Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bấy giờ Trí Tú đã 25 tuổi, Trí Tú muốn tự làm vùng biển vì ở đây đang rất phát triễn, với cô muốn khám phá ở có khác gì nơi cô sống không. Nghĩ thế, cô quyết định đi.....

_________________________

Năm 2000

Trí Tú bước xuống xe, tầm 5h sáng trời se se lạnh. Trí Tú tới một căn nhà khá cũ nhưng là trung tâm gần chợ gần biển. Đây là nhà của Trí Tú thuê, trong thời gian đi làm cô cũng tự đi làm kiếm của cô giữ dành ít vốn cũng đủ thuê 1 căn ở đây, cô đã cọc tiền 1 năm. Trí Tú muốn thử sau 1 năm ở đây ổn không. Nếu ổn cô sẽ mua luôn...

Đang xem nhà thì có một người bước qua nhà Trí Tú

Cô gái

- Chào, chị ở đây hả?

Trí Tú

- Dạ, đúng rồi

Cô gái

- Chời, em chắc nhỏ hơn chị dạ em chi, em tên Thái Anh, em mới 22 tuổi à

Trí Tú cười

- Chị tên Trí Tú, chị 25 tuổi. Chị mới chuyển tới đây. Chuẩn bị mở quán ăn

Thái Anh bất ngờ

- Chị giỏi vậy, chị tự mở quán luôn á

Trí Tú cười

- Ừm, thôi chị dọn dẹp nhà cái

Thái Anh cười nói

- Để em giúp chị một tay

Trí Tú quơ tay

- Thôi, làm phiền em quá chị tự làm được rồi cũng ít đồ à. Cảm ơn em nha

Thái Anh cười đi tới xách thùng đồ của Trí Tú

- Để em phụ cho có sao đâu mà ngại

Trí Tú cười nhẹ lắc đầu nhìn Thái Anh, rồi xách thêm thùng đồ khác đi theo để chỉ Thái Anh để giúp....
_____________________________

Sau khi dọn dẹp đồ đạc mọi thứ sạch sẽ, Trí Tú làm nốt Thái Anh thì ở ngoài sân. Giờ cô mới có thể chú ý cô gái này.

Thái Anh với mái tóc màu vàng óng khá giống Tây, dáng người cao ngang với Trí Tú, giọng nói ngọt ngào làn da trắng trẻo như búp bê vậy.....

Trí Tú đem chai nước đưa cho Thái Anh đang ngồi ngoài sân nghỉ mệt

- Cảm ơn em nha.

Thái anh cười tươi cầm chai nước của Trí Tú

- Có gì đâu cảm ơn, chị hàng xóm mới mà. Nói chứ, em cũng ở xa qua đây, nhà em thuê để đi học em muốn sống tự lập cho thoải mái

Trí Tú

- À, em ở đây lâu chưa?

Thái Anh

- Em mới chuyển qua đây tầm 6 tháng à

Trí Tú

- Vậy em cũng rành đường ở đây, có gì chiều em với chị đi ăn không, để chị cảm ơn đã phụ chị

Thái Anh cười ngại, đứng dậy nhẹ nhàng

- Em nói không có gì, mà đi ăn cũng được sẵn em chỉ đường xá ở đây có biển đây đẹp lắm

Trí Tú

- Ừm, có gì chiều mình đi.
-----------------------------------------------

Thái Anh mặc chiếc đầm 2 dây thoải mái đem theo chiếc nón tròn, nét đẹp của Thái Anh càng dịu dàng trong trẻo.....

Tầm khoảng 3h chiều, Thái Anh qua nhà Trí Tú gõ cửa

- Chị Trí Tú ơi....

Trí Tú vừa mở cửa đã nghe giọng Thái Anh

- Chị xong rồi

Thái Anh nhìn Trí Tú từ trên xuống dưới xoe mắt to

- Chị đẹp vậy, ai nói chị đẹp trai cũng không sai luôn á. Chị như mấy người nhà báo á

Trí Tú mặc áo sơ mi quần tây sơ mi khoác vest bên ngoài đeo thêm chiếc máy ảnh...

Trí Tú cười ngại nói

- Vậy á, đó giờ chị mặc vậy không à. Thôi đi lẹ nè

Thái Anh cười

- Đi bộ nha, biển cũng gần đây à. Dưới đó bán đồ hải sản tươi ngon mà rẻ nữa

Trí Tú gật đầu bắt đầu đi bộ theo sau Thái Anh, cô đi tập trung bộ ngó xung quanh xem xét thị trường ở đây buôn bán gì,....

Đi tới bãi biển, cô mới bắt đầu tập trung vào biển, cô không ngờ biển ở đây lại đẹp tới vậy kết hợp với bầu trời hoàng hôn. Phong cảnh thật đẹp xa xa hình như là con thuyền lưới đánh cá thì phải.... Từ trước tới giờ cô mới thấy cảnh đẹp đến như vậy, cô đứng ngây ngất ở đó 1 hồi mới giật mình....

Cô vội vàng lấy máy ảnh chụp cảnh đắc giá này mới được. Bức ảnh hoàng hôn với thuyền lưới xa xa, bình yên tĩnh lặng se se mát của gió biển, tiếng sóng nhè nhẹ. Thật bình yên.....

Cô quên luôn sự tồn tại của Thái Anh

- Trí Tú, Trí Tú.... Chị có sao không

Trí Tú cười lắc đầu quơ tay

- Chị không sao, phong cảnh ở đây đẹp quá, nên chị quên luôn xung quanh

Thái Anh nói

Chị làm em hết hồn, tưởng chị bị trúng gió không, chị ăn gì nè

Trí Tú nói

- Em lựa giùm chị, chị mới đến đây nên không biết. Với chị ở đây ngắm cảnh chụp cảnh ở đây xíu được không

Thái Anh nói

- Dạ được, vậy chị ở đây đi em mua quay lại đây liền

/Trí Tú biết lựa hải sản, cô chuyên kiểm soát hàng ở chỗ làm cũ nhưng cô muốn đứng đây ngắm với chụp ảnh xíu nên nhờ Thái Anh mua giùm./

Cô đang ngắm biển, lúc ấy một con thuyền xa xa đang đến gần có nhiều đứa trẻ đang chạy qua lại trên thuyền, mà hình như con thuyền đang đâm thẳng trước mặt cô, hình như họ không nhìn thấy cô. Cô vô thức tò mò nhìn những người trên thuyền, một người đàn ông to cao, làn da ngâm, chân mày đen rậm rạp khuôn mặt dữ tợn mặc chiếc áo rách lỏm chỏm bước xuống thuyền, đi sau người đàn ông có thêm một cô gái những đứa trẻ khác thì ở trên thuyền, cô gái khá trẻ cô bé khá nhỏ nhắn làn da rám nắng chắc do cuộc sống ở ngoài biển nên như vậy, nhưng cũng không thể che được vẻ đẹp ấy. Khuôn mặt buồn, mệt mỏi như không được ngủ mấy ngày liền, cô bất giác xao xuyến không rời mắt được.....

Cô giật mình bần tỉnh lắc lắc đầu không hiểu sao mình có thể nhìn cô gái đó dữ vậy... Nhưng đôi mắt vẫn tò mò nhìn xem coi họ đi đâu?

Cô gái đi theo sau người đàn ông cứ ngó cổ xuống đất quay lại nhìn chiếc thuyền thì vô tình người đàn ông đứng lại, cô đang đà nên bước tới đâm sầm vào chiếc lưng to của người đàn ông, cô gái té xuống người đàn ông quay lại

Người đàn ông nhìn cô trở nên bực tức, mặt ông đỏ cả lên, ông dùng tay tán vào mặt cô gái khiến cho cô gái ngã nhào xuống cát, ông rút chiếc thắc lưng đang mang, chẳng nói chẳng rằng, ông lập tức trở nên hùng hổ, mặt đỏ bừng trút cơn giận như lửa cháy, như thể cô đã làm một chuyện rất tài đình

Ông dùng chiếc thắt lưng quật tới tấp vào lưng người vào cô bé, ông vừa đánh vừa thở, hai hàm răng nghiến chặt, cứ mỗi nhất quất xuống ông lại nguyền rủa bằng cái giọng rên rỉ đau đớn
- "Mày chết luôn đi cho ông nhờ. Đồ thứ ăn hại không làm được trò trống gì"

Cô gái với một vẻ cam chịu đầy nhẫn nhục, không hề kêu một tiếng, không chống trả, cũng không tìm cách chạy trốn...

Tất cả mọi việc xảy đến khiến cô kinh ngạc đến mức, trong mấy phút đầu, cô cứ đứng há hốc nhìn. Thế rồi chẳng biết từ bao giờ, Trí Tú đã vứt chiếc máy ảnh xuống cát chạy nhào tới ngăn hành động tàn bạo của ông ta lại...

Trí Tú nắm cổ tay ông ta chắn để cô gái đó phía lưng mình tay cô bóp ngăn tay ông ta lại

- Nè, ông làm gì vậy hả?

Người đàn ông hung tợn bất ngờ không ngờ cô có thể chặn lại được cú đánh của ông

- Mày là con chó nào xen vào chuyện vợ chồng tao?

Trí Tú bất ngờ vợ chồng sao, nhìn ông ta cũng chừng 40 là chồng của một cô gái khoảng đôi mươi sao.

Cô nhanh chống lấy lại bình tĩnh, dù có như vậy cũng không thể có những hành động bạo lực như thế.

Trí Tú nói

- Vợ chồng là ông có quyền đánh người kiểu đó sao?

Người đàn ông nghe với vẻ mặt bực tức không kiên nhẫn giật tay lại quăng luôn cái thắc lưng vừa nói:

- Kệ mẹ tao, không phải chuyện của mày, tao có đánh chết nó cũng không liên quan tới mày.

Ông quay lưng bỏ đi trở lại phía con thuyền, chân đi dậm mạnh xả cơn tức giận tức, đi liếc nhìn qua lại đôi mắt hung tợn chẳng ai dám nhìn tới ông...

Cô không quan tâm, quay lưng lại nhìn cô gái run rẩy trước mặt mình, cô khum người xuống nhìn cô gái đang cúi mặt xuống đất...

Cô thấy thương cô gái này đến lạ kì
Cô bất giác hỏi cô gái run rẩy ấy

- Cô có sao không, sao lại không kháng cự mà im lìm chịu đựng như thế hả?

Cô gái ngước lên nhìn cô, khuôn mặt nhỏ xinh đôi mắt to tròn đầy nước mắt rơi lả chả, lem nhem hết mặt mày...

Cô gái cố nén nước mắt trả lời

- Em không sao, chị không cần giúp em vậy đâu...

Cô gái trả lời xong liền cố gắng đứng dậy đi về phía dây thắc lưng lụm lại, cô đứng yên nhìn cô gái đi, máu từ bên trong đã rỉ ra trên lưng chiếc áo mỏng cũ kỉ ấy, khiến cho cô cảm thấy đau lòng....

Cô bé bước chân như không muốn đi nổi, đi chầm chậm về phía con thuyền của người đàn ông.....

Cô chỉ biết nhìn lắc đầu, không biết nói gì, thật không biết giúp gì người này....

/có vài người đứng lại nhìn nhưng cũng chẳng can thiệt chỉ đứng đó nhìn xem vậy thôi.... Cô gái đó đi mọi người bắt đầu cũng giải tán..../

Thái Anh chạy tới thở hòng hộc

- Chời ạ, bà đó nay bả đi đâu làm em kiếm bả quá chời nên hơi lâu. Ủa sao chị đứng đây chi vậy sao không kiếm chỗ nào ngồi đi.

Trí Tú lúc này mới tỉnh lại khỏi suy nghĩ chuyện lúc nãy

- À à tại chị gặp chút chuyện, đi qua kia ngồi đi.

Thái Anh

- Chuyện gì vậy?

Trí Tú

- Không có gì, chị làm rớt máy ảnh ở kia đợi chị nhặt lại, em qua kia ngồi trước đi chị qua liền.

Thái Anh chạy lại chỗ ngồi, đợi Trí Tú qua tới...

- Ăn thôi, em đói lắm rồi nãy h đợi muốn xỉu tới nơi

Trí Tú cười gật đầu

- Đúng rồi em ăn đi nè, nay em phụ chị cũng mệt lắm rồi

Thái Anh cười lấy con tôm cho Trí Tú nói

- Chị cũng ăn đi nè
____________________________

Ăn xong, Trí Tú và Thái Anh bắt đầu tảng bộ về nhà, vừa đi cô cứ suy nghĩ về chuyện cô gái đó. Cô lắc đầu không nghĩ tới nữa.....

Về tới nhà, Thái Anh chào tạm biệt Trí Tú

- Cảm ơn chị vì bữa ăn hôm nay, có rảnh, đi ăn nữa nha.

Trí Tú

- Ừm, không có gì cảm chị. Tạm biệt

Thái Anh cười nói

- Tạm biệt, ngủ ngon nha!

Trí Tú gật đầu quơ tay tạm biệt sắc mặt Trí Tú cứ mơ hồ

- Ngủ ngon!
-----------------------------------------

Cảm ơn đã đọc có gì góp ý nhé
Nếu hay cho tui xin vote❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro