Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...
Lệ Sa chạy qua nhà Thái Anh trên tay cầm chai thuốc sức, qua thì thấy Thái Anh vẫn đang ngồi đó chưa di chuyển gì.
Cô nhè nhè vô nhà, Thái Anh thấy có người vào nhà thì nhìn ra xem ai.

- Ai đó?

- Là tui chứ ai.- Lệ Sa vừa bước vào vừa nói

- Qua chi nữa. - Thái Anh nói chuyện thái độ giận dỗi

- Sao rồi, sao không rửa vết thương đi. - Lệ Sa nhìn chân Thái Anh nói giọng khó chịu

- Có đi nổi đau mà rửa - Thái Anh nói khuôn mặt nhăn nhó, nhúc nhích khó khăn

- Ngồi yên đó đi để tui làm cho. Nhà vệ sinh cô ở đâu? - Lệ Sa nói

- Ở kia kìa đi thẳng quẹo phải.- vừa nói Thái Anh vừa chỉ tay về phía nhà vệ sinh
...

Lệ Sa chạy vào thấy thau khăn hứng nước để rửa sơ cứu cho Thái Anh, rửa xong Lệ Sa lấy thuốc của Trí Tú sức cho Thái Anh, vừa sức cô vừa nhìn khuôn mặt của Thái Anh như nào xem có đau không để cô nhẹ tay lại...

Thái Anh nhìn hết mọi chuyện, cô liền có suy nghĩ khác về con người của Lệ Sa, cô ấy mắc dù khuôn mặt khá đanh đá khó chịu, nhăn nhó. Nhưng cô ta là một người tốt, thấy chết mà không cứu, có thể liều mạng cứu người như vậy... Thái Anh nhìn Lệ Sa đơ cả người

- Nè xong rồi nhìn gì nhìn dữ vậy. Bộ thấy tui đẹp lắm sao. - Lệ Sa vuốt tóc nhếch mép cười chọc

- Làm...làm gì có tui... Ai mà thèm nhìn chị chứ... - Thái Anh lấp bấp trả lời không thành câu

- Mắc gì ấp a ấp úng. Thấy tui tốt quá chứ gì? - nói xong Lệ Sa bất cười thành tiếng khoái chí

- Khùng hả? bớt tự cao đi bà già, mà cũng cảm ơn à tự nhiên tốt bụng quá sức thuốc cho tui vậy - Thái Anh nói nhìn cô xem Lệ Sa trả lời ra sao

- Thì tui thích, thấy cô tội quá ở một mình nên qua giúp thôi. - Lệ Sa nói nhưng mắt không dám nhìn Thái Anh nhìn xung quanh

- Vậy hen, cảm ơn à. Về đi!
__________________________________

Đang nói, thì Trí Tú qua gọi lớn kêu Lệ Sa về dọn dẹp quán,

- Lệ Sa, về dọn quán nè làm gì mà lâu vậy. - vừa nói xong cô liền cười mới thấy cãi lộn ỳ xèo mà giờ nhà nhau sức thuốc

Nghe giọng Trí Tú gọi, Lệ Sa giật mình nói vọng ra

- Nghe rồi...ra liền nè!

Nhìn qua Thái Anh cô bất giác hỏi

- Có đói không, xíu tui dọn quán xong đem cơm qua cho ăn

Thái Anh chu mỏ, nhăn mặt nói

- Không!

Nhưng mà chiếc bụng của Thái Anh phản chủ cô vừa dứt câu chiếc bụng réo lên tiếng to hai người đều nghe tiếng kêu đó. Hai người mắt nhìn nhau xịt keo với tiếng động lúc nãy

- Thôi đi, xíu tui đem cơm qua cho trả tiền chứ không có miễn phí đâu mà ngại.

- Ừm! - mặt Thái Anh đỏ vì quê chuyện lúc này,
________________________________

Trí Tú thấy Lệ Sa về quán liền nói chọc

- Gặp thì cãi lộn, giờ thân thiết qua nhà nhau sức thuốc luôn

- Thân ai nấy lo thì có! - Lệ Sa tránh né anh mắt mặt cô lúc này cũng đã ẩn đỏ vì ngại

- Thôi, Trần Ni em với chị nghỉ sáng giờ Lệ Sa để hai tụi mình làm không. Nên bị phạt dọn dẹp quán hôm nay. Em với chị vào nhà trước. - Trí Tú nói to kêu Trân Ni vô nhà với cô

- Nè không lẽ mọi người, nỡ lòng nào vậy sao. Tui mới bị té đó không thấy tội nghiệp hả. - Lệ Sa khuôn mặt năn nỉ

- Kệ cậu, sáng giờ tui tụi làm muốn xỉu đây nè. - Trí Tú nói cười chọc ghẹo

Trân Ni lon tok theo sau Trí Tú như con cánh cục. Lúc gần vào nhà còn quay lại lè lưỡi liu liu Lệ Sa.

Lệ Sa nhìn hai người đi vào nhà, tức mình nhìn xung quanh một đống bàn ghế, một đống chén dĩa chưa rửa. Mà lòng nản nhưng thôi sáng giờ cô cũng chưa làm gì đành vậy.
---------------------------------------------------

Trí Tú đi vào theo sau là Trân Ni ra phía sau nhà, hai người rửa mặt, sáng giờ làm mồ hôi đổ như suối. Hai người nhìn khuôn mặt nhem nhuốc của nhau rồi bật cười...

Hai người thay nhau đi tắm, hôm nay trời nắng nóng quá, lâu lắm rồi không có một hạt mưa nữa....

- Em tắm xong rồi. - Trân Ni thay đồ của Trí Tú

Mặc dù Tú đã ốm nhưng Trân Ni còn ốm hơn Trí Tú với chiều cao khiêm tốn hơn Trí Tú, em ấy mặc chiếc áo thun rộng xuống qua cả mông, như một đứa con nít đòi mặc đồ người lớn vậy...

- Sao chị cười em gì vậy? Bộ mặt em dính gì hả? - Trân Ni không hiểu sao Tú lại nhìn mình chầm chầm mà cười tủm tỉm

- Không có, tại thấy em mặc đồ chị rộng quá nên chị thấy đáng yêu nên cười vậy thôi. Mai Chủ nhật chị nghỉ dẫn em đi mua đồ ha? - Trí Tú tiền lại gần Trân Ni xoa đầu en ấy mà nói

- Em thấy đáng yêu sao? - Mặt Trân Ni lúc này đỏ ẩn lên vì ngại Trí Tú vừa khen mình sao

- Ừm, thôi mặc đỡ mai chị dẫn em đi mua. - Trí Tú cười nói

Trân Ni ngại không biết nói gì nên chạy lên giường nằm đắp chăn kính mích, Trí Tú thấy em ấy ngại liền tự nhiên bất giác cười theo...cô cũng đi ra giường theo Trần Ni

- Nè, sao đắp chăn kính mích vậy, nóng ngộp bây giờ. - Trí Tú vừa nói vừa lấy tay đụng đụng chiếc chăn ấy chọc ghẹo

- Kệ em. - Trân Ni đáp

- Vậy thôi chị đi ngủ à ngộp ráng chịu à nghen. - Trí Tú nói xong leo lên giường nằm chỗ cũ nằm xoay lưng về phía cô

Trí Tú nằm một hồi vẫn chưa thấy phản ứng gì, tự nhiên trong lòng khó chịu lo lắng nên xoay lại chiếc chăn vẫn bất động

- Nè, sao mà không chui ra luôn vậy! - Trí Tú đụng đụng nói

-....

- Ni em sao vậy mở ra xem - Trí Tú bắt đầu lo lắng nên dùng tay nắm chiếc chăn quất ra

Trân Ni mới đó mà đã ngủ say không biết gì, em ấy cuốn tròn trong chiếc chăn như em bé, hai đùi kẹp tay thay thế cho chiếc gối ôm. Trí Tú thấy cảnh tượng vừa giận vừa thương, làm cô giật hết cả hồn tưởng em ấy bị gì không biết. Cô nhè nhàng đắp chăn cho em ấy, cô nhìn khuôn mặt ngủ của em ấy. Trần Ni ngủ bớt nhăn nhó hơn lần đầu cô thấy em ấy ngủ rồi, bất giác cô mỉm cười tay vuốc nhẹ mái tóc của Trần Ni....

Lệ Sa bước vào trong sự mệt mỏi, Trí Tú nghe tiếng động liền giật mình nằm xuống giả vờ đang ngủ

Lệ Sa thấy hai người ngủ ngon lành liền nói

- Tui làm muốn chết, hai người vô ngủ sung sướng quá ha. Thấy mà tức

Trí Tú nghe Lệ Sa nói liền nhịn cười, cô nghĩ ai biểu, sáng giờ không làm gì chi... Không còn nghe tiếng động gì Trí Tú liền giả vờ xoay mặt qua phía Trần Ni, không biết mình đang làm sao nữa cứ cảm giác muốn gần gũi, chăm sóc cho em ấy

- Không lẽ mình lại thích em ấy sao, không thể nào em ấy là con gái làm sao có thể thích được. Chắc mình chỉ xem em ấy là em gái, nhầm lẫn tình thân với tình yêu mà thôi... Em ấy cũng đã có chồng rồi không biết...không được. Chồng cô ấy là do bị ép mà Trí Tú...thôi nhức đầu quá đi ngủ... - Trí Tú suy nghĩ trong đầu nhức hết cả đầu cô không biết mình đã yêu em ấy hay chỉ xem em ấy là em gái...

_____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro