Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

Chiều thức dậy Trí Tú kêu Trân Ni với Lệ Sa ra ngoài trước ngồi. Cô đưa cho mỗi người 300k, Trân Ni với Lệ Sa không hiểu liền hỏi

- Tiền gì nhiều vậy? - Trân Ni ngơ ngác nói

- Ừm, bộ cậu định đuổi bọn tui sao? - Lệ Sa nói thêm

Trí Tú xua tay lắc đầu, mọi người nghĩ sai ý cô rồi

- Đâu có hai người hiểu lầm rồi, tiền này là tiền lương thôi. Tui đưa trước lương tháng này, để hai người mua quần áo đồ nữa chứ.

- À, làm giật mình tưởng mới ngủ có ngày bị đuổi luôn chứ. Cảm ơn nha - Lệ Sa vừa cười vui vẻ vừa nói

- Thôi chị đưa cho Lệ Sa để chị ấy làm là đúng rồi, còn em có phụ chị nhiều đâu. Chị cho em ở với ăn là được rồi. - Trần Ni đứng dậy đưa tiền duối vào tay Trí Tú

- Thôi đừng có ngại, thì có gì em phụ chị làm cũng được, chị đưa em được có 300k là ít lắm rồi. Em giữ đi...- Trí Tú không lấy đẩy qua cho Trân Ni

Trân Ni đành phải nhận, mặt hơi không chấp nhận. Lệ Sa có tiền liền nhét vào túi chạy ra sau, lấy hai tô cơm

- Tui đi qua nhà Thái Anh cái nha...- Lệ Sa vui vẻ đi qua nhà Thái Anh

Còn Trân Ni với cô ở nhà, cô thấy Trân Ni vẫn còn cầm tiền như muốn nói gì đó, cô ngồi xuống bên cạnh Trân Ni

- Sao vậy, bộ em thấy ít hả?- Trí Tú nói với thái độ chọc ghẹo Trần Ni

- Đâu....có..tại em lần tiền được cầm tiền lớn tới vậy em không biết sài sao...- Trân Ni ấp úng nói cô cứ nhìn vào số tiền rồi nhìn Trí Tú

- Hay...chị giữ giùm em đi...- Trân Ni nói xong đưa tiền cho Trí Tú

- Thôi nè, đây là công sức em làm có tiền. Em muốn gì thì mua, em mua áo quần, đồ gì em thích hay mua một món quà dành tặng cho người mình thích đó cũng được, miễn khi em mua cái đó em thấy vui là được.

- À, thì ra là vậy....- Trân Ni cười vui trở lại

- Tối nay, chị với em đi mua đồ ha.- Trí Tú cười nói

- Dạ được. - Trân Ni cười tươi rối, phấn khích
______________________________________
...

Buổi tối, hai người bắt đầu đi tảng bộ ra chợ bán quần áo, lưu niệm....

Tối, ánh đèn xa xa của khu chợ nhiều màu sắc ấm áp, se se lạnh của gió biển ùa vào... Trân Ni đi sát gần Trí Tú. Do phong cách của Trí Tú khá nam tính, Trí Tú cao hơn Trân Ni nửa cái đầu nên nhìn từ xa tưởng cặp đôi đang hẹn hò... Trân Ni như đứa con nít, thích thú nhìn ngó xung quanh ánh đèn, quán xá

- Em biết chỗ mua quần áo không? - Trí Tú nhìn xuống Trân Ni hỏi

- Em cũng không biết nữa, em không có ra đây vào buổi tối.- Trân Ni ngước mặt nhìn Trí Tú đáp

-À, đi vòng vòng thế nào cũng ra.- Trí Tú cười nhìn mắt ấm áp với Trân Ni

Trân Ni nhìn ánh mắt ấy liền thấy hồi hợp ngại ngùng gục mặt xuống đất.. ban đêm người ta bán thức ăn vặt, đồ nướng

Đi một lúc, thì xa xa cũng một tiệm quần áo... Trí Tú chỉ tay về hướng tiệm quần áo đó.

- Ni, có một tiệm quần áo này đẹp nè...

- À...- Trân Ni có chút rụt rè khi tới tiệm đó

- Em sao vậy? - Trí Tú thấy Trân Ni rụt rè không muốn đi liền hỏi

- Tiệm đó bự quá à, chắc đồ mắc lắm... Hay mình mua đồ ngoài đường thôi được rồi... -Trân Ni nhìn Trí Tú với đôi mặt năn nỉ

- À..., vậy mình đi tiếp nha! - Trí Tú thấy ánh mắt của Trân Ni không muốn, với số tiền cô đưa em ấy chắc cũng chỉ đủ mua được 1 bộ nên thôi...

Đi được một lúc, thì thấy Trân Ni chỉ về phía lề chợ, người ta rao bán quần áo, đổ đồ dưới đất, chất thành đống đống, có vài bộ đẹp còn mới thì được treo lên... Trân Ni dùng tay chỉ, còn tay còn lại kéo nhẹ áo cô như muốn đến xem...

- Đồ bên kia bán rẻ á. - Trân Ni hồn nhiên cười, thích thú như thấy được vàng

- Ừm! - Trí Tú đi chầm chậm theo hướng Trân Ni kéo cô

Đến chỗ, cô đứng phía ngoài còn Trân Ni lại chỗ quần áo, cô quỳ xuống lựa từng bộ đồ vì trong đây đồ lẫn lận có đồ mới đồ cũ trong đó, cô khí thế lựa một hồi cũng được ba bộ

Ba bộ này nhiêu vậy chú - Trân Ni đứng dậy đưa cho anh chủ nói

- Ba bộ này hả?... anh thấy em dễ thương đáng ra 70k lấy 50k thôi. - ông ta cười nói chọc ghẹo

- Em mới tới đây hả? Sao nhìn em lạ quá dị ta. - ông ta bán bắt đầu tiến gần đến Trân Ni định khoác vai người Trân Ni...

Trí Tú hơi khó chịu khi nghe ông ta chọc ghẹo, cô đi lại chặn ông ta làm hành động đó với Trân Ni, cô nhìn qua phía Trân Ni nói

- Em thích này hả?

Trân Ni gật đầu, không hiểu sao thấy mặt Trí Tú khó chịu vậy, thấy Trân Ni gật đầu cô móc ra 100k đưa cho ông ta nói

- Khỏi cần bớt, ông còn chọc ghẹo em ấy nữa đừng trách tôi! - Trí Tú giọng trầm, uy nghiêm khuôn mặt khó chịu

- Thì thôi không chọc, làm gì căng dữ vậy cô gái. - ông ta thấy không đùa được, lấy tiền thói cho 30k đưa bịch đồ cho cô.

Trí Tú nằm tay Trân Ni kéo cô ra khỏi chỗ đó đi được một lúc cô khó chịu nói

- Sao lại để ông ta trêu chọc vậy mà không nói gì?

- Em...không biết. - Trân Ni mặt buồn xuống nói

- Sao không biết chứ, nếu ai chọc em như vậy em phải khó chịu la lên chứ. - Trí Tú nhăn mặt nói

- Em xin lỗi...Tú giận em hả? - Trân Ni khuôn mặt có lỗi ấp úng nói

- Không có, sao em có thể để yên như vậy với em. Lỡ người ta đụng chạm em luôn thì sao. - càng nói Trí Tú càng bực khó chịu

- Em không biết...em không để như vậy nữa mà nha...Tú đừng có giận em... - Trân Ni đi theo sau lây lây tay của Trí Tú, mắt Trân Ni đã rưng rưng muốn khóc.

- Chị không có giận, tại sao em không phản ứng gì, cái đó là điều cơ bản mà. Không ai dạy em à. - vừa đi vừa nói, nhưng giọng Trí Tú bắt đầu nói lớn

- Em...xin lỗi. Em không vậy nữa..! - Trân Ni cố gắng nhịn khóc, không cho giọt nước mắt nào rơi.

Trí Tú khó chịu, bắt đầu không bình tĩnh liền nói

- Em tự mua đồ đi chị về trước.

- Chị Tú...- Trân Ni thấy Trí Tú giận, cô cũng muốn đuổi theo nhưng cô không thể, sợ Tú sẽ giận hơn nên cô để Tú đi cô đúng đó

Nước mắt của Trân Ni, lúc này đã không kiềm chế được nữa, rơi xuống gò má của cô... Cô thực sự không hiểu tại sao chị ấy giận đến vậy...

Trân Ni buồn bã, không biết đi đâu cô cứ đi như vậy cuối cùng tới bãi biển... Đi một hồi Trân Ni ngước nhìn là chiếc thuyền đáng sợ ấy, ông ta còn ở đây sao... Cô sợ đến chân tự thục lùi lại... Quay đầu lại thì,....

- Cuối cùng mày cũng chịu ló cái đầu ra. - người đàn ông ấy phát tiếng lên khuôn mặt dữ tợn ấy là chính là ông ta chồng Trân Ni

- Ông...ông...- Trân Ni nhìn thấy sợ đến mức chân cứng đờ lấp bấp nói

- Tao thấy mày đi hơi lâu rồi đó. Tụi nó còn đánh tao bầm dập. Đi về với tao. - giọng ông dữ tợn nói lớn

- Làm ơn, cho tui thêm ít thời gian đi... Tui về, sẽ không đi nữa có được không. Tui sẽ ngoan không bao giờ trốn nữa, ông nói gì tui cũng sẽ nghe hết... - Trân Ni quỳ xuống chân ông run rẩy cầu xin. Cô thừa biết nếu cô càng chống cự ông ta sẽ không bao giờ tha cho cô

Ông thấy cô quỳ xuống cầu xin liền thích thú, xoa đầu cô

- Vậy có phải ngoan không, muốn đi đâu phải xin anh. Anh cho em trong vòng một tháng em không quay lại đừng trách sao không tìm được ba em... - ông ta vui vẻ, xoa đầu cô

Ông nói xong, ông quỳ xuống hôn trán cô một cái nở nụ cười dâm tà,

- Nhớ đó! - ông nói xong đứng dậy cầm chai rượu bỏ đi lên thuyền

Trân Ni ngồi bẹp dưới bãi cát, cô sợ đến mức đơ cả người không nhúc nhích gì nổi, nước mắt cứ rơi xuống cát từng giọt từng giọt...
--------------------------------------------------
...
Về phía Trí Tú, cô tức giận bỏ về nhà, càng suy nghĩ hình ảnh lúc nãy cô càng tức, tại sao em ấy lại để cho ông ta làm như vậy chứ. Nếu không có mình ngăn lại thì em ấy đã bị ông ta đụng chạm rồi.

Về đến nhà, cô thay đồ nằm trên giường một khoảng trống. Lúc này Trí Tú mới bình tĩnh suy nghĩ...

- Lúc nãy mình có nói quá đáng với em ấy quá không? Sao mày có thể nói em ấy không có ai dạy chứ... Em ấy bị ông kia giam cầm lúc em ấy mới 10 mấy tủi bị dày vo như vậy sợ đến mức nào. Làm sao mà phản kháng...

- Sao mày có thể giận em ấy nói như vậy xong giận bỏ về. Dù em ấy đã xin lỗi mày rồi mà... Đúng là điên mày mà...

Cô giật mình nhìn vào đầu hồ, 9h rồi em ấy vẫn chưa về nữa. Em ấy có bị lạc không đó hay giận quá nên không về nữa... Cô đang suy nghĩ thì nghe tiếng cửa kéo ra, cô giật mình nằm xuống giả vờ ngủ...

Trân Ni về rồi...cô hí mắt nhìn xem ai thì ra là Trần Ni cô thở phào nhẹ nhõm...

Em ấy ngồi xuống giường, nhìn cô một cái, rồi nhìn vào tay em ấy đang cầm gì đó cô không thấy rõ... Em ấy tiến lại gần vuốt nhẹ mái tóc cô qua một bên rồi nói

- Em xin lỗi..., chị đừng có giận em nữa nha. Em không để ai làm như vậy nữa nha. - Trần Ni nhìn cô rồi nói giọng nhẹ nhẹ

Khi cô nghe em ấy nói vậy, lòng cô càng thấy tội lỗi hơn lúc nãy mình mất bình tĩnh nói những lời nói quá đáng với em ấy như vậy mà em ấy không giận, trách gì mình mà cứ lo sợ mình giận như vậy.

- Đúng là con ngu mà - Tri Tú nghĩ trong đầu như vậy

Trân Ni đặt gì đó bên cạnh cô, em ấy đi lấy đồ đi xuống sau thay đồ. Em ấy vừa đi khuất cô liền mở mắt ra xem...

Em ấy mua chiếc dây chuyền tặng mình sao... Nhìn chiếc dây chuyền bạc, có móc hai chữ cái "N T" tên em ấy với mình sao...

Đang suy nghĩ thì nghe bước chân của Trân Ni, Trí Tú vội nằm xuống giả vờ ngủ như trước. Trân Ni bước đến giường nằm cạnh cô. Em ấy nằm mặt quay về phía cô, lúc này tự nhiên Trí Tú hồi hộp vô cùng, em ấy nhìn cô một lúc thì nói

- Em có mua quà tặng chị, chị đừng giận em nữa nha. Em chỉ đủ mua một chiếc thôi, sau này em sẽ mua cho em một chiếc nữa để mình đeo cùng nhau...

Nói xong, Trân Ni quay lưng nằm về phía cô, tướng ngủ em ấy vẫn vậy, vẫn cuộn tròn cả người ôm tay thu gọn người lại mà ngủ...em ấy nhỏ tới mức có thể dễ dàng ôm trọn em ấy với tư thế đó...

Cô không biết sao, cảm giác tội lỗi ấp tràn đến với cô, tại sao cô có thể nặng lời với em ấy như vậy...

__________________________________

Mình gần thi nên vài bữa có thể sẽ ra chậm nên mọi người thông cảm nha❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro