Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

....
Sáng hôm sau, Trí Tú dậy sớm nhất nhìn qua Trần Ni vẫn còn ngủ say sưa, cô tự nhiên nở nụ cười Trí Tú nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc phủ đi khuôn mặt của em ấy, cô đắp chăn ngay ngắn lại, nhẹ nhàng xuống giường sợ Trần Ni thức dậy.

Trí Tú chuẩn bị đồ buôn bán của mình xong xuôi. 5h sáng Trí Tú đang tập trung nướng thịt, thì có ai đó đánh nhẹ vào vai cô làm cô giật cả mình

- Hú hồn, ai vậy?

Cô quay qua, thì ra là Lệ Sa cô ấy nghe tiếng lục đúc nên cũng thức dậy theo...

- Giờ này cậu bán rồi hả? Để tui xúc miệng phụ cậu

Trí Tú gật đầu, cô vẫn đang tập trung nhìn lò nướng thịt sợ thịt khét mà nói.

- Ừm, giờ này dậy chuẩn bị 6h người ta dậy đi làm mua rồi.

.....

Tới 6h, khi chuẩn bị xong hết khách bắt đầu đến, nay khách vẫn đông như mọi khi, chuông điện thoại reng liên tục đặt cơm ra bãi biển. Trí Tú làm không ngừng tay, may hôm nay có Lệ Sa làm giúp, cô cũng đỡ đi phần nào. Lệ Sa nhanh nhẹn, cô ấy cũng rành đường bãi biến nên đi giao rất nhanh. Trí Tú chỉ lo ở quán là được....

Tới gần trưa, khách bắt đầu mới bắt dần, bán rai rai vài hộp. Cơn trong nồi cũng đã bắt đầu gần hết... Trí Tú thấy cũng gần trưa nên kêu Lí Sa canh quán giùm. Vào xem Trần Ni như nào, vừa vào đã thấy em ấy đã thức từ bao giờ

- Em dậy rồi hả Ni?

Trần Ni cười đáp

- Em mới dậy à, em định ra phụ chị mà chị vào rồi

Trí Tú cười nói hỏi

- Thôi đi, em còn yếu lắm ở đây nghỉ ngơi cho khỏe là được rồi. Em đói bụng chưa?

Trần Ni nói

- Dạ đói. Tú ăn gì chưa em thấy Tú làm quá trời đồ mồ hôi kìa

Nói xong Trần Ni cười mỉm, đứng dậy dùng tay lau chầm chậm mồ hôi trên trán Trí Tú. Hơi bất ngờ, Trí Tú mặt đỏ tía, ngại ngùng không quen nên phản xạ lùi lại...

Trần Ni thấy cô lùi lại có chút ngại, sợ cô không thích nên dừng lại không lau nữa

- Bộ chị không thích hả? Em chỉ muốn lau cho chị thôi

Trí Tú thấy mặt Trần Ni đượm buồn, liền biết mình làm em ấy hiểu lầm rồi nên cô liền giải thích

- Không có chị bất ngờ nên vậy thôi. Em buồn hả

Trần Ni thấy cô biết mình buồn nên ngại lấp bấp xua tay nói

- Đâu...đâu, em làm gì buồn em tưởng chị không thích thôi. Thôi em đi ngoài sau xúc miệng....

Trí Tú với Trần Ni đứng sát gần nhau đang nói chuyện, Lệ Sa không biết Trí Tú làm gì lâu nên ra sau xem thử.

- Nè hai người kia làm gì đứng đó nói hoài vậy. Nói xấu tui hay gì?

Hai người giật mình đồng loạt giải thích

- Làm gì có

Hai người thấy mình nói chung, liền liếc mắt nhìn nhau ngại ngùng, Trí Tú gãi đầu ra chỗ bán, còn Trần Ni thì ra sau xúc miệng. Lệ Sa không hiểu hai người này làm gì nữa...
________________________________

Đến trưa, cô cũng bán hết chuẩn bị dọn dẹp quán thì Lệ Sa kêu cô vô nghỉ đi để Lệ Sa dọn

- Cậu vô đi, làm chủ gì mà làm hết vậy. Sao tui dám nhận tiền cho được

Trí Tú nghe liền cười nói

- Có sao đâu, dọn chung cho lẹ cậu cũng mệt sáng giờ

Trần Ni lúc này cũng ra dọn chung, Trí Tú thấy liền la lên

- Nè em khỏe chưa mà ra đây dọn vậy

Trần Ni nghe Trí Tú la liền giật mình, liền dừng tay cười nói

- Em khỏe như trâu, chị cứ lo

Trí Tú nghe liền cười nói

- Ừm, để tui coi...

Ba người đang dọn dẹp thì Thái Anh bước ra ngoài qua phía quán

- Ủa nay chị dọn sớm vậy? Em định qua ăn luôn mà hết rồi

Trí Tú đang dọn nghe Thái Anh nói liền dừng tay cười nói

- Hehehe, ừm nay chị hết sớm có gì mai ăn nha em

Thái Anh chu mỏ nói

- Dạ, mai em ráng dậy sớm vậy

Lệ Sa vừa dọn vừa nói

- Con gái gì mà giờ này mới dậy không biết

Thái Anh nghe Lệ Sa nói liền nhăn mặt đáp lại

- Kệ tui, liên quan gì tới chị mà nói

Lệ Sa liền nói

- Ủa tui nói gì cô, bộ nhột hay gì

Thái Anh tức đáp lại

- Cô nói tui chứ còn ai ở đây nữa

Lệ Sa cứ dọn dẹp cười chọc

- Ai biết gì đâu?

Trí Tú với Trần Ni thấy không hiểu hai người làm sao, hai người nói qua lại muốn cãi tới nơi

Trí Tú phải nói ngăn lại

- Thôi, hai người này gặp là cãi lộn vậy

Lệ Sa với Thái Anh nghe xong đồng loạt la lên

- Ai mà thèm cãi với cô ta

Hai người thấy mình nói chung với nhau nên hai người liếc nhau như tia sét xong người thì tiếp tục dọn, ngược thì bỏ đi vô nhà.

Trí Tú với Trần Ni nhìn nhau lắc đầu không hiểu hai người này làm sao...
____________________________
...
Cuối cùng cũng dọn dẹp xong, cô bưng mâm cơm ra, sáng giờ lo làm chăng ăn gì vào bụng.

- Mọi người ăn cơm nè

Trí Tú nấu canh chua cá lóc, thịt tôm ram, rau xào đầy đủ chất dinh dưỡng, cô gắp thức ăn cho Trần Ni, tính ham ăn của Lí Sa cũng chưa bỏ được cô ấy ăn khí thế như không nhai.

- Cậu ăn gì mà nhanh vậy ăn từ từ thôi

Thấy Lệ Sa ăn Trần Ni bất cười thành tiếng, Lệ Sa liếc một cái thì mới ăn từ từ lại...

- Tại nấu ngon nên ăn hơi nhanh

Trần Ni cũng nói theo

- Đúng rồi, Tú nấu ngon thiệt á. Mà mơi Tú nấu ít thôi, nấu nhiều mắc ăn không hết bỏ uổng.

Trí Tú cười xua tay

- Yên tâm, không sao bán được mình ăn ngon xíu, lỡ bán ế thì phải ăn cơm ế thui

Trí Tú nói xong ba người bật cười lớn... Lâu lắm rồi cô mới thấy niềm vui của cuộc sống như vậy. Lúc nào cô cũng ăn một mình lạnh lẽo từ khi có Trần Ni thì cuộc sống cô có màu sắc hơn.... Cô nhìn Trần Ni suy nghĩ rồi cười 1 mình

- Tú, Tú ăn đi nhìn em chi dữ vậy

Trí Tú bị thấy trở về thực tế cười khúc khích gãi đầu ăn cơm tiếp...
_________________________
....
Ăn cơm xong, tắm rửa trời cũng bắt đầu tối, ba người lên chiếc giường của Trí Tú may Tú mua giường lớn nằm cho thoải mái nên giờ 3 người nằm mới vừa cô nằm ở trong, Trần Ni nằm ở giữa, Lệ Sa nằm ngoài bìa....

Lệ Sa nhúc nhích nhăn nhó

- Chật quá, tui ra kia ngủ cho thoải mái

Trần Ni lên tiếng ngăn Lệ Sa ngồi dậy

- Chị ngủ ở đây cho vui với ấm hơn ở trên nhà trên, tối muỗi lạnh lắm

Lệ Sa nhăn nhưng cũng không vùng vẫy nữa, nằm yên đó, ba cặp mắt nhìn lên trần nhà không nói năng gì...

Trí Tú mới thấy ngộp ngạt nên bắt đầu mở lời hỏi chuyện

- Em còn đau không Trần Ni...

Trần Ni đáp

- Dạ không em khỏe rồi chị yên tâm, em nhìn vậy thôi chứ mạnh lắm à

Lệ Sa chen vào nói

- Mạnh vậy với chịu để ông ta đánh mấy năm trời

Trần Ni nghe xong nhớ lại mặt buồn xuống cũng gượng cười đáp lại

- Chị này....

Trí Tú thấy Trần Ni buồn nên không muốn hỏi nữa nên hỏi sang Lệ Sa

- Mà qua giờ tui quên hỏi cậu, sao cậu lại chưa có công việc ổn định vậy

Lệ Sa im một lúc cũng mở miệng trả lời

- Ừm...ngay từ ban đầu đọc tên đã thấy khổ rồi, thì tui mồ côi không cha mẹ nên người chửi tui đầu đường xó chợ. Lúc nhỏ tui đói quá nên liều ăn cắp đồ ăn bị người đập chửi. Xong tời lớn người ta vẫn nói tui là kẻ ăn cắp. Nên không dám mướn tui...

Trí Tú nghe xong không biết trả lời sao, không phải cô kì thị gì Lệ Sa mà cảm thấy thương số phần còn rất nhiều người cuộc sống khắc nghiệt, khó khăn đến vậy...

Trần Ni lên tiếng hỏi Trí Tú

- Sao chị lại về đây mở quán vậy?

Trí Tú nghe Trần Ni hỏi liền trả lời

- Ừm tại Tú muốn có một quán ăn riêng, không muốn đi làm công nữa. Tú thấy ở đây phát triễn nên mới lên đây làm thử xem sao....

Trần Ni nghe xong gương mặt ngưỡng mộ

- Tú giỏi quá dọ, Tú mới mở quán mà bán đắc tới vậy. Mốt chắc Tú giàu lắm, lỡ Tú giàu Tú có đuổi tụi em không

Đôi mắt Trần Ni rưng rưng đợi câu trả lời của Trí Tú

Lệ Sa nghe liền an nhàn nhằm mắt đáp

- Đương nhiên, còn phải nói

Trần Ni nghe Lệ Sa nói nhảm xong liền lấy chân đá Lệ Sa một cái, khiến cho Lệ Sa không kịp phản ứng lăn xuống đất cái ầm

Lệ Sa té đau liền nhăn nhó, cái miệng bắt đầu muốn chửi mà thấy Trần Ni nên thôi nói trong sự bất lực

- Mắc cái đá tui, té đau muốn chết. Gặp người khác tui đánh cho nhừ xương

Trần Ni đáp

- Ai biểu Sa nói nhảm. Hứ!!!

Trần Ni quay qua nhìn Trí Tú không thèm quan tâm Lệ Sa nữa còn Trí Tú đang không hiểu gì nhưng cũng trả lời

- Đương nhiên là không rồi. Hai người là bạn của chị sao chị lại bỏ hai người chứ, chị mà giàu chị cũng cho 2 người giàu chung luôn...

Nói xong Trí Tú cười thành tiếng, Trần Ni cũng cười theo. Chỉ có Lệ Sa vì còn đau chiếc mông của mình mà nằm nhăn nhắm mắt mà nói

- Hai đứa khùng!

Trí Tú nói

- Thôi ngủ sớm đi, mai còn dậy bán nữa đó!

Trần Ni liền cười nói

- Tú mai cho Ni phụ đi, Ni khỏe rồi. Vận động để em khỏe nhanh.

Trí Tú nhăn mặt không biết có nên cho không

- Được không đó, mệt thì nói Tú nha. Em ở ngay quán phụ chị bưng cơm là được rồi.

Trần Ni cười híp cả mắt đáp

- Dạ được, miễn là phụ Tú là được.

Trí Tú thấy Trần Ni dễ thương đến vậy mà lại có người nỡ đối xử em ấy như vậy càng nghĩ càng ghét, nhưng cũng thấy thương em ấy. Tú nhẹ nhàng xoa đầu Trần Ni

- Thôi, ngoan ngủ sớm mai còn dậy sớm nữa nè.

Trần Ni cười tươi

-Dạ.
....
____________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro