Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

....

Trân Ni cứ ôm Trí Tú khóc như vậy một lúc, kiệt sức ngủ thiếp đi trên vai Trí Tú, cô thấy vậy vỗ lưng cho em ấy ngủ ngon hơn. Thấy nhịp thở của em ấy đề dần cô bắt đầu cố gắng ẫm em ấy, đặt đầu Trân Ni lên gối. Cô vừa buông tay ra khỏi người Trần Ni, thì em ấy đã kêu lên cự quậy tìm cô...

- Ừmmmm...

Trí Tú thấy em ấy đáng yêu như con mèo con, cô ngồi đó xoa đầu em ây

- Ngoan, ngủ đi nha xíu chị nấu cháo cho em ăn nha.

Cô xoa đầu em ấy cũng bắt đầu nằm im ngủ ngoan, cô thấy em ấy chịu ngủ cũng yên tâm. Cô nhìn vào em ấy ngủ trong lòng cứ thấy thương làm sao, không biết là cảm giác đó là gì. Là cô thấy thương hoàn cảnh em ấy, hay thấy hình ảnh cô trong em ấy. Nhưng lòng cô cứ dần trào muốn ôm em ấy trong lòng...

Cô suy nghĩ xong, thì đi xuống bếp nấu cháo cho em ấy, chuẩn bị cơm cho cô và Lệ Sa

Đang nấu cơm, cô nghe tiếng ồn ào cãi lộn đằng trước. Cô sợ Trân Ni sẽ tỉnh nên lật đật lên xem, may em ấy ngủ mê man không có gì. Trí Tú nhăn mắt chạy lên trước xem có chuyện gì.
____________________________________

Thấy Lệ Sa với Thái Anh đang cãi lộn gì đó. Cô đi lại can ngăn hai người lại....

Trí Tú kêu 2 người im lặng để hỏi chuyện

- Chuyện gì mà cãi lộn dữ vậy?

Thái Anh nói

- Em định hỏi đi chơi với em được không. Mà chị ta ngăn lại còn nói em mất lịch sự, còn nói em ăn trộm hay gì

Lệ Sa khó chịu khoanh tay

- Không phải sao, đầu tóc vàng khè có giống ai đâu, đi vô nhà người ta không nghĩ ăn trộm chứ gì

Thái Anh tức điên người

- Nè...nè, chị kia đầu vàng ăn hết của nhà cô hay sao mà ăn trộm.

Trí Tú nhức đầu với hai người này, ngăn cản hai người gần nhau như muốn đánh nhau tới nơi

- Thôi, Thái Anh đây bạn chị. Bạn chị hơi cọc tính em đừng có chấp nha. Nay chị bận nên không đi chơi được. Hay em đi chơi với Lí Sa đi

Trí Tú chỉ về phía Lệ Sa, Thái Anh hơi hụt hẫn nhưng cô đang giận, cãi xong mất cả hứng đi

- Nay chị bận thì thôi, mốt rảnh rồi đi. Còn chị ta ai mà thèm đi. Hứ!!

Lệ Sa liền đáp

- Ủa chắc tôi thèm

Nói xong hai người mặt hầm hầm quay mặt hai hướng đi, Lệ Sa đi vô ghế ngồi, Thái Anh đi về nhà của mình. Còn Trí Tú khó hiểu không biết hai người này làm gì nữa. Cô lắc đầu, đi ra sau bếp nấu đồ ăn tiếp. Trí Tú vừa nấu đồ ăn, vừa chuẩn bị đồ ăn chuẩn bị mai bán nên làm xong trời cũng tối, quần áo cô đồ mồ hôi hết trơn.... Cô đi thay đồ để còn cho Trân Ni ăn chắc em ấy đói lắm rồi.....

Cô thay đồ xong múc tô cháo cho Trân Ni, cô lại giường Trân Ni đang nằm, thấy em ấy vẫn ngủ rất ngon cô cũng không nỡ đánh thức em ấy dậy. Nhưng mà em ấy chưa ăn gì còn bị thương vậy, sức nào mà chịu nổi....

Trí Tú vỗ nhẹ vào cánh tay Trân Ni kêu em ấy thức dậy....

- Trân Ni, em thức dậy ăn cháo rồi ngủ nữa nè

Trân Ni bị kêu dậy có chút không muốn, cô mở mắt nhẹ nhẹ ra thấy Trí Tú đang kế bên....

- Trí Tú, em đang ở đâu đây?

Trí Tú cười giọng nhẹ nhàng

- Là nhà của chị. Em mau dậy ăn cháo đi chị mới nấu á

Trân Ni gật đầu, em ấy còn rất đau nên cố gắng ngồi dậy khuôn mặt nhăn nhó vì đau... Trí Tú nhìn thấy toàn bộ, cô chỉ có thế đỡ nhẹ cho em ấy dễ ngồi lên thôi....

- Em còn đau lắm, để chị đúc em cho...

Trân Ni cười ngại

- Dạ cảm ơn chị.

Đúc Trân Ni ăn được chút thì em ấy ăn không nổi nữa nên thôi cô không muốn ép, cô cho em ấy nằm xuống em ấy liền chìm vào giấc ngủ tiếp. Chắc em ấy mệt lắm rồi...

Cô chuẩn bị cơm cho Lệ Sa và cho cô. Lệ Sa vẫn nằm trên ghế ngủ hồi nào không hay... Cô đặt cơm trên bàn lây cho Lí Sa dậy ăn cơm....

- Nè, cậu dậy ăn đi sáng giờ cậu cũng chưa ăn gì. Tôi mới cho Ni ăn cháo rồi

Lệ Sa thấy cơm liền ngồi dậy cầm lên ăn tới tấp như lâu lắm rồi mới được ăn vậy nghe Trí Tú nói cậu ấy vừa ăn vừa ậm ừ...Thấy Lệ Sa ăn nhanh vậy liền nói

- Cậu ăn từ từ thôi, làm gì ăn nhanh vậy mắc nghẹn bây giờ.

Lệ Sa nuốt cục cơm lớn trong họng trả lời

- Lâu lắm rồi tui mới được ăn cơm ngon tới vậy. Thường người ta cho gì tôi ăn nấy thôi

Trí Tú thấy thương sao lại còn những hoàn cảnh không có cơm để ăn như vậy nữa

Trí Tú cười nói

- Còn nhiều lắm cậu cứ ăn thoải mái. Mốt làm với tôi, tôi bao ăn cơm luôn

Lệ Sa cười nói

- Cảm ơn, thường mấy quán ăn họ không cho tôi làm sợ tôi gây sự, với nghĩ tôi trộm cướp....

Trí Tú

- Thôi kệ mấy người đó, làm với tôi, tôi tin cậu không phải người xấu. Không thì cậu không cứu Trân Ni rồi....

Lệ Sa cười nói

- Thấy nó tội, tôi gặp nó có vài lần à. Ni nó dân hàng chài đi mấy tháng mới lên bờ. Lần đầu gặp tui đang bực bội xong thấy nó thấy nó bị đánh tui chạy lại đánh ông ta, xong dắt nó chạy cho nó ăn bánh mì của tôi...

Trí Tú nghe kể

- À vậy á

Lệ Sa kể tiếp

- Mấy lần tới đây nó kiếm tui, lén cho tui mấy con cá tui thì cho nó bánh, nói chuyện xíu nó lại chạy lên thuyền đi tiếp... Lâu lắm rồi chưa thấy tự nhiên nay nó mới xuất hiện

Trí Tú nghe xong gật đầu, hai người ăn cơm xong cũng tầm 12h khuya... Tới lúc ngủ, Trí Tú kêu Lệ Sa lên giường ngủ...

- Mặc dù giường hơi nhỏ mà 3 đứa nằm chắc cũng được

Lệ Sa nói

- Thôi cậu ngủ đi tui ngủ ngoài ghế được rồi

Trí Tú nói

- Vậy sao được, ngủ ở đó lạnh đau lưng lắm

Lệ Sa cười nói

- Ngủ trong nhà là may lắm rồi, tui ngủ ngoài chợ còn ghê hơn, với tui nằm để canh trộm cho nhà cậu. Cậu vô mà ngủ chăm con Ni đi

Nói xong Lệ Sa lại chiếc ghế nằm, Trí Tú thấy vậy nên đưa cho Lệ Sa cái gối với cái chăn cho cậu ấy nằm

Trí Tú đi lên giường nằm kế Trân Ni, có chút ngại nhưng vẫn nằm kế. Nằm quen nằm nghiên thì quay qua thấy mặt Trân Ni sát bên mình, cô ngại quay qua chỗ khác...
______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro