Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

....

Trí Tú mới tới bãi biển, cô lục lọi khắp người mới biết cô để điện thoại ở nhà mất rồi... Cô đành phải chạy về nhà để lấy điện thoại....
--------------------------------------
Về tới nhà,

Trí Tú khó chịu, cô mở hoài mà điện thoại không lên, cô đập đập mấy cái thì nó mới chịu mở nguồn. Cô thấy số điện thoại y tá gọi, cô liền cảm thấy bất an, liền gọi lại.

- Có chuyện gì vậy cô y tá?

- Sao giờ cô mới bắt máy, cô Trân Ni bị một người đàn ông to cao đánh đập ở đây nãy giờ. Cô tới đây liền đi

Trí Tú nghe xong không tin vào những gì mình nghe cô quát lớn

- Mấy người không biết ngăn cản lại à? Tôi tới liền, mau bắt ông ta lại đi

Trí Tú không quan tâm gì được nữa, chỉ biết chạy đến trạm xá ngay, lập tức cô leo lên chiếc xe taxi dù có mắc tiền cô cũng chỉ muốn tới được trạm xá nhanh nhất có thể....
________________________________________

Tới trạm xá,

Trí Tú lao vô ngay gặp cô y tá cô liền hỏi

- Trân Ni đâu? Cô ấy sao rồi?

Cô y tá nói

- Ông ta...ông ta vừa lôi cô ấy đi khỏi trạm xá rồi

Trí Tú mất bình tĩnh bất mãn la làng

- Mấy người như vậy mà không ngăn cản được hả? Mấy người thấy chết mà không cứu sao? Cô ấy sẽ chết mất. Tại sao?

Trí Tú la làng, ồn ào thì liền bị cảnh sát mới tới khống chế tội gây mất trực tự...

Cô điên tiếc la làng một cách oán trách

- Thả tôi ra, sao mấy người giờ mới tới. Cô ấy bị bắt đi mất rồi. Giờ mấy người lại bắt tôi là sao?

Cô y tá biết cảm xúc của cô đang bị mất bình tĩnh nên nói cho cảnh sát thả cô ra...

Cảnh sát nói

- Mong cô giữ bình tĩnh, giữ trật tự cho trạm xá

Cảnh sát nói xong ngó nghiêng qua lại không thấy có chuyện gì liền ra ra về, cô thất thần ngồi bệt xuống đất không biết tìm Trân Ni ở đâu đây....

Cô ngồi đó mơ hồ bất chợt nhớ cảnh Trân Ni xuống thuyền với ông ta, cô đã nhìn thấy chiếc thuyền ấy rồi....

Trí Tú ngay lập tức đứng dậy, chạy thẳng ra ngoài bãi biển. Cô tìm cô bán cá hỏi Lệ Sa ở đâu, cô chạy đến chỗ cô bán cá chỉ

- Cô tìm tôi có chuyện gì?

Trí Tú thở hỗn hểnh

- Cứu Trân Ni, cô ấy không hay rồi

Lệ Sa nghe tên Trân Ni liền bật dậy khuôn mặt nghiêm túc

- Ni sao, cô ấy bị gì

Trí Tú nói

- Ông ta bắt cô ấy đi đâu rồi, cô ấy đang bị thương nặng lắm

Lệ Sa nghe xong liền biết Trân Ni đang ở đâu không cần biết gì mà chạy đi mất, Trí Tú thấy vậy liền đuổi theo sau

Đi đến chiếc thuyền, cô thấy rất quen là chiếc thuyền đó. Lệ Sa không nói không rằng nhảy thẳng lên thuyền lớn đó, tìm Trân Ni, Trí Tú đi theo sau....

Ông ta nghe lục đục liền đi ra thì thấy cô với Lệ Sà nhăn mặt nói

- Lại là mày. Tụi mày lên thuyền tao làm gì hả?

Lí Sà la lớn

- Ni đâu?

Ông ta nghe có người hỏi tới liền nhăn mặt vẻ khó chịu

- Vợ tao liên quan gì tới tụi mày mà hỏi. Biến!

Lệ Sa lúc này mất hết bình tĩnh, nhào vào ông ta, Lệ Sà đánh thằng vào mặt ông ta đột ngột ông không phản xạ kịp liền ngã nhào xuống đất. Hai người dằn co qua lại, Trí Tú đơ hết cả người không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng cô không rảnh đứng đây nhìn, cô thấy vậy liền chạy thẳng vào chỗ ông ta ra lúc nãy để tìm Trân Ni

Cô bước vào căn phòng tối, thì thấy Trân Ni đang không một mảnh vải che thân đang nằm bất động dưới đất. Cô trong lòng cảm thấy đau nhói, cô chạy lại xem cô ấy như nào. Cô lắc đánh nhẹ vào má của Trân Ni kêu cô ấy tỉnh. Trân Ni lúc này phản ứng lại chút, Trân Ni mở mắt ra nhìn thấy cô thì lấp bắp nói

- Trí Tú, cứu em với, em đau quá...!

Nói xong cô ấy kiệt sức mà ngất liệm đi, Trí Tú đau như ai đó lấy dao đâm vào cô, không thể tả được, tại sao cô ấy phải chịu cảnh này chứ,

Cô nhặt chiếc chăn đắp quấn người Trân Ni che chắn cho cô ấy lại. Cô dùng sức ẫm Trân Ni ra khỏi phòng

Cô ẫm Trần Ni qua 2 người đang dằn co với nhau. Cô nhìn Lệ Sa gật đầu một cái, Lệ Sa dùng hết sức đấm vào mặt ông ta

Lúc này ông ta thấy Trần Ni được ẫm ra liền bực bội, ông dùng sức xô Lệ Sà chưa kịp xô, Lệ Sà đã cho ông ta một cú đấm làm cho ông ngất đi...
___________________________

Hai người thấy ông ta ngất, liền tranh thủ ẫm Trân Ni chạy khỏi con thuyền ấy...

Đến nhà Trí Tú

Trí Tú dừng lại ngay cửa

- Đỡ em ấy giùm tôi, để tôi mở cửa nhà

Lí Sa nghe vậy đỡ ẫm Trần Ni để Trí Tú mở cửa nhà. Sau khi mở cửa, đem Trần Ni lên giường của Trí Tú nằm...

Lúc này hai người mới có thể thở phào nhẹ nhõm một xíu,

Lệ Sa liền nói

- Cô tìm đồ gì cho Ni mặc đi tôi ra ngoài trước đợi

Trí Tú nghe xong liền gật đầu tìm đồ cho Trân Ni có chút thắc mắc mà cô không có thời gian để ý tới

Trí Tú gỡ chiếc chăn ra, khắp người Trân Ni chi chít những vết thương đang rỉ máu. Cô lấy bông băng lau đi những vết máu ấy, Trí Tú pha nước ấm lau người cho Trân Ni vì giờ toàn thân cô ấy toàn là máu. Cô vừa lau mắt vừa nhìn cơ thể Trân Ni một cách tự nhiên, cô có chút ngại dù cũng là con gái nhưng cũng ngại với hình ảnh này.

Người Trân Ni trắng trẻo không như bên ngoài do bị nắng cháy da, nên bị ngâm đen. Người cô ấy đầy vết thương che lấp đi vẻ đẹp của mình. Nhưng Trí Tú có thể thấy rõ vẻ đẹp của Trân Ni, cô lắc đầu thoát khỏi suy nghĩ đó, cô chạm khăn vào vết thương của Trân Ni thì cô ấy liền nhăn mặt khó chịu. Chắc cô ấy đau lắm, cô thấy vậy ráng lau nhẹ sơ qua rồi mặc áo cho Trân Ni....

Thấy Trân Ni vẫn ngủ, cô đi ra ngoài để cô ngủ. Lệ Sa thấy cô ra liền hỏi

- Ni sao rồi? Em ấy có nguy hiểm gì không?

Trí Tú trả lời

- Em ấy không sao, chỉ bị thương nên chảy máu tôi sức thuốc băng bó cầm máu rồi. Có gì mai đưa cô ấy đến trạm xá lại.

Lệ Sà nghe vậy cũng yên tâm gật đầu

- Mà sao cô quen biết với Trân Ni vậy?

Trí Tú nghe cô gái hỏi liền trả lời

- Tôi thấy cô ấy bị ngất ngoài bãi cát nên đưa cô ấy đến trạm xá. Thấy cô ấy không có người thân nên tôi chăm sóc thôi.

Lệ Sa nghe xong gật đầu

- Cảm ơn cô, mai tôi sẽ đưa em ấy đi đến trạm xá không cần phiền đến cô nữa.

Trí Tú nghe Lệ Sa nói có chút hụt hẫn không muốn như vậy nhưng cô cũng không biết phải làm sao nên khuôn mặt đượm buồn

- À ừ... Tôi định gặp cô hỏi cô có muốn phụ tôi bán quán ăn với tôi được không. Ai dè gặp chuyện này...

Lệ Sa nói

- Sao lại muốn tôi làm ở đây?

Trí Tú đáp

- Là Trân Ni giới thiệu cô với tôi. Tôi tin cô ấy có mắt nhìn người, cô ấy nói cô rất tốt khéo léo nhanh nhẹn. Quán tôi thì đông nên muốn cô phụ cho tôi đỡ việc, cô thì cũng có công việc ổn định.

Lệ Sa đáp

- Ừm Ni đã nói với cô, giới thiệu tôi thì tôi sẽ làm. Vậy cô có bao ăn ngủ nghỉ được không?

Trí Tú nghe Lệ Sa đồng ý vui vẻ cười đáp

- Đương nhiên là được, cô để Trân Ni ở đây luôn đi. Tôi cũng muốn chăm sóc cho em ấy.

Lệ Sa nhăn mặt nói giọng trầm

- Cô có ý đồ gì với Trân Ni mà người xa lạ như cô lại muốn chăm sóc giúp đỡ đến vậy hả?

Trí Tú có chút sợ với khuôn mặt nghiêm túc ấy nhưng vẫn bình tĩnh trả lời

- Tôi chỉ thấy cô ấy tội nghiệp khi bị như vậy nên tôi thấy thương nên muốn giúp đỡ. Xem cô ấy như em gái vậy thôi....

Lệ Sa nghe xong thả lỏng cơ mặt gật đầu cười vỗ vai Trí Tú

- Tôi thử vậy thôi, em ấy đủ tổn thương rồi, tôi không muốn em ấy bị tổn thương thêm nữa. Mong cô sẽ thật lòng với em ấy
...
__________________________

Hai người ngồi hỏi chuyện qua lại, thì nghe tiếng động ngay giường của Trân Ni đang nằm. Hai người chạy vô giường thấy Trân Ni mồ hôi chảy hết người, khuôn mặt nhăn nhó, khó chịu, miệng thì cứ ú ớ gì đó, tay chân thì quơ quơ kháng cự. Em ấy chắc đang thấy ác mộng gì đó, Trí Tú ngồi xuống giường lây Trân Ni để đánh thức em ấy dậy, cô nghe Trân Ni ú ớ

- Đừng mà,...đừng mà...đừng đánh nữa...

Cô lây người kêu Trần Ni tỉnh dậy

- Trân Ni chị Trí Tú nè em tỉnh dậy đi, chỉ là mơ thôi

Trí Tú chỉ biết lây nhẹ, còn Lệ Sa cũng lo lắng mà Lệ Sa không biết làm gì nên chỉ đứng nhìn Trí Tú lây Trần Ni thôi....

Cuối cùng Trân Ni cũng tỉnh, cô ấy mở mắt ra, tinh thần vẫn chưa ổn định, liền vùng vẫy đẩy Trí Tú ra

- Đừng lại gần tôi, tránh ra...

Trân Ni vùng vẩy kháng cự đẩy Trí Tú ra, ôm cuộn người lại cứ lẩm bẩm " Đừng đánh tôi nữa, tôi biêt lỗi rồi mà" cô vừa nói vừa run rẩy....

Trí Tú nhìn thấy Trân Ni như vậy vừa thấy thương vừa không biết phải làm sao....Lệ Sa lúc này nhăn nhó khó chịu nói lớn

- Ông ta không có ở đây em đừng sợ nữa? Ông ta mà đến chị đánh chết cho ông ta cho em xem

Trân Ni cứ ôm cuộn người run rẩy, một lúc sau em ấy mới ngước mặt ra nhìn. Em ấy khóc đỏ hết cả mắt... Thấy Trí Tú liền bò nhanh, nhào vào người Trí Tú.

Trân Ni ôm chằm lấy Trí Tú cuộn tròn vào lòng cô, nhưng cơ thể của Trân Ni vẫn còn run

- Trí Tú em xin lỗi, em lỡ xô Tú ra...!

Nói xong Trân Ni ôm chặt Trí Tú, em ấy òa khóc như một đứa trẻ, Lệ Sa thấy cảnh không hiểu sao, hai người mới quen nhau Trân Ni đã thân tới mức này, cô thấy vậy cũng không biết làm gì nên đi ra ngoài để hai người riêng tư.

Trí Tú đơ cả người không kịp phản ứng, không hiểu sao Trân Ni lại ôm mình chặt tới vậy, cô không thấy khó chịu khi em ấy ôm như vậy mà còn thấy thương hơn, không biết em ấy đã trải qua những gì mà khiến một người vui vẻ hồn nhiên như con nít trở nên như vậy nữa. Cô càng nghĩ càng thấy thương, cô nhẹ nhàng vỗ vào lưng cho em ấy thấy yên tâm mà bớt khóc. Cô ôm Trân Ni, vuốt lưng em ấy rồi xoa đầu an ủi...

- Ni nín nè, chị ở đây rồi không sao nha, em yên tâm...
__________________________________

Có gì sai sót mong mn thông cảm

Cmt&vote

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro