3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương III: Ghen sao ?

Sáng hôm nay là một ngày rét lạnh hơn so với mọi khi. Đã có dấu hiệu của gió tuyết ngày mùa đông đến. Jennie rất thích mùa đông, em yêu những ngày tháng được chơi ném tuyết rồi thưởng thức một li ca cao ấm bên cạnh người chị gái.

Jennie vươn vai thức dậy. Lớp sương mù dày phủ trên ô cửa sổ nhỏ. Jennie kéo cửa sổ ra hít thở khí trời se lạnh, cảm giác vô cùng sảng khoái. Em bước khỏi giường đi vệ sinh cá nhân rồi chuẩn bị đến trường.

Jisoo đã đứng trước nhà Jennie để chờ em. Mỗi ngày nàng đều phải thực hiện nhiệm vụ đưa đón Jennie đi học và đi chơi. Khí trời lạnh lẽo thế này, cơ thể Jisoo lại không chịu được nhiệt độ này nên liên tục phải ho hang.

" Ổn chứ " James khoác lên vai Jisoo một cái áo choàng bông dày.

" Không sao " Jisoo mỉm cười rồi đưa tay kéo cái áo choàng nặng nề xuống.

" Em giữ đi, trời lạnh lắm " James chặn tay Jisoo lại.

" Vậy cám ơn " Jisoo nhấc mày vui vẻ

Jennie khoác trên vai chiếc áo bông màu hồng được Jisoo tặng nhân dịp sinh nhật, hớn hở chạy đến chỗ Jisoo và James rồi thở phào một cái.

" Nè nha, hai anh chị thân quá đó " Jennie híp mắt xoa cằm như một thám tử nhí.

" Bạn bè thôi mà " James phì cười trước vẻ mặt của Jennie.

" Hai người mà có yêu nhau cũng không được dấu em đó nha "

" Không có đâu Jennie, mình đi thôi " Jisoo nắm lấy tay Jennie rồi đi về phía cái xe máy

Jennie ngoan ngoãn ngồi lên ghế sau, hai tay em bấu lấy vòng eo nhỏ của Jisoo. Jisoo cười thầm trước nét dễ thương như chú mèo của Jennie.

...

Tiếng chuông kết thúc giờ học vang to, Jisoo vội vàng chạy qua lớp Jennie để tìm em nhưng không thấy. Nàng có chút lo lắng bèn hỏi các học sinh trong lớp nhưng họ đều không biết vì Jennie ra lớp khá sớm.

Nét mặt Jisoo tái dần, nàng mong rằng Jennie vẫn sẽ chỉ ở trong trường. Điện thoại Jisoo hết sạch pin rồi nên không thể liên lạc với em lúc này. Cơn lo lắng vẫn còn trong đầu Jisoo, nàng vội vã đi quanh trường với hi vọng tìm ra Jennie.

" Jisoo, chị đi đâu mà vội vậy " Lisa hỏi thăm khi thấy Jisoo không được ổn lắm.

" Em có điện thoại không Lisa ? " Jisoo đưa tay lên ngực thở dài.

" Có, chị định tìm ai à ? " Lisa nhanh nhẹn hiểu ý nàng.

" Chị tìm Jennie " Jisoo cầm lấy cái điện thoại của Lisa.

" Wae, Jennie đi rồi "

" Đi đâu cơ " Jisoo nhíu mày hỏi lại Lisa.

" Quán cà phê đối diện, cậu ấy đi lúc nãy rồi " Lisa chỉ tay đến chỗ Jennie đang ở.

" Vậy sao, cám ơn Lisa nha, chị đi trước nhé " Jisoo chạy ra khỏi cổng trường.

...

Jisoo vừa bước vào trong, nàng ngó nhìn một lúc thì thấy Jennie đang ngồi một mình, trên bàn là hai ly nước. Ở đó có một ly cookies n cream mà Jisoo rất mê, nàng cười thầm, Jennie chuẩn bị cho mình sao.

Jisoo định chạy vào trong thì bỗng thấy một chàng trai ngồi xuống ghế đối diện Jennie. Cả hai cười nói rất vui vẻ, Jennie cười rất tươi. Lồng ngực Jisoo trở nên nặng trĩu, toàn cơ thể run rẩy nhẹ. Jisoo cắn môi dặn mình không được buồn, tại sao lại là cảm giác này. Jisoo không thể nhìn cảnh này nữa, nàng quay đầu chạy thật nhanh đi.

" Jisoo unnie " Jennie bất ngờ khi thấy bóng Jisoo.

" Gì vậy Jennie " Chàng trai đối diện em tò mò.

" Em đi chút " Jennie chạy nhanh theo bóng Jisoo ra khỏi quán cà phê.

Jisoo chạy đi, nàng cố che đi những giọt nước mắt đã bắt đầu rơi. Jisoo rất hiếm khi khóc, nàng vốn là cô gái mạnh mẽ. Jisoo giận bản thân lắm, chỉ vì chuyện này mà lòng nàng lại đau đến vậy sao. Không lẽ, nàng đã yêu Jennie ?

Jisoo lắc đầu phủ định, chạy nhanh qua mặc cho ánh mắt của mọi người xung quanh. Jennie từ xa đuổi theo đã dấn mất dấu nàng, lòng Jennie không khỏi sợ hãi, lo lắng.

" Có chuyện gì sao Jennie " Taeyang vỗ nhẹ lên vai Jennie một cái.

" Jisoo unnie, em không tìm thấy chị ấy " Jennie sợ hãi

" Không sao đâu, em phải bình tĩnh đi " Taeyang vòng tay qua eo Jennie, kéo cơ thể nhỏ áp sát mình.

Jisoo ngỡ mình đã chạy thoát khỏi khung cảnh đó rồi, nàng bất chợt nhìn qua đường.

" Jennie với tên đàn ông đó đang làm gì vậy ? "

Lòng Jisoo bắt đầu run rẩy, nàng bấu chặt vào chiếc váy học sinh. Jisoo thấy khó chịu, cảm giác này là khi yêu một người quá mới xuất hiện, trong phim ngôn tình thường là vậy.

Ghen sao ?

Thật vớ vẩn nhưng đó là sự thật, Jisoo thở dài rồi quay người đi. Cảnh tượng đó không nên lọt vào mắt bản thân.

" Jisoo unnie " Jennie ôm từ đằng sau lưng Jisoo một cách bất ngờ.

" Hả " Trái tim Jisoo không ngừng đập nhanh, cảm giác này thật thoải mái nhưng đáng sợ.

" Sao nãy chị chạy đi đâu vậy " Jennie nhẹ nhàng quan tâm nàng, bàn tay nhỏ khé vuốt những lọn tóc bết dính trên mặt Jisoo.

" Không có gì đâu " Jisoo cười gượng trước hành động của Jennie.

" Tại sao em không được biết chứ " Jennie phồng má đáng yêu.

" Thôi không có gì mà " Jisoo xoa đầu Jennie rồi mỉm cười.

" À phải rồi, đây là Taeyang, bạn trai của em " Jennie mỉm cười chỉ về phía người con trai bên cạnh.

" Chào chị, tôi là Taeyang đây " Taeyang đưa tay về phía Jisoo.

" Yah Jennie, sao em không kể chuyện này cho chị nghe chứ " Jisoo nhíu mày hơi khó chịu.

" Chuyện riêng tư mà chị " Taeyang cười khó chịu trước phản ứng của chị gái Jennie.

" Em sợ nói là mình có bạn trai chị buồn đó mà " Jennie ngại ngùng

" Ít nhất em cũng phải hỏi ý chị, nhớ chưa " Jisoo nhăn mặt.

" Nè, chuyện tình cảm là chuyện riêng tư, Jennie kể cho chị là mừng rồi còn ý kiến " Taeyang cười mỉa mai.

" Tôi không nói chuyện với cậu, con bé là em gái tôi " Jisoo tỏ vẻ không thể ưa nổi tên người yêu của Jennie.

" Thôi mà Jisoo unnie, em xin lỗi nhé " Jennie cúi mặt, giọng nhỏ dần.

Jisoo khó chịu nhìn cánh tay của Taeyang đã vòng qua eo kéo Jennie vào cơ thể. Jisoo cắn môi, tay nắm thật chặt rồi bỏ đi. Nàng mà còn tiếp tục ở đây thì sẽ đánh tên người yêu của Jennie mất.

Jennie nức nở, hai hàng nước mắt bắt đầu chảy dài xuống má. Jennie sợ cái cảm giác phải xa Jisoo, em rất quý chị, Jennie sợ nàng sẽ tuyệt giao với mình. Nghĩ đến thôi mà Jennie không thể ngừng rơi nước mắt.

" Đừng khóc, anh đây " Taeyang đưa đầu Jennie vào ngực mình.

" Jisoo unnie.... chị ấy không phải như vậy "

Jisoo ngồi trên chiếc ghế đá ở công viên. Nàng ghét bỏ bản thân, nàng quá ích kỉ khi cấm Jennie tiếp xúc với những nam nhân khác. Nhưng Jisoo yêu Jennie, nàng không thể ngừng khó chịu khi Jennie gần bọn họ. Jisoo mím môi thở dài, nàng nghĩ mình không nên can thiệp vào chuyện của Jennie nữa.

" Tạm biệt, Jennie Kim "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro