Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.....
3h sáng, Trí Tú chuẩn bị đi chợ để mua nguyên liệu để mở quán....

Trí Tú mua nguyên liệu nấu món cơm sườn, cô thấy món này dễ ăn, phổ biến đủ chất dinh dưỡng cho buổi sáng, ở đây sẽ chủ yếu hải sản nên cô muốn nấu để mọi người đổi khẩu vị cho người mua....

Sau khi đi chợ Trí Tú bắt đầu chuẩn bị ra bán, hiện tại chỗ cô còn thô sơ chỉ có vài chiếc bàn ghê và tấm bảng ghi tên món ăn trước cửa....

5h sáng, Trú Tí bắt đầu nướng thịt mùi khói của thịt nướng nghi ngút, thơm của sườn. Ngửi mùi thôi đã phát thèm, mắc dù chỉ cơ bản nhưng đã có khách vào liên tục, cô chỉ có 1 mình xoay sở vừa nướng vừa bán cho khách, cô không ngưng phút giây, chạy qua lại liên tục mồ hôi chảy nhể nhải. Nhưng Trí Tú vẫn tươi cười bán cho khách.....

Tới trưa, cô chỉ còn có vài hộp cơm cuối, Trí Tú bắt đầu dọn dẹp quán, chỉ mới ngày đầu buôn bán đã như vậy. Trí Tú vui vẻ mãn nguyện, mặc dù rất mệt nhưng cô hạnh phúc khi như vậy.....

Cô đang ngồi ăn cơm nhìn xa xăm suy nghĩ mai nấu gì, Thái Anh từ đâu ra xuất hiện vỗ vai cô 1 cái

Trí Tú giật mình quay qua

- Hú hồn chưa.

Thái Anh nhìn phản ứng của Trí Tú bật cười

- Hahaha, gì vậy em định kêu chị bán cho em hộp cơm làm gì ghê vậy

Trí Tú có vẻ lúng túng quê, chỉ biết cười trừ

- Hehe, em làm chị giật mình chị đang nghĩ mai nấu gì. Để chị làm cho

Thái Anh cười gật đầu

- Dạ, bỏ hộp cho em mang đi học nha

Trí Tú gật đầu, đem đưa cho Thái Anh nói

- Nhiêu vậy chị?

Trí Tú

- Chị lấy rẻ, 10k thôi!

Thái Anh lắc đầu nhìn bảng giá

- Thôi mới ngày đầu chị bán mà sao được, 15k đúng không? Đưa chị nè

Thái Anh lắc đầu nhét tiền vô tay cô, Trí Tú cười ngại lấy tiền bỏ túi mình

- Ủa giờ em đi học hả?

Thái Anh giật mình lật đật nói

- Thôi chết, trễ giờ rồi nãy giờ lo nói chuyện, thôi em đi nha...

Trí Tú cười lắc đầu, cô ngồi lại chỗ bàn cơm đang ăn dang dở, cô ăn lẹ đem mấy hộp cơm còn dư bỏ vào từng bịch....

Trí Tú định đi dạo bờ biển bán rẻ cho họ, cô không thích bán đồ cũ, không ngon cho ngày mai,....

Trí Tú chuẩn bị xong đi ra ngoài bãi biển, lúc này cũng có vài người đang bán hải sản, có người qua lại....

Cô bước tới mấy người đang bán cá hỏi

- Cô ăn trưa chưa, con có cơm sườn mới nướng ngon lắm cô ăn thử không có 15k à

Cô bán cá nói

- Cô định kêu thằng con mua gì ăn nè lấy thử cô 2 hộp đi xíu cho nó ăn đi học luôn. Nay cô bận quá không có nấu cơm được

Trí Tú cười đưa cho cô 2 hộp cơm nóng, kèm thêm 2 bịch canh

Cô bán cá nói

- Ở đây ít có ai bán như con lắm, mà con mới tới hả sao nhìn lạ quắc vậy...

Trí Tú cười gật đầu nói

- Dạ con mới tới đây nhà con ở gần chợ, con mới mở quán ăn ở đó. Có gì cô ăn ngon ủng hộ con nha

Cô bán cá cười vui vẻ gật đầu

- Con cho cô số điện thoại có gì cô gọi con đem ra được không. Chứ cô không có thời gian vô đó...

Trí Tú cười gật đầu lia lịa

- Dạ được chứ, số con 01222######

Cô bán cá lưu số gật đầu cười

Trí Tú cảm ơn, xong đi dọc đường bờ biển xem con ai mua không, cứ vậy cũng bán được còn 2 hộp cuối....

Trí Tú định đi về nhà, nãy giờ đi nắng muốn cháy da, cô thấy thân hình quen quen....

Cô nhìn kĩ lại, thì ra là cô gái lúc trước bị người chồng đánh đây mà....

Cô bất giác chạy lại phía cô gái, cô ấy nhìn xuống đất đi 1 cách chậm chạp, khó khăn, trên người máu me như mới bị ai đó đánh đập dã man....

Cô bất ngờ khi thấy cảnh tượng này, chạy lại hỏi cô gái

- Cô có sao không vậy?

Cô gái lúc này mới ngước mặt lên, đôi mắt cô lờ đờ như muốn ngất đi

- Tôi....

Cô gái chưa kịp nói gì đã ngã nhào vào người cô, Trí Tú theo phản xạ ôm cô gái...

- Cô ơi, tỉnh dậy đi cô....

Trí Tú phải cõng cô gái trên lưng đem cô vô trạm xá gần đây. Trí Tú mặc dù là con gái nhưng sức cũng chẳng thua gì con trai, cô cõng cô gái đoạn khá xa mới tới được trạm xá.....
___________________________________

......
Tới trạm xá, bác sĩ cho cô gái truyền nước biển, bác sĩ vẻ mặt khó chịu

- Cô ấy bị ngất do bị thương mất máu, với cơ thể bị suy nhược nặng nên cần được nghỉ ngơi ăn uống bồi dưỡng lại. Hiện cô ấy rất yếu không nên làm việc nặng người nhà cần chú ý sức khỏe của cô ấy.

Trí Tú không hiểu sao Bác sĩ thái độ với mình liền giải thích

- Tôi không phải người nhà cô ấy, tôi đi đường thấy cổ ngất đem vô thôi nha.

Lúc này bác sĩ mới biết mình đang hiểu lầm nên vui vẻ

- À, tôi cứ tưởng..., cảm ơn chị, chị đúng là người tốt. Tôi không thích những trường hợp bóc lột bạo hành như vậy, nên có hơi thái độ quá. Xin lỗi chị nha.

Trí Tú lúc này mới thở nhẹ nhõm, tự nhiên bị hiểu lầm, Trí Tú nhìn cô gái trên giường vết thương chi chít trên em ấy, vết thương lớn nhỏ đều có với thân hình gầy yếu, khiến cho cố bất giác thấy thương cô gái này...

Trí Tú nhìn cô gái 1 hồi, chợt nhớ trễ lắm rồi, cô chưa dọn dẹp quán gì xong hết, cô đành để cô gái ấy ở lại với hộp cơm cho cô gái. Có tỉnh còn có cái để ăn....

Trí Tú về tới nhà đã gần tối, cô cảm thấy lòng cứ nóng nóng, lo làm sao.... Nên cô dọn dẹp lẹ làng, tắm rửa, nấu cháo liền chạy thẳng trạm xá xem cô gái ấy như nào....

Tới phòng của em ấy, cô mới thở phào nhẹ nhõm, em ấy vẫn còn ngủ chưa tỉnh

Cứ như lâu lắm rồi em ấy chưa được ngủ hay do mệt mà em ấy ngủ li bì tới giờ. Trí Tú thấy y tá vào thay băng gạt cho em ấy

- Y tá, nào cô ấy mới tỉnh vậy?

Y tá nói

- Chắc gần rồi, mà có tỉnh nhớ kêu cô ấy hoạt động nhẹ thôi nha.

Trí Tú gật đầu xoay vào giường nhìn cô gái

Em ấy nhúc nhích ngón tay, bắt đầu mở mắt ra, cô không hiểu sao tự nhiên mình lại hồi hợp tới vậy...

Em ấy tỉnh dậy mở mắt nhìn thấy Trí Tú liền phản xạ hơi giật mình

- Chị là ai?

Trí Tú liền đáp

- Tôi là người cứu cô chứ ai

Cô gái suy nghĩ hình như nhớ ra liền nói

- Vậy á, cảm ơn chị nha.

Trí Tú khá bối rối không biết nói gì nên lấy cháo đã nấu đưa cho em ấy

- Nè tôi nấu cháo cho cô đó ăn đi!

Cô gái lúc này cũng bối rồi không hiểu sao lại nấu cháo cho mình

Trí Tú ngại, nét mặt bối rối

- Bộ cô không cầm được hả? Sao đơ vậy?

Cô gái liền đáp

- Không phải, tại tự nhiên có cô nấu cháo cho tôi nên tôi không hiểu đơ xíu thôi

Trí Tú cười nói

- À, tại tôi thấy cô bệnh bị thương nên mới nấu cháo cho cô thôi

Cô gái ngại mặt lúc này đỏ bùng tại lầu lắm rồi cô mới được ai đó quan tâm nên có chút không quen, Trí Tú thấy mặt cô đỏ liền hỏi

- Ủa cô sốt hả sao mặt đỏ lè hết vậy, có sao không, để tôi kêu bác sĩ

Cô gái ngăn cản lại nói

- Không có, tại tôi hay bị đỏ mặt vậy thôi

Trí Tú gãi đầu

- À ra vậy, cô ăn cháo đi không nguội bây giờ

Cô gái gật đầu chuẩn bị cầm tô cháo thì Trí Tú tự nhiên rút lại làm cô gái không hiểu, ngước mắt nhìn cô

- Bác sĩ nói cô bị thương nên hạn chế di chuyển, để tôi đúc cho

Cô gái

- Thôi được rồi tôi tự ăn được.

Trí Tú lắc đầu múc muỗng cháo đưa vô gần miệng cô gái, Trí Tú nhướng mày ra hiệu cho cô gái há miệng ăn

Cô gái ngại đỏ mặt nhưng cũng há miệng để Trí Tú đúc, thật sự tay của cô cũng không đủ sức để cầm tô cháo nổi...

Trí Tú thấy cô gái há miệng thì cười theo đúc cô gái ăn... Đúc được vài muỗng cô hỏi cô gái cho bầu không khí bớt im lặng

- Cô tên gì vậy? Nhiêu tuổi

Cô gái ngước nhìn Trí Tú

- Tôi tên Trân Ni, tôi 20 tuổi

Trí Tú cười giọng nói trêu chọc

- Tên đẹp vậy ta, chị tên Trí Tú chị 25 tuổi vậy em gọi chị bằng chị đi

Trân Ni nhìn Trí Tú liền mỉm cười theo, lâu lắm rồi mới có ai khen, chọc cô như vậy....

Ăn cháo xong, 2 người trong trạng thái ngại ngùng với bầu không khí im lặng...

Trí Tú nói

-À... Viện phí chị đóng cho hết rồi nên em yên tâm nằm vài bữa cho khỏe hẳn hay xuất hiện

Trân Ni nghe đến viện phí mới chợt nhớ cô đang trong bệnh viên, cô làm gì có tiền mà trả

- À, thôi em không có tiền trả chị đâu mai em xuất viện liền à chị yên tâm

Trí Tú lắc đầu, cô biết Trân Ni ngại nên cô cười xóa đầu Trần Ni

- Em yên tâm chị không có lấy tiền em đâu mà sợ, chị thấy em bị thương nên giúp em thôi

Trần Ni lúng túng không biết nói gì làm gì

- Nhưng mà....nhưng mà....

Trí Tú cười ấm áp nhỏ nhẹ nói

- Thôi không có sao hết, em nghỉ ngơi đi đừng có nghỉ về chuyện đó nữa. Chị phải về mai chị còn bán hàng, có gì mai chị dọn sớm vô thăm em nha. Nhớ đừng có xuất viện, không chị giận em á

Trân Ni lúc này đơ khi Trí Tú nói như vậy cảm giác thật ấm áp, lâu lắm rồi Trân Ni mới cảm giác ai đó quan tâm chăm sóc mình như vậy. Lúc này mắt cô cay cay muốn khóc tới nơi....

Trí Tú thấy mắt Trân Ni rưng rưng lúng túng nói

- Ủa chị nói gì sai hả sao....sao em khóc vậy?

Trân Ni bật cười lấy tay lau nước mặt lắc đầu

- Không có, tại lâu rồi em mới có cảm giác ai quan tâm em nên em xúc động thôi à

Trí Tú cũng cười theo không biết sao em ấy lại thấy vui đến như vậy...

Trân Ni chào tạm biết Trí Tú về, cô nằm trên chiếc giường lâu lắm rồi cô mới được nằm thoải mái như vậy..... Cô nhắm mắt ngủ quên lúc nào không hay.
__________________________________________

Cảm ơn đã đọc có góp ý thì mn cmt cho tớ biết mình sẽ cố gắng thu thập ý kiến chỉnh sửa. Lần đầu viết có sơ xót mong mn thông cảm❤
Vote nhé❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro