4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương IV: Chuyện du học

Giá tuyệt đã phủ dày cả thành phố Seoul, thời tiết giá rét thế này chỉ có ở nhà là tốt nhất. Jisoo khoác trên cơ thể chiếc áo len dày, trước mặt nàng là bà Kim, người thân duy nhất của Jisoo.

" Mẹ, con nghĩ thấu rồi " Jisoo nâng ly cacao rồi thở dài.

" Chuyện du học ? " Bà Kim vốn đã đoán được suy nghĩ của người con gái.

" Phải, con sẽ đi " Jisoo mỉm cười miễn cưỡng.

Bà Kim nhếch mày, mấy hôm bữa còn nói không muốn mà sự thay đổi ý nghĩ này qua nhanh.

" Tuỳ con " Mẹ Jisoo đan tay lại nói.

" Con muốn đi càng sớm càng tốt, con muốn gặp mặt ba " Jisoo nhìn ra phía ô cửa nhỏ.

" Con chuẩn bị hành lý đi, tuần sau khởi hành "

" Con không có đủ kiên nhẫn đến đó đâu mẹ à " Jisoo nghiêm giọng.

Mẹ nàng, trợn tròn mắt, Jisoo thay đổi suy nghĩ quá nhanh và quá bất ngờ.

" Vậy con muốn sao ? " Giọng bà khàn khàn hỏi.

" Ngày mốt con sẽ đi, con xin phép " Jisoo dứt lời rồi rời khỏi lên lầu.

Bà Kim rất bất ngờ trước quyết định của đứa con gái nhỏ này, rất khó để giải thích cho những suy nghĩ bất thường của Jisoo nhưng đó không là điều đáng buồn. Bà sẽ không mất thời gian để nói chuyện với đứa con gái kiên quyết như Jisoo.

Jisoo thở phào nhẹ nhõm khi bước vào trong. Những cây kim sắt bén đang đâm vào trái tim nàng. Jisoo không thể kìm nén được nước mắt nữa, nàng đã chịu đựng quá đủ. Jisoo không thể để mắt mình nhìn thấy Jennie.

Jisoo chưa từng nghĩ sẽ có chuyện mình yêu thương một ai quá mức thứ tình bạn. Jennie sao ? Nàng chưa từng nghĩ sẽ có một người gây ảnh hưởng nhất cuộc đời nàng. Jisoo chưa từng thích đồ ngọt, chưa bao giờ thích những con người phiền phức, chưa nghĩ đến chuyện mình sẽ biết yêu một người nhưng từ khi gặp Jennie, mọi thứ đã không còn là vậy.

" Jennie, thật đáng ghét " Jisoo gào lên một tiếng rồi bật khóc.

" Jennie là cái gì chứ mà khiến mình như vậy, đây không phải là mày, Jisoo à tỉnh lại đi " Jisoo như đang phát điên với chính mình.

Cốc cốc

" Jisoo unnie " Jennie hé đầu vào sau cánh cửa gỗ.

Jisoo đưa ánh mắt về phía cửa, cả cơ thể bủn rủn, nàng quay đi hướng khác, tránh cái nhìn chạm mặt với Jennie.

" Chị sao vậy " Jennie thấy tâm trạng Jisoo không ổn không thể giấu đi nỗi lo lắng.

" Em qua đây làm gì " Jisoo vẫn không để mình nhìn Jennie, khẽ nói.

" Chị sao vậy jisoo, em qua với chị mà " Jennie vòng tay ôm lấy cơ thể Jisoo.

" Buông ra " Jisoo hét toáng lên, đôi mắt đỏ ngầu nhìn Jennie.

Theo phản xạ, Jennie lùi mình về phía sau trong sợ hãi.

" Ji..soo unnie " đôi mắt đáng sợ nhìn vào Jennie, cảm giác sợ sệt với đầy thắc mắc trong Jennie.

" Chị xin lỗi, em đi đi " Jisoo thở dài, rốt cuộc cũng không làm chủ được bản thân.

" Chị sao vậy Jisoo " Jennie nhận thấy vẻ mặt nhợt nhạt liền lo lắng cho Jisoo.

" J..Jennie " Jisoo oà khóc như một đứa trẻ trong vòng tay Jennie.

Jennie mím môi, không rõ là Jisoo có chuyện gì nữa. Chỉ là nhìn dáng vẻ đáng thương này làm Jennie lo lắng quá, em mà biết ai dám làm tổn thương đến Jisoo unnie thì phải chịu cái kết xứng đáng.

Jennie đưa Jisoo lên giường nghỉ ngơi, nàng thấm ướt khăn rồi lau lên gương mặt nhợt nhạt của Jisoo. Chưa bao giờ Jennie nghĩ Jisoo sẽ biết khóc.

" Jennie " Jisoo khẽ tiếng

" Em đây "

" Ra ngoài đi " Jisoo nói nhỏ nhẹ

" Em phải chăm sóc chị nữa, lát em sẽ đi " Jennie mỉm cười, đưa tay vuốt lấy khuôn mặt của Jisoo.

" Chị bảo em ra ngoài " Jisoo thở nhẹ, giọng nàng run rẩy.

" Em ra liền mà, em chỉ muốn chăm sóc cho Jisoo unnie một lát " Jennie vui vẻ quan tâm đến người chị gái.

" Chị bảo em ra ngoài " Jisoo khàn tiếng hét lớn.

Jennie hơi bất ngờ, Jisoo hôm nay hẳn là có chuyện gì tệ lắm. Jennie liền chạy ra khỏi phòng, nàng không muốn gây phiền cho Jisoo.

Jisoo oà khóc một lần nữa, được Jennie chăm sóc quan tâm, cảm giác này tuyệt vời lắm nhưng nó lại nuôi hi vọng của nàng để rồi trở thành thất vọng nặng nề. Jisoo thở dài, nàng rất muốn rời xa Jennie lúc này. Ước gì nàng có thể đi du học ngay bây giờ. Lúc đó Jisoo không cần phải nghĩ đến Jennie nữa, không còn đau khổ và tổn thương như thế này nữa. Nàng rời đi, chắc hẳn Jennie cũng sẽ sống tốt hơn rất nhiều.

Jennie ở bên ngoài rất lo lắng cho chị gái, suốt hôm đó Jisoo đã không trả lời tin nhắn của em cũng không trả lời tin nhắn của bất kì một ai cả. Jennie rất lo lắng, em sợ rằng sẽ xảy ra nhiều điều tồi tệ với chị ấy. Jennie sốt ruột đến giữa đêm vẫn còn thấy khó được. Mãi khi nhận được nút " like " từ hộp tin nhắn mà Jisoo gửi đến, em mới yên tâm mà nghỉ ngơi.

Jisoo mỉm cười đọc từng dòng tin nhắn mà Jennie đã gửi mình suốt một buổi chiều, Jennie quan tâm đến nàng vậy sao ? Nhưng như vậy, Jisoo lại càng sợ, càng nghĩ mình lại vì một người không yêu mình mà chịu nhiều đau khổ.

Chị Jisoo....

Em muốn biết lí do chị khóc, trả lời em đi !

Em lo lắng cho chị lắm đấy, Jisoo unnie

-

Jisoo unnie... rep tin nhắn em đi, em lo đấy

Jisoo unnie thất tình hả, nếu có thì kể em với, em sẽ giúp chị khá hơn mà

Jisoo unnie thấy crush có bạn gái hả ? Sao buồn đến như vậy

Jisoo unnie !!!!!

Sao chị không rep em ?

Em sợ quá, lỡ chị bị sao .....

👍

Chúa ơi chị rep em rồi nè

Mai phải giải thích cho em đó

Nàng đặt lưng xuống chiếc giường bông, phải chi Jennie biết người làm Jisoo đau khổ là em ấy !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro