giác đỏ bừng mặt: "Đây là lần đầu tiên tôi đút cho người khác ăn, không có kinh nghiệm.".

"Cô không có em sao?".

"Tôi là con một.". Jisoo vừa đưa muỗng cháo thứ hai đến vừa nói.

"Nhoàm...Cô bao nhiêu tuổi rồi?".

"23".

"Vậy nên gọi là unnie nhỉ?".

"Cô nhỏ tuổi hơn tôi à?".

"Ừm."

Và hai người cứ tôi một câu cô một câu cho đến khi muỗng cháo cuối cùng cũng hết. Jisoo thu dọn túi nilong và muỗng, cô cũng kéo chăn và chỉnh lại điều hòa cho Jennie rồi chuẩn bị ra về.

"Chị có còn đến nữa không?". Thấy cô chuẩn bị về, Jennie hỏi, cô thật sự hy vọng có thể gặp lại Jisoo. Không hiểu sao nhưng cô cảm thấy rất mến Jisoo, chắc cô điên rồi vì vậy nên mới thấy mến kẻ đã tông xe vào mình.

"Tất nhiên. Tôi không phải một kẻ vô trách nhiệm gây tai nạn rồi bỏ trốn.". Jisoo mỉm cười chuẩn bị ra về.

"Cháo lươn rất ngon, cảm ơn chị.".

"Nếu cô thích thì ngày mai tôi sẽ mang đến."

"Cảm ơn, đi về cẩn thận.".

Jisoo gật đầu chào cô rồi đi ra cửa, lúc ra cô còn ngoái đầu lại nói.

"À, thật ra cô không có bị gì quá nghiêm trọng để cần phải truyền dịch đâu, thật ra tôi cảm thấy cô gầy quá nên mới bảo bác sĩ truyền dịch cho cô béo lên một chút. Cô là bác sĩ nên có lẽ cũng hiểu tôi đang nói gì mà đúng không?".

Jennie nghe cô nói thì ngạc nhiên nhưng nhanh chóng mỉm cười.

" Rất cảm ơn ý tốt của chị.".

Cánh cửa phòng bệnh được đóng lại, Jisoo đã rời đi. Lúc này trong căn phòng bệnh màu trắng này chỉ còn một mình cô, nhưng cái mùi thuốc sát trùng nồng nặc ấy đã được thay bằng một hương thơm bạc hà tươi mát của Jisoo và một chút nào đó ấm áp. Jennie nhìn cánh tay đang ghim ống truyền dịch của mình thì mỉm cười, một nụ cười thật ngố. Cô cảm thấy cô gái tên Jisoo này thật sự rất đặc biệt, khi ở bên Jisoo cô cảm thấy thật thoải mái và bình yên. Có lẽ cô đã rung động với người đã tông vào mình rồi.

Lúc này tiếng chuông điện thoại in ỏi reo lên, Jennie khó khăn với mình để lấy chiếc điện thoại được đặt bên bàn.

[Jennie, cậu đang ở đâu vậy? Mọi người rất lo lắng cho cậu.]. Là HyunWoo gọi đến, suốt cả buổi trưa và chiều hôm nay Jennie đã mất tích không thấy tăm hơi, liên lạc cũng không bắt máy nên mọi người trong đoàn rất lo lắng.

"Tớ gặp phải một tai nạn nhỏ, không sao đâu. Mọi người đừng lo lắng.".

[Cậu gặp tai nạn á? Có bị thương ở đâu không? Bây giờ cậu ở đâu tớ lập tức đến ngay.]. HyunWoo đột nhiên hét toán lên khiến cô giật cả mình.

"Tớ không sao? Chỉ là trầy xước nhẹ thôi."

[Cậu đang ở đâu?]

"Bệnh viện Trung tâm Jeju".

[Đợi chút, tớ đến ngay.].

"Không cần đến, bây giờ tớ mệt và tớ muốn nghỉ ngơi. Hơn nữa cũng có người chăm sóc cho tớ. Nếu muốn đến thì sáng mai hãy đến.". Jennie vờ ngáp một tiếng.

[Vậy cậu nghỉ ngơi đi, có gì thì gọi điện cho tớ... à không cho đoàn nhé. Sáng mai tớ sẽ đến.].

"Tạm biệt.".

Hết chương 3.

-----------------------------

Tớ đã lặn quá lâu rồi, bây giờ tớ sẽ cum bách và đăng chap thường xuyên hơn. Mong các cậu ủng hộ.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jensoo