Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

....

Tối đó Trân Ni ngủ không được, Trân Ni nhằm mắt vậy một hồi sau, ai cũng đã ngủ hết rồi chỉ mỗi mình cô... Không phải cô khó ngủ mà là thật sự cô không nở ngủ.... Cô sợ sẽ không còn cảm giác này nữa, từ khi gặp Trí Tú cuộc đời cô như đổi khác, bên Trí Tú cô không còn lo sợ nữa, chị ấy cho cô một cảm giác ấm áp dịu dành mà lâu lắm rồi cô mới có được....Trần quay người qua phía Trí Tú.

Trí Tú đã ngủ say, Trân Ni lúc này lần đầu nhìn gần Trí Tú đến vậy, khuôn mặt của chị ấy nét nào ra nét nấy, làn da mịn màng, thanh tú vô cùng, lần đầu cô thấy ai đẹp đến vậy... Cảm giác rất lạ, có lẽ cô đã thích ở bên cạnh người này mất rồi

Vô thức Trân Ni lấy tay chạm nhẹ vào mặt Trí Tú... Trí Tú nhúc nhích làm cô giật cả mình, nhắm chặt mắt lại giả vờ ngủ.... Cảm giác yên tĩnh cô mới mở mắt ra lại xem, thấy Trí Tú chỉ vẫn còn ngủ.

Trân Ni nhìn Trí Tú mắt bắt đầu rưng rưng, thật sự cô không muốn trở về còn thuyền đó, gặp lại ông ta, không muốn bị đánh nữa... Trân Ni thật sự rất mệt rồi 4 năm qua đã quá đủ rồi. Ông ta không xem cô như là đồ chơi muốn làm gì thì làm, nhưng nếu không quay lại thì sao cô có thể gặp lại được cha chứ, cô vô thức khóc nấc lên

- Bây giờ em phải làm sao đây...?

Trần Ni khóc một hồi cũng đã mệt, cô ngủ quên lúc nào cũng không hay, tay cô đặt lên người Trí Tú mà ôm cô ngủ....
_______________________________________
...
Sáng hôm sau đến giờ bán, Trí Tú thức dậy, cảm thấy tay ai đó đang đặt lên mình, cô mở mắt nhìn thấy Trân Ni đang ôm cô ngủ say, khóe mắt em ấy vẫn còn đọng lại những giọt nước mắt. Không biết em ấy mơ gì mà lại khóc không biết.... Cô nhè nhẹ lấy tay em ấy ra khỏi người mình, cho em ấy ôm gối ôm của cô... Cô nhìn em ấy nở nụ cười... Không hiểu sao em ấy làm gì cô cũng thấy dễ thương.

Cô quay qua nhìn Lệ Sa đang ngủ khuôn mặt vẫn nhăn nhó ấy cô lây lây vài cái.

- Lệ Sa dậy nè, tới giờ làm rồi.

Lệ Sa đang ngủ say, không muốn dậy nên  lăn qua

- Ùm.... đi ra để tui ngủ coi ồn ào quáaaaaaa

Trí Tú lắc đầu ngao ngán,

- Có dậy làm không, trễ rồi kìa!

Lệ Sa lúc này mới chịu mở mắt ra vươn vai

- Tui dậy liền, cậu ra làm trước đi

Trí Tú nói

- Ra liền cho tui à

Trân Ni nghe ồn ào cũng tỉnh giấc, mở mắt thấy mình đang ôm chiếc gối ngủ không thấy Trí Tú đâu mất... Cô ngồi dậy, thấy Lệ Sa vẫn còn này ngủ liền lây người,

- Chị dậy làm kìa, Trí Tú dậy mất tiêu rồi

Lệ Sa nhăn mặt không muốn dậy, Trân Ni thấy vậy cũng không thèm kêu nữa, Trân Ni đi xuống giường, đá vào chân Lệ Sa cho đỡ ghét.... Trân Ni xuống sau xúc miệng thì thấy Trí Tú đang lu bu chuẩn bị đồ bán, Trân Ni liền nói

- Để xíu em phụ chị cho, Lệ Sa ngủ như chết vậy á

Trí Tú thấy Trân Ni dậy liền nói

- Sao em không ngủ thêm xíu đi, dậy sớm chi dữ vậy. Mấy cái này chị làm được hết

Trân Ni liền đáp

- Lúc trước em cũng dậy giờ này không à, để em phụ chị một tay làm cho lẹ với đỡ mệt chị

Trí Tú gật đầu cười

- Cảm ơn em nha!
______________________________
...
Trân Ni với Trí Tú làm cũng gần xong hết mọi chuyện, lúc này Lệ Sa mới thức dậy, cô ấy gãi đầu bước ra mặt còn mớ ngủ, đi ra xem thì thấy hai người đang chuẩn bị dọn hàng bán

Trí Tú với Trân Ni thấy cô ra liền nhìn Lệ Sa, cô ấy biết mình sai nên nhe răng cười nói

- Hehehe xin lỗi, hôm làm mệt quá hay sao? Tui xúc miệng ra liền...
....

Hôm nay, ba người bán chia sẽ công việc qua lại, quán vẫn đông khách. Nay cô làm nhiều hơn mọi khi, xem bán như nào với có người phụ nên cô đỡ mệt...

Nay Thái Anh dậy sớm, qua mua phần cơm

- Chị Tú bán em một phần

Trí Tú cười chọc

- Nay dậy sớm luôn ta

Thái Anh dụi mắt nói

- Chứ quán chị ngon, đắc quá mua trễ là hết à

Trí Tú cười, đưa cho Thái Anh hộp cơm, Thái Anh thấy cô gái lạ đang dọn dẹp nên hỏi Trí Tú

- Ủa chị mướn người phụ hả?

Trí Tú cười nói

- Em ấy là em họ của chị phụ chị bán

Thái Anh nói

- Vậy á, mà sao em thấy em ấy cứ quen làm sao?

Trí Tú cười

- Ừm em ấy hay đi ra biển chơi nên chắc em thấy á

Thái Anh nhìn cô gái đang dọn dẹp gật đầu suy ngẫm...

- Vậy thôi, em đi đây học đây

Thái Anh đưa tiền cho Trí Tú

- Cảm ơn em nha!

Trí Tú bán khách cũng rai rai lại, cô có thời gian xíu, nhìn Trân Ni tập trung dọn dẹp chén dĩa của khách ăn, cô mỉm cười thấy em ấy dễ thương... Trí Tú kêu Trân Ni lại hỏi

- Lệ Sa đâu rồi em?

Trân Ni

- Chị ấy đi giao cơm ở bãi biển rồi chị.

Trí Tú

- À. Mà em đói chưa Ni? Em muốn ăn gì không chị đưa tiền em đi mua

Trân Ni cười xua tay

- Thôi, em thích ăn cơm của chị hơn, tự nhiên chị bán đồ ăn đi lấy tiền mua đồ ăn khác sao được.

Trí Tú cười đáp lại

- Hehehe, thì chị bán cơm à, lỡ em thèm hủ tiếu phở mì thì chị đưa tiền cho em ăn. Em sáng giờ làm mệt rồi nghỉ xíu ăn sáng đi làm tiếp.

Trân Ni nói

- Thôi em chỉ thích ăn cơm của chị thôi. Với tự nhiên chị lại cho em tiền ăn chi

Trí Tú cười nói chọc ghẹo

- Tiền công em làm sớm giờ, không cho em ăn lấy sức đâu làm phụ chị được. Để chị bới phần em ăn ha

Trân Ni cười nhe răng, gật đầu lia lịa

- Dạ, để em dọn cho xong luôn rồi vào lấy ăn.

Trân Ni ăn cũng xong cơm, cô dọn dẹp sạch sẽ quán. Khách bắt đầu cũng thưa thớt dần. Lệ Sa vẫn chưa về nữa, Trí Tú thắc mắc hỏi Trân Ni

- Ủa sao từ nãy giờ, Lệ Sa chưa về nữa

Trân Ni cũng thắc mắc

- Em cũng không biết nữa, không biết chỉ có bị gì không nữa

Trí Tú

- Lệ Sa hung dữ vậy ai dám đụng chứ

Trân Ni cũng gật đầu chí lý, mới nhắc thì thấy bóng dáng Lệ Sa xa xa, hình như đang cõng ai thì phải.... Thì ra là Thái Anh sao, sao hai người lấm lem như vậy.

Lệ Sa cõng tới quán, mồ hôi đổ như suối, cô cho Thái Anh xuống ghế ngồi chân bị thương chảy cả máu ra. Lệ Sa thở hỗn hểnh, còn Thái Anh mặt nước mắt lấm lem bụi bặm như mới bị té

Trân Ni liền nói

- Hai người bị sao vậy?

Lệ Sa vừa thở nói

- Ai mà biết, đang đi chạy chi không biết. Qua đường kiểu gì không biết...

Thái Anh lúc này mới nín khóc lên tiếng

Lúc đó tại chị đâu ra xuất hiện, nên tui mới chạy lẹ. Gặp ông kia chạy ẩu mới vậy

Trí Tú không biết nói sao nên cũng hỏi thăm

- Em có sao không?

Lệ Sa nói

- Mắc gì gặp tui mà chạy, té rồi cõng mệt muốn chết

Thái Anh tức liền nói

- Ai mượn cô cõng rồi la.

Lệ Sa

- Cô này..., làm ơn mắc oán. Biết vậy bỏ luôn cho rồi. Khỏi có cứu cô

Thái Anh

- Cô...

Thấy hai người căng thẳng nên Trí Tú ngăn hai người cãi lộn lại

- Thôi không cãi nữa hai người không sao là tốt rồi, em đi được không. Không thì để Lệ Sa cõng em vào nhà.

Thái Anh liếc người đáng ghét kia

- Không cần.

Thái Anh đứng dậy mặt nhăn vì chân đau, cô đi cà nhắc cà nhắc. Lệ Sa khuôn mặt khó chịu, không nhìn mặt Thái Anh mà dùng tay đưa ra cho Thái Anh dịnh vào... Thái Anh vì đau nên cũng phải nắm tay Lệ Sa dịnh vào nhà...
...

Lệ Sa đưa Thái Anh vào nhà liền chạy về quán liền, nhìn Trí Tú đang bán liền nói

- Tui xin lỗi, tui không có đi chơi tại gặp cô ta không thấy chết mà không cứu được...

Trí Tú thấy Lệ Sa thành thật với tốt bụng như vậy sao mà giận

- Không sao, cậu làm đúng mà gặp tui thì tui cũng làm như vậy. Cậu vào tắm rửa đi người cậu cũng dơ hết rồi kìa.

Lệ Sa gật đầu chạy vào nhà tắm rửa....
...

Tắm rửa xong, Lệ Sa liền chạy ra Trí Tú hỏi

- Cậu có thuốc sức vết thương không cho tớ mượn

Trí Tú đáp

- Có, cậu bị thương hả?

Lệ Sa gãi đầu ấp úng

- Thì...không cho cô ta chứ ai

Trí Tú cười

- À, trên kệ ngay giường tớ đó lấy đi.

Lệ Sa gật đầu, chạy ra giường lấy thuốc đem qua nhà Thái Anh như cơn gió. Trí Tú với Trân Ni không hiểu chuyện gì mới xảy ra luôn...
_______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro