Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

Trí Tú tỉnh dậy, tối qua cô ngủ lúc nào không hay. Cô mở mắt nhìn xung quanh không thấy ai, cô hốt hoảng ngồi dậy. Cảm giác sợ hãi, đánh mất gì đó tim cô thắc lại từng nhịp, cổ họng như có gì đó nghẹn ở cổ...cô không biết từ khi cô đã sợ mất em ấy đến vậy....

- Trân Ni - Trí Tú vừa ngồi dậy ra trước vừa kêu

Cô vừa đi ra trước, thì thấy ai đó thì ra là em ấy. Cô muốn khóc tới nơi...Trân Ni thấy cô kiểu trọng sự hốt hoảng làm Trần Ni cũng giật mình quay lại

- Sao vậy? - Trân Ni nghe liền chạy về phía cô xem cô bị làm sao

-...

- Chị sao vậy? Sao chị đổ mồ hôi nhiều vậy? Chị thấy mệt ở đâu không? - Trân Ni vừa lo lắng nói vừa nhìn xem Trí Tú nhìn xung quanh người cô.

-...

- Bộ chị còn giận em? Sao em hỏi không trả lời gì hết mà đứng đơ nhìn em vậy? - Trân Ni giọng dịu lại, lo lắng

- Chị...chị xin..l..ỗi em.. - Trí Tú ấp úng nói mặt cô tội lỗi hối hận

- Sao lại xin lỗi em? Em làm chị giận, em hư nên chị giận em đúng rồi... - Trân Ni vừa nói an ủi vừa cười

- Mà khoan em có này tặng chị nè. - Trân Ni vui vẻ móc trong túi ra chiếc dây chuyền

- Tặng chị nè, em mua tặng chị á. Chị lấy đi em với chị xem như làm hòa. - vừa nói Trân Ni cười nhe răng hí cả mắt đưa dây chuyền cho Trí Tú

- Chị nói em vậy em không giận chị à? Còn tặng chị quà nữa - Trí Tú mặt buồn có lỗi nói

- Không, tại chị lo lắng cho em mới vậy. Thôi chị xúc miệng thay đồ còn dọn quán nè. Trễ rồi á, xíu Sa thấy chị dậy trễ chọc chị đó - Trân Ni cười chọc nói

- Cảm ơn em, chị sẽ giữ nó thật kĩ không bao giờ mất đâu nha. - vừa nói cô vừa đeo chiếc dây chuyền vào cổ của mình

- Dạ - Trân Ni thấy Trí Tú trân trọng món quà của mình như vậy, cười hạnh phúc

Trí Tú đi xúc miệng vẫn suy nghĩ...

- Tại sao chứ, em ấy như vậy mình càng cảm thấy khó chịu nếu em ấy giận mình, mắng mình thì sẽ đỡ hơn...tại sao vẫn vui vẻ như không có chuyện gì với mình...tại sao em có thể như vậy được, tại sao mình lại sợ em ấy đi đến vậy...mình chỉ xem em ấy là em gái thôi mà....

Trí Tú có nhiều câu hỏi, suy nghĩ tại sao, cô nhức hết cả đầu...cô không muốn nghĩ nữa
Cô làm lẹ đi ra bán....

[…]

Đến chiều, dọn quán xong Lệ Sa tiếp tục vui vẻ qua nhà Thái Anh. Chỉ còn cô với Trần Ni ở nhà...

Trân Ni ấp úng ngại ngùng nói với cô

- Tú,....chị có biết viết chữ không?

- Đương nhiên là biết, chị học xong cấp 3 rồi mà. -Trí Tú trả lời cách tự nhiên

- Vậy sao? Chị giỏi dữ vậy em cứ tưởng chị bình thường -Trân Ni ngạc nhiên nói

- Chị bình thường thật mà. Mà em hỏi chi vậy? - cô ngại trả lời

- Em...em muốn biết chữ...chị chỉ em vài chữ được không? - Trân Ni ấp úng nói

-...

- Chị không rảnh thì thôi, không sao... - Trân Ni có chút buồn nói

- Không có, chị chỉ em mà...tại chị bây giờ mới thấy bản thân chị thật may mắn... - Trí Tú lắc đầu trả lời ngay để em ấy không hiểu lầm

- Vậy chị chỉ em thật á? - Trân Ni vui vẻ trở lại

- Thật chứ! - Trí Tú cười nói

- Hehehe cảm ơn chị! - Trần Ni vui vẻ đáp

- Có gì đâu, mỗi tối chị sẽ chỉ em được không? - Trí Tú cười đáp

- Dạ được..được chứ! - Trân Ni gật đầu lia lịa vẻ mặt hào hứng

Trí Tú nhìn em ấy cười nên cũng cười theo em ấy. Cô bước vào giường, lục lội tìm gì đó... Lấy rồi ra nhà trên chỗ Trần Ni đang ngồi, đưa ra cho Trần Ni cuốn tập và cây viết của cô chưa sài

-...muốn học phải có viết với giấy, chị cho em nè...giờ rảnh em có muốn học không? - Trí Tú nói

- Em cảm ơn chị, em muốn chứ... - Trân Ni cười tươi thích thú nhìn cuốn tập cây viết trả lời

Cô nhìn em ấy thích thú cười như vậy, thấy em ấy cứ đáng yêu làm sao... Nhìn mà muốn nựng cái má cho một cái.

Trí Tú lấy cuốn tập, viết gì đó Trân Ni tập trung ngó ngó vào xem Trân Ni không biết Tú đang làm gì nữa. Trí Tú viết xong đưa cho Trần Ni xem

- Đây là bảng chữ cái, em phải học thuộc nó mới biết chữ được. - Trí Tú vừa đưa vừa nói

- Dạ, nhiều vậy á. Trân Ni nhìn vào thấy Tú viết một hàng dài

- Đúng rồi.  - Trí Tú nhìn thấy em ấy đáng yêu cô mỉm cười nói

- Bây giờ em đọc theo chị. - Trí Tú nói tay chỉ vào chữ đầu tiên

- Dạ. - Trân Ni gật gật đầu nhìn theo chữ Trí Tú

- A -Trí Tú vừa đọc vừa nhìn Trần Ni

- ...A - Trân Ni ngại đọc theo

- Ă...

....

- Y

-Y...

Cuối cùng đọc cũng xong, cô cho em ấy đọc đi đọc lại mấy lần cho em ấy nhớ. Mắc dù cơ bản nhưng đây là lần đầu em ấy được biết nên cô cũng hiểu sẽ rất khó mà nhớ ngay được...

- Hehehe, em ráng nhớ nhanh nha Tú đợi em xíu - Trân Ni nói xong cố nhìn lẫm bẫm trong đầu

- Không sao, từ từ thôi em mới học mà nên cứ từ từ - Trí Tú nói xong nhìn khuôn mặt em ấy lẫm bẫm thấy cưng

- Dạ - Trân Ni nói xong liền nhìn tập trung vào cuốn tập mà lẫm bẫm

...

Tối gần 9h, Trân Ni vẫn còn ngồi đó mà nhìn vào cuốn tâp, cô đang thấy vậy liền nói vọng ra

- Trễ rồi, đi vào ngủ đi rồi mai học tiếp nè.

- Một xíu nữa thôi.... - Trân Ni không nhìn Trí Tú cứ tập trung vào cuốn tập

- Thôi, nghỉ đi ngủ mai còn làm ngủ trễ lại mệt đấy. - Trí Tú giọng trầm khoay tay lại nói

- Dạ... - Trân Ni phụng phịu trả lời đóng tập lại, đi te te cất tập vào giường nằm

...

Lên giường nằm, Trân Ni cứ quay qua lại một lúc rồi nói

- Chị, chị ngủ chưa?

- Chưa, sao vậy? - Trí Tú nhìn qua Trần Ni nói

- Trả bài cho em một lần được...không? - Trần Ni vừa nói vừa lấy cuốn tập ra

- Rồi đưa đây, trả xong rồi ngủ liền nha. - Trí Tú cầm cuốn tập nói

- Dạ. - Trân Ni cười nói

Cô cho em ấy tự đọc xong, đọc được một lèo không sai một chứ. Cô khá bất ngờ, không ngờ em ấy có thể học nhanh như vậy được...cô liền chỉ đại một chữ cho Trần Ni đọc

-...ùm...chữ này...để em nhớ xem... - tự nhiên Trí Tú hỏi bất chợt cô ấp úng không nhớ rõ

- Sao chữ gì đây? - Trí Tú nói chọc Trần Ni

- Chữ... mờ hả? - Trân Ni ấp úng không chắc nói

- Sai rồi, chữ nờ! - Trí Tú nói mỉm cười nói

Trí Tú cười xoa đầu Trân Ni, cô gấp cuốn tập lại để trên bàn kế chiếc giường rồi nói

- Ngủ nè mai học tiếp, vậy là giỏi lắm rồi. Mới học có xíu em thuộc hết rồi, em chỉ quên mặt chữ thôi. Mai đọc là nhớ à nha.

-...Dạ...! - Trân Ni được Trí Tú xoa đầu mắc cỡ trả lời

- Dạo này Sa đi chơi dữ. Tới sáng mới về. -Trân Ni

- Vậy á, đi đâu mà dữ vậy? Trí Tú

- Qua nhà chị Thái Anh á! Trân Ni

- À, bộ Sa thích Thái Anh hả? Trí Tú

- Em không biết, chắc vậy rồi mà lỡ vậy chị có kì thị chị ấy không? - Trân Ni

-...Không, chị thấy bình thường yêu người mình thích mình muốn ở bên cạnh. Họ tốt với mình quan tâm mình thì mình yêu thôi. - Trí Tú suy nghĩ rồi bình thường trả lời

- Thật á? Mà Tú yêu ai chưa? - Trân Ni

- Đương nhiên rồi. - Trí Tú

- À...ùm giờ còn quen không? - Trân Ni nghe xong nói

- Không, chị chia tay lâu rồi giờ chị chỉ muốn tập trung vào sự nghiệp thôi. - Trí Tú thản nhiên nói

- Người ta đánh chị hả? Hay ăn hiếp chị mà chia tay. - Trân Ni hồn nhiên thắc mắc hỏi

- Không có, chỉ là không hợp, không chung quan điểm, công việc nên chia tay thôi - Trú Tú nói tiếp

- À... - Trân Ni nghe gật đầu hiểu

- Em từng thích hay yêu ai chưa? - Trí Tú cũng hỏi ngược lại

-...Chưa...em đó giờ chỉ ở trên thuyền à? - Trân Ni

- Sao em không chống cự chạy trốn mà để ông ta đánh em như vậy? - Trí Tú

- Tại...em sợ trước với khi đi cha kêu em phải biết ngoan nghe lời ông ta đừng có lì... - Trân Ni nói chút suy nghĩ

- Cha em không biết em bị đánh sao? Sao cha em không chuộc em về? Dù gì cũng đã 4 năm 5 năm rồi mà? - Trí Tú thật sự thắc mắc hỏi

- Tại cha không có tiền...lúc mẹ bệnh cha mượn nhiều tiền lắm...em cũng không nói được, em mà nói ông ta đánh em bỏ đói em chết, em gặp cha có một hai lần lâu lắm rồi, lúc đó hai thuyền đánh bắt gần nhau. Nên gặp chào nhau hỏi qua lại thế thôi...

- Nghề này đa số lênh đênh ở trên biển vài tháng mới ghé đất liền bán cá để mua thực phẩm đa dụng, rồi lại đi tiếp. Mà không sao ông ấy đánh riết em cũng quen, hỏng thấy đau nhiều nữa. - Trân Ni vừa nói vừa gượng cười

Trí Tú biết nụ cười gượng ấy chỉ là giả, cô nhìn vào mắt em ấy là biết đôi mắt rưng rưng ấy làm sao có thể che giấu được...cô nói để an ủi Trân Ni

- Thôi...chị...thuo...

Trí Tú chưa kịp an ủi thì nghe tiếng kéo cửa, chắc Lệ Sa về. Trân Ni đứng dậy đi ra sau nhà, vừa đi em vừa lau nước mắt trên má....Trí Tú thấy bóng lưng ấy, cảm thấy chạnh lòng tim cứ muốn thắt lại cảm giác khó tả vô cùng, thấy thương cho hoàn cảnh em ấy...với một cô bé nhỏ nhắn như thế vậy mà phải chịu những chuyện như vậy...

- Ủa ngủ sớm vậy, Ni đâu rồi - Lệ Sa bước vào phòng thấy Trí Tú đang nằm suy nghĩ liền hỏi

- Sớm gì nữa, khuya lơ luôn rồi. Em ấy ra sau rửa mặt chuẩn bị đi ngủ rồi. Lo ngủ mai còn làm nữa, tui ngủ trước. - Trí Tú nói giọng điệu cọc cắn nét khó chịu

- Biết rồi, ngủ liền. - Lệ Sa không hiểu tự nhiên cọc ngang với mình mà cô đang vui cũng không thèm quan tâm

Trần Ni lúc này cũng vào phòng mặt cứ cuối xuống đất không nhìn cô một cái, Trân Ni nằm liền vô giường đắp chăn kín mít, Lệ Sa như người tàn hình trong căn nhà này vậy.

- Ủa hai người này nay sao vậy ta? - Lệ Sa thắc mắc không hiểu chuyện gì.

Lệ Sa cũng lên giường nên ngủ mai còn làm

_____________________________________

Mn đọc vui vẻ.❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro