Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...
Sáng dậy, như mọi ngày Trí Tú và Trân Ni nay dậy cùng một lúc, chuẩn bị dọn hàng...Lệ Sa cũng bắt đầu dậy

[...]

Đến trưa, khách cũng thưa thớt dần rảnh rỗi Trân Ni hí hửng chạy vào nhà lấy cuốn tập ngồi vừa ăn sáng vừa chăm chú nhìn vào cuốn tập để học. Trí Tú thấy vậy liền nhắc nhở

- Nè, lo ăn đi vừa học vừa ăn là nuốc chữ đấy!

- Dạ... - khuôn mặt Trân Ni không muốn nhưng vẫn làm theo

Trí Tú nhìn thấy khuôn mặt của Trân Ni phụng phịu thấy mà thương, cô bất giác mỉm cười một cái...

Ngồi đợi khách vào, rảnh rỗi Trân Ni ngồi học chữ tiếp, học xong liền chạy qua Trí Tú hí hửng khoe khoang

- Hehehe, Tú ơi em học xong rồi. Thấy em ghê chưa.

- Oh, ghê đâu để xem - Trí Tú cười chọc em ấy

- Chị trả thoải mái - Trân Ni cười đắc ý

...

Trả bài xong hết, Trân Ni thật sự đã học thuộc được hết rồi... Cô thấy em ấy thật sự quyết tâm rất cao...

- Ni, sao em lại quyết tâm học chữ dữ vậy?

- À...tại em muốn viết thư. - Trân Ni cười nói

- Viết thư? Cho ai? - Trí Tú càng thắc mắc bên hỏi thêm

- Bí mật! Người này em trân quý lắm thương lắm luôn - Trân Ni vẻ mặt thích thú nói

- Em nói em chưa yêu ai mà. - Trí Tú nói tiếp

- Thì...giờ em biết yêu gòi - Trân Ni ngại nhưng vẻ mặt vẫn vui vẻ nói

- Ùm... - Trí Tú có chút không vui nào sau câu nói vui vẻ đó của Trần Ni

Trí Tú chưa kịp nói thì khách bắt đầu vào cuộc nói chuyện vì vậy cũng liền bị cắt ngang....

[...]

Học được vài ngày Trân Ni cũng đánh vần những chữ cơ bản, hôm nay Trân Ni với Trí Tú chuẩn bị học bài thì Trí Tú kêu Trân Ni đợi cô xíu.

- Cho em nè!

- Gì vậy?

- Hộp bút đó, trong đó có viết chì gôm, đồ chuốt...học thì phải có mấy cái này chứ...

- Chị cho em thật á! Em cảm ơn chị - Trân Ni thích nhìn đôi mắt tròn xoe, cô vui tới mức phản xạ ôm trầm lấy cổ Trí Tú

Cô bị ôm một cách bất bờ, không kịp phản xạ gì. Không ngờ em ấy vui tới mức như vậy...

Trân Ni ôm một lúc thấy mình nhìn lại, mình đang ôm chị Trí Tú sao. Cô phản xạ thu người lại, mặt đỏ bừng vì ngại

Hai người lúc này ngại đỏ cả mặt, không biết nói gì với hoàn cảnh lúc nãy...

- Ùm...học...thôi! - Trí Tú

-...Dạ...aa..- Trân Ni đỏ mặt cúi mặt

- Nay, chị cho em tập viết chữ cái nha.

- Dạ...- Trân Ni

Trí Tú viết cho Trân Ni viết theo nhưng mà do lần đầu viết nên tay Trân Ni viết không được đẹp, em ấy chưa biết rò chữ...Nên Trí Tú đành cầm tay hướng dẫn em ấy viết...

- Chị cầm tay em viết cho em cảm nhận nha

- ...Dạ...

Trí Tú cầm tay Trân Ni rò từng chữ, thật sự Trân Ni rất muốn tập trung vào việc học nhưng thật khó cưỡng. Tay Trí Tú thật sự rất ấm áp, mềm mại... Trân Ni mất tập trung cứ nhìn vào mắt của Trí Tú, Trân Ni ngại ngùng vì khi làm như vậy mặt chị ấy muốn sát chạm vào mặt mình....

- Ni em sao vậy, em mệt hả sao mặt đỏ đỏ hết vậy - Trí Tú viết xong nên nhìn mặt em ấy thấy vậy nên cô mới nói

- Dạ không...chắc em...hay bị mặt đỏ thôi... - Trân Ni ngại đỏ cả mặt ấp úng không biết nói sao

- Ùm, em nhớ cách viết chưa? Viết lại cho chị xem - Trí Tú nói

- Dạ. Trân Ni nói

...

Viết cuối một lúc cũng xong, nên cho Trân Ni nghỉ mệt cô hỏi chuyện lúc trưa

- Chuyện lúc trưa em nói á.... Trí Tú

- Sao á? Trân Ni

- Bộ em yêu ai rồi hả? Trí Tú

- À là chuyện đó...đúng ùi... Trân Ni

- Hồi nào vậy? Trí Tú

- Mới đây à. Trân Ni

- À...ùm...em gặp hồi nào. Em đừng nên quen nhanh quá nha- Trí Tú khuôn mặt vừa lo vừa khó chịu

- Sao vậy? Trân Ni thắc mắc nên hỏi

- Ai biết người đó ra sao có tốt không? Lỡ lừa em sao?

- À, mà chị không thích em quen hả?

- Có đâu...tại chị lo cho em hoi...em là em gái chị mà lỡ người đó làm em buồn sao. Trí Tú không biết sao mình lại khó chịu ấp úng vậy nữa nên cô trả lời đại cho em ấy

- À đúng rồi, em là em gái chị. Có thích người ta thôi người ta không biết em thích- khuôn mặt Trân Ni đượm buồn khi nghe từ em gái

- Anh hay mua cơm á hả?

- Không...không có...- Trân Ni chối lẹ

- Hehe thôi, chị thấy ảnh cũng đẹp trai tốt đó

- Không có thiệt nha... - Trân Ni

- Gòi gòi...- Trí Tú cười xoa đầu Trân Ni

Trân Ni suy nghĩ vừa buồn vừa khó chịu nhưng không thể giải thích được... Thật ra cô thích chị mà, người chị nói cô còn không biết là ai... Nhưng Trí Tú chỉ xem cô là em gái thôi sao....

__________________________________

Trân Ni bắt đầu tự viết tự đọc một cách rành rọt...

- Có công mài sắc có ngày lên kim - Trân Ni nhìn vào cuốn tập mà đọc

- Giỏi ta, đúng rồi đó - Trí Tú cười khen Trân Ni

- Hehehe em mà - Trân Ni cười thích thú

Khi hai người đang cười nói vui vẻ, thì có tiếng gõ cửa...

Trí Tú đứng dậy, ra xem ai mở cửa cô nghĩ Lệ Sa nên vừa mở vừa mắng

- Nay đi dữ ha? Còn bày đặt gõ cửa?

- ... - một người đàn ông cao ráo điển trai trước mặt

- Duy An...sao anh ở đây? - Trí Tú kinh ngạc

- Anh nhớ em lắm có biết không? - người đàn ông khi thấy Trí Tú liền ôm chằm lấy

- Ai vậy...Tú... - Trân Ni thấy cô lâu liền ra xem thì thấy cảnh hai người đang ôm chằm lấy nhau, Trân Ni không nói lên lời nữa...Đột nhiên tim đau quặng lại cơ thể cứng đơ...tại sao mặt lại rưng rưng chứ...

Trân Ni quay lưng lại đi vào giường, sợ Trí Tú sẽ thấy Trân Ni đã thấy cảnh tượng đó...
______________________________

Lúc này bên Trí Tú...

- Buông em ra, sao anh lại ở đây - Trí Tú kháng cự đẩy người đó ra

- Em có biết anh tìm em lâu lắm không?

- Anh xin lỗi, mình quay lại nha em- người đàn ông bắt đầu tay run rẩy rưng rưng nói

- Không, anh mơ à. - cô từ chối thẳng

- Anh giải quyết hết mọi chuyện rồi, anh xin lỗi vì đã để em đợi anh lo chạy theo sự nghiệp. Anh đã tìm em mấy tháng mới tìm được em ở đây. - Duy An quỳ xuống bắt đầu vừa khóc vừa nói

- ... - Trí Tú thật sự đã bắt đầu thấy run động người đối diện, cô vẫn còn thương nhưng cô cũng đã đủ tổn thương với người đàn ông vô tâm này.

- Anh xin lỗi mà, em đừng đuổi anh, anh chỉ có mình em thôi... Anh ngủ ngoài đường cũng được...- Vừa nói anh ta vừa chạy lại chỗ sân chỉ chỗ nằm

- Thôi được rồi, anh vào nhà đi.- cô bất lực kêu anh ta vào nhà

- Thiệt á, cảm ơn em. - anh ta vui vẻ trở lại định ôm hôn cô

- Đi ra- anh ta sát gần mặt cô, Trí Tú liền đẩy anh ta ra

-...Anh xin lỗi...- khuôn mặt tội lỗi xin lỗi cô
__________________________________

Vào nhà.

Trí Tú vào nhà chỉ chỗ ghế dài, không thấy không biết Trân Ni đâu rồi... Mà cô đang lo chỗ cho anh ta trước nên thôi để bỏ qua suy nghĩ đó...

- Anh ngủ ở đây đỡ đi. Em đang ở chung với bạn em nên ngủ đây đi. -Cô chỉ chỗ ghế cho anh ta nằm

- Cảm ơn em, miễn em không đuổi anh là được ở đâu anh cũng ở. - Duy An vui vẻ ngoan ngoãn ngồi xuống ghế

- Thôi đi.- cô lạnh lùng nói

Trí Tú bước xuống sau xem Trân Ni đang học mà đi đâu mất rồi...
Thì ra em ấy ở trong phòng, đắp chăn kính mít

- Ni, không học nữa hả? - Trí Tú hỏi

- ...

- Ni mở chăn ra xem, sao vậy? - Trí Tú lây chiếc chăn

- ...- chỉ có tiếng thút thít

- Niiii - Cô khó chịu giật chiếc chăn ra

- Hic, chị gạt em... - Trân Ni đôi mắt đỏ hoe nước mắt cứ rơi

- Chị gạt gì em? - Trí Tú nhăn mặt không hiểu

- Chị nói chị chưa có bạn trai...- Trân Ni vừa nói vừa khóc

- À...thì người đó là bạn trai cũ của chị, giờ chỉ là bạn thôi. Sao em khóc?- Trí Tú ôm Trân Ni vào lòng của mình

- Em...sợ chị đuổi em...- Trân Ni bắt đầu run rẩy nói lấp bấp đôi mắt sợ hãi

- Thôi, chị làm gì đuổi em nín nha không có nha...- Trí Tú vừa ôm xoa đầu Trân Ni vỗ em ấy

- Hic...đừng đuổi em....- Trân Ni cứ lẫm bẩm run rẩy nói trong lòng coi

- Không có yên tâm nè. Nín nha - Trí Tú vẫn xoa đầu an ủi

...

Một lúc sau, Trân Ni khóc đến mệt lả người ngủ quên mất trong lòng cô... Nước mắt vẫn còn đọng trên má em ấy...

Trí Tú thấy nhịp thở Trần Ni đã thở đều mới nhẹ nhõm, từ từ đặt em ấy xuống giường đắp chăn lại cho em ấy ngủ thoải mái hơn...

- Em... - Duy An thấy ồn ào, nghe tiếng khóc nên vào xem thử

- Đi ra.- Cô nhăn mặt khó chịu, xua tay cho anh ta đi ra, khó lắm cô mới vỗ cho Trần Ni ngủ được.

____________________________________

Bận thi quá không tập trung viết được😢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro