Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...
Sáng sớm, Trí Tú dậy tiếp tục nướng thịt hôm nay bán đắt như tôm tươi, Trí Tú làm không kịp, có khi cô bỏ quán để đem giao cơm cho ngoài bãi biển. Quay qua lại cuối cùng cô cũng bán hết chừa 2 phần lại cho cô với Trần Ni.

Trí Tú dẹp bảng ngồi xuống ghế, từ sáng tới giờ cô mới được ngồi, cô thở không ra hơi. Cô không ngờ mọi người lại thích ăn món này đến vậy...

Nhìn đồng hồ cũng đã xế trưa, cô dọn dẹp quán đến thăm Trần Ni xem cô ấy như nào....
______________________
Trạm xá....

Trí Tú xách đồ đạc thức ăn một ít quần áo bước vào phòng, thấy chiếc giường trống rỗng không có ai. Trí Tú bất giác hụt hẫng cô tưởng cô gái ấy đi rồi....

Trí Tú đang đứng đơ ngay cửa thì có ai đó vỗ lên vai cô mấy cái, cô quay lại thì ra là Trần Ni

- Ủa sao chị đứng ngay cửa chi, sao không vô?

Trí Tú bình tĩnh lại lấp bắp trả lời

- Chị... chị tưởng em đi rồi nên...

Trần Ni nghe cô lấp bắp nói liền bật cười trêu chọc

- À bác sĩ kêu em đi dạo cho khỏe nhanh, nên em đi qua lại xíu thôi. Bộ em đi là chị buồn vậy sao?

Trí Tú như bị nói trúng tim đen nên lúng túng

- Làm gì có tại...tại...

Trần Ni mắc cười với vẻ mặt của Trí Tú lúc này

- Thôi, vô giường nằm nè em mỏi chân lắm luôn rồi

Trí Tú lúc này mới nhớ Trần Ni chưa khỏe hẳn nên cô liền nắm tay đỡ Trần Ni lên giường ngồi

Trí Tú cười gãi đầu

- Hehe, chị có đem cơm cho ăn nè. Ngon lắm á

Trần Ni nhìn hộp cơm Trí Tú đang mở nói

- Cơm sườn hả? hồi sáng em ăn rồi ngon lắm á

Trí Tú thắc mắc hỏi

- Ủa sao em biết mà sáng sao em ăn được?

Trần Ni nói

- Hôm qua chị để đây, xong chị đúc cháo em bộ chị quên hả?

Trí Tú chợt nhớ lúc ẫm Trần Ni vô trạm xá cô còn hộp cơm, chắc để quên ở đây

- À, mà sao lại ăn cái đó của từ tối hôm qua, lạnh ngắt vậy sao em ăn

Trần Ni cười nói

- Có sao đâu, có ăn là may rồi, có mấy bữa em không có gì vô bụng

Trí Tú nghe mắc dù thấy Trần Ni cười nói vậy nhưng những lời Trần Ni nói cứ làm cho cô cảm thấy xót thương vô cùng. Có thể tới mức mấy ngày không ăn gì luôn sao

Trí Tú hỏi

- Ủa em đánh bắt cá sao không lấy cá đó mà ăn

Trần Ni đang vui liền biến sắc có vẻ cười gượng

- Cá đó bắt là để bán với lại chồng em cho em ăn gì em ăn nấy.

Trí Tú bấy giờ mới chợt nhớ chồng của Trần Ni. Sao cô lại ra nông nỗi vậy? rồi đi mấy ngày vậy chồng cô đang ở đâu?

- Mà cho chị hỏi, ông ta là chồng em thật á. Ông ta đối xử em vậy sao em có thể lấy làm chồng

Trần Ni nghe câu này xong đôi mắt cụp xuống đượm buồn, ngón tay cô báu vào chiếc chăn có vẻ khó chịu

- Em cũng không biết phải làm sao, mẹ em bệnh, ba em mượn tiền trị bệnh nên nợ ông ta nên em phải làm vợ ông ta để trả nợ... Em mà chạy trốn ông ta sẽ tìm cha em mà đánh cha em mất...
- Hôm qua em mua rượu trễ cho ông, ông ta đánh em túi bụi đuổi em ra khỏi thuyền. Em chịu không nổi nữa nên mới bỏ đi...

Trần Ni rụt rè nói xong nấc vài cái, nước mắt từ đâu ra, rơi xuống từng giọt trên chiếc chăn, Trần Ni đang bấu víu....

Trí Tú vừa nghe vừa nhìn cảnh này, cô bất giác lúng túng không biết phải làm gì.... Cô liền nắm tay Trần Ni, vuốt an ủi cô này lên mặt Trần Ni đang khóc nước mắt đã lem hết mặt cô gái ấy, cô lấy tay vuốt nhẹ lên má, lau nước mắt. Hai cặp mắt nhìn nhau, mắt của Trí Tú đầy sự dịu dàng, yêu thương.....

- Thôi, nín nè chị thương chị hiểu rồi nha...

Trần Ni vuốt má lau nước mắt cười tươi lại

- Hehehe, mà may sao có chị giúp không chắc em chết luôn rồi.

Trí Tú nhăn mặt nói

- Nói tầm bậy, chết gì ở đây... Mà em đói chưa chị lấy đồ ăn cho em ăn nha. Mai chị nấu món khác cho em ăn nay bán đông quá chị không có thời gian gì, bán xong dọn dẹp chạy lên đây liền sợ em không có gì ăn

Trần Ni nghe Trí Tú nói 1 lèo liền cảm thấy tự nhiên vui trong lòng, không hiểu tại sao chị ấy lại quan tâm đến mình đến vậy

- Chị ăn với em nha, chứ hồi sáng phần đó nhiều quá trời

Trí Tú cười nói trêu chọc

- Thôi đi cô nương, chút xíu à tui bán tui biết cô ăn ít thì có

Trần Ni chỉ biết mỉm cười ngây ngô

- Nay em ăn được rồi để em tự múc ăn

Trí Tú nghe vậy hơi chút hụt hẫng nhưng cũng đưa cho Trần Ni múc ăn.
Trần Ni ăn được mấy muỗng thì bắt đầu ăn chậm lại, nhơi trong họng, Trí Tú thấy vậy mắc cười khi thấy cảnh vậy, sao mà như con nít bị bắt ăn vậy không biết. Trí Tú cứ thấy cô bé này dễ thương làm sao...

Trí Tú mỉm cười nhìn Trần Ni liền nói chọc cô

- Nè, ăn lẹ đi em ăn mới có mấy muỗng đã nhơi rồi như con nít bị bắt ăn vậy

Trần Ni bị chọc quê giận phòng má lên nói

- Em lớn rồi nha, tại em ăn không nổi thôi

Trí Tú nói chọc cô tiếp

- Bộ chị nấu dở lắm hay sao, em ăn không nổi hả?

Trần Ni lắc đầu quơ tay lia lịa lúng túng nói

- Đâu....có...âu ngon mà, tại....em ăn không nổi.... Lâu lắm rồi em ăn ngon nào ngon như vậy. Ngoại trừ món mẹ em nấu, món này em thấy ngon nhất từ trước tới giờ em được ăn

Trí Tú nghe xong bật cười, có chút ngại không ngờ Trần Ni lại thấy món cô ngon tới vậy

- Thôi nịnh quá cô ơi, lo ăn đi... Chị còn 1 hộp tối em có đói mà chị không có ở đây thì em lấy ăn nha

Trần Ni đang nhai 1 họng to trong miệng nên chỉ gật đầu ra hiệu đồng ý. Cô toàn hành động khiến cho Trí Tú cảm thấy dễ thương không cưỡng lại nổi phải cười.

Trí Tú liền nói

- Chắc nay chị về sớm, chị phải tìm thêm người phụ quán chị đông quá 1 mình chị làm không được....

Trần Ni nghe vậy liền nhướng mắt tròn xoe như nhớ ra gì đó

- Chị thiếu người làm phụ việc hả?

- Ừm đúng rồi. Sao vậy? - Trí Tú gật đầu nói

- Em có người chị, chị ấy siêng năng nhanh nhẹn lắm có điều hơi nóng tính nên bị người ta đuổi hoài. - Trần Ni liền đáp

- Vậy á, chị ấy ở đâu mà kiếm với chị ấy có chịu làm việc với chị không? - Trí Tù nói

Trần Ni cười nói

- Chị cứ nói là Trần Ni kêu là chị ấy làm liền à. Chị ấy tên Lệ Sa chỉ tốt lắm, hay giúp đỡ em, chỉ nóng là tại chị ấy kể người ta cứ ăn hiếp, đánh chị ấy, cắt lương hoài nên chỉ mới vậy thôi...

Trí Tú nghe xong liền gật đầu hiểu

- À, vậy cũng được. Mà tìm ở đây

Trần Ni ngồi ngẫm lại lâu rồi Trần Ni chưa lên bờ lâu lâu mới lên gặp chị Lệ Sa vậy thôi

- Á nhớ rồi, chị lại gần mấy cô bán cá hỏi là biết Lệ Sa ở đâu không là người ta biết à. Ai cần giao hàng chị ấy cũng giao hết á

Trí Tú gật đầu xoa đầu Trần Ni

- Cảm ơn em nha!

Trần Ni ngại đỏ mặt khi Trí Tú xoa đầu mình vậy

- Không có gì chị giúp chỉ có việc ổn định là được rồi

Trí Tú cười tươi ánh mắt dịu dàng nhìn Trần Ni giọng nhẹ nhàng

- Thôi em ăn xong nằm nghỉ ngơi xíu đi, em chưa khỏi hẳn đâu. Chị về tìm chị Lệ Sa nói chuyện cái

Trần Ni cười gật đầu chào tạm biết Trí Tú

- Mà chị đừng nói em trong đây nha, mắc công chị ấy lo lại nổi nóng nữa á. Tạm biệt!

Trí Tú nói

- Chị biết rồi yên tâm nha nghỉ ngơi đi!
______________________________________
....
Trí Tú vừa ra khỏi trạm xá khoảng vài phút, thì có một người đàn ông to lớn bợm trợn đi vào. Ông di liếc nhìn ngó nghiêng, ông gặp 1 ý tá liền hỏi

- Cho tôi hỏi có Trần Ni ở đây không?

Cô y tá nhìn thấy đàn ông to lớn trước mặt run rẩy

-...Có....ở trên lầu phòng ##A

Ông ta nghe xong liền, xong chạy xông thẳng lên lầu vào phòng của Trần Ni

Trần Ni lúc này đang nằm nhắm mắt định ngủ nghe tiếng mở cửa, tưởng Trí Tú quên đồ nên mở mắt ra thì thấy người đàn ông đứng trước mặt cô làm cô đơ cả người

- Sao ông lại biế..t..ở...đâ..?

Ông ta không cho Trần Ni nói hết câu, vẻ mặt ông hung tợn, liền dùng tay tán thẳng vào mặt Trần Ni quát lớn

- Mày chán sống rồi phải không? Ai cho phép mày trốn tao hả con chó này!

Trần Ni lúc này đau đớn, ôm má nước mắt cứ rơi dàn dụa, cô không có phản ứng gì chỉ biết ngồi im run rẩy sợ hãi như thế...

Ông ta thấy cô không có phản ứng gì liền nắm chặt tay cô lôi cô xuống giường, lấy chân đá liên tục vào người cô, Trần Ni chỉ biết ôm bụng chịu đứng, không nói phản ứng tiếng nào. Còn ông ta vừa đánh vừa chửi rủa cô

- Ai cho mày trốn tao? Ai cho mày vô trạm xá nằm thảnh thơi vậy hả?

- Hay mày có thằng nào khác rồi nên mới dám trốn? Mày nghĩ tao sẽ tha cho mày sao? Mày nên nhớ cha mày còn nợ tao

- Mày liệu hồn với tao

Tiếng động ồn ào, các bác sĩ y tá liền chạy lại thấy cảnh tượng cô đang nằm run rẩy co người lại, người đàn ông cứ liên tục đá vào người cô mà chửi như không có ai xung quanh. Ai cũng đừng cũng sợ bị vạ lây vì đàn ông rất cao to như người khủng lồ....

Có bác sĩ la lên,

- Dừng tay lại tôi gọi cảnh sát tới đó, đây là trạm xá mà ông dám đánh bệnh nhân vậy sao?

Ông ta liếc chau mày lại mới biết có rất nhiều người đang đứng ngay cửa.

- Nó là vợ tao, tao không có quyền dạy dỗ nó sao. Nó dám bỏ chồng nó mấy ngày trời. Liên quan gì tới chúng mày

Ông ta nói xong quay lại nhìn Trần Ni đang khép người vào góc tường run rẩy, máu cũng đã bắt đầu chảy những vết thương cũ vết thương mới xen lẫn với nhau....ông ta nở nụ cười quái dị

- Vợ, em sao vậy lại đây với anh? Sao em run dữ vậy anh lỡ đánh em mạnh hả?

Mọi người ồn ào nhưng cũng chẳng ai dám xen vào bác sĩ cũng đã gọi cảnh sát, nhưng cảnh sát vẫn chưa tới... Có cô y tá đã gọi cho Trí Tú nhưng không có ai bắt máy

Trần Ni run sợ chỉ biết co người lại không dám nhìn chỉ biết cúi mặt xuống chân mình, cô không ngờ ông ta lại biết cô ở đây, cô nghĩ trong đầu

- Trí Tú ơi, cứu em với...em sợ lắm...

Ông ta tiến lại gần cô hơn, ông lấy tay chạm vào cầm cô, đưa mặt cô ra để cô nhìn vào mặt ông, mắt cô lúc này đã khóc muốn cạn nước mắt...ông ta mỉm cười quái dị nói

- Em không thoát được anh đâu, đi về với anh

Ông ta nói xong nắm tay cô lôi cô đi, cô chưa kịp phản ứng bị lôi lê thân dưới đất, cô níu kéo tay không muốn, nhưng sức cô sao lại ông ta. Ông ta lôi cô mọi người người cản nhưng ông chỉ đẩy 1 cái nguyên đám người nhà nhào ra 1 bên. Đôi mắt cô nhìn xung quanh như đang muốn cầu cứu mọi người nhưng không thể nào ngăn cản ông ta lại....
Cô bị lôi lê lết máu chảy dài theo cô, ông ta liền ẫm cô trên lưng, mặc cô vùng vẩy ông ta vẫn ẫm cô 1 cách nhẹ nhàng.
_______________________________

Tới chiếc thuyền ám ảnh ấy ông ta đưa cô vào phòng của thuyền căn phòng tối đen, bấy giờ cô mới bắt đầu van xin

- Làm ơn đi, em xin lỗi em không như vậy nữa đâu, em không bỏ trốn nữa đâu. Tha cho em đi mà

Ông ta vẫn nở nụ cười ông ta tự mãn lắc đầu

- Em hư anh phải phạt chứ, nằm yên anh còn phạt nhẹ

Cô run rẩy sợ đến bật khóc van xin, ông ta xé áo cô ra một cách thô bạo, ông cầm một chiếc roi da vung mạnh liên tục vào lưng cô

Cô đau muốn chết đi sống lại, cô không thể im lặng nổi mà rên la đau đớn,

- Á, làm ơn tha cho em đ...i.. đừng.... mà...

Ông ta la lớn

- Còn dám trốn hay không?

Cô rên lên từng cơn run rẩy nói

- Không...không mà....

Ông càng nghe cô trả lời, ông càng đánh mạnh, dường như ông ta không xem cô là con người nữa. Cô đau đớn như tê dại không còn phản ứng rên la gì nữa, cô ngất lịm đi vì mất máu, đau đến mức không còn cảm giác. Ông ta không thấy cô la gì mới bắt đầu dừng tay, ông vứt cây roi qua một bên. Rồi nằm xuống bên cạnh cô...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro