Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

Ngoài phòng Trí Tú Duy An ngồi trên ghế...

- Em ấy là ai vậy? - Duy An bắt chuyện trước

- Là em gái em, em thấy em ấy khổ nên muốn giúp đỡ em ấy. - Trí Tú trả lời với giọng ngang ngang

- Là người dưng mà em như vậy á? Có chắc người tốt không mà em cho ở trong nhà vậy? Lỡ mất cắp gì sao?...- anh ta bất ngờ với hành động lúc nãy mà chỉ là người dưng nên nói lớn

- Thôi đi, tôi không phải con nít mà không biết ai tốt ai xấu.Anh còn nói tới em ấy như vậy nữa. Thì đừng trách tôi.- Thấy anh ta nói nhiều điều tốt với Trân Ni cô khó chịu ra mặt cắt ngang lời anh ta

- Anh...anh xin lỗi em đừng giận anh chỉ lo cho em thôi. - Duy An thấy cô nhăn liền thấy mình nói lố nên nhẹ giọng

- Không mượn, anh ngủ đi - khuôn mặt của cô vẫn vậy giọng điệu khó chịu

- Đừng đi mà. - Nói xong anh ta ôm chặt Trí Tú bất ngờ khiến cô không kịp phản xạ...

Đúng lúc đó Lệ Sa vừa bước vào nhà thấy hai người đang ôm nhau... Trí Tú thấy Lệ Sa liền bật tĩnh đẩy anh ta ra...

- Tránh xa tôi ra coi...- cô khó chịu đẩy anh ra

- Hehehe ghê ta mới đây có người yêu rồi sao. - Lệ Sa thấy cô thấy mình liền chọc cô xong đi vào nhà không phiền hai người

- Không...- Trí Tú không kịp giải thích Lệ Sa đã chạy vô nhà sau

Trí Tú liếc mắt sáng Duy An nhăn mày nói

- Anh bị điên hả? Nãy giờ mắc gì ôm tôi hoài vậy. Chúng ta đã kết thúc rồi.

- Anh nhớ em lắm, em đừng giận anh mà nói vậy...- Anh ta bắt đầu làm vẻ mặt rưng rưng tội nghiệp ấy

- Anhhhhh....- Trí Tú bất lực với vẻ mặt ấy của anh ta

Trí Tú bỏ mặt anh ta đi vào phòng ngồi  trên giường trong đầu cô suy nghĩ

Cô ghét khuôn mặt ấy của anh mỗi lần anh ta làm như vậy cô không thể nói hay làm gì nữa. Thật sự trong lòng Trí Tú không biết còn thương người này không nữa... Cô giận vì anh ta đã bỏ mặt cô khi cô cần anh ta nhất. Nhưng là do mình không nói với anh ấy trước. Rồi bỏ đi một mạch như vậy...giờ anh ấy cũng đã cố gắng tìm mình....thật sự làm sao đây?

- Nè, người yêu cậu hả? - Lệ Sa bước vào phòng thấy Trí Tú ngồi thẩn thờ đó nên hỏi

- Ừ...ừ không người yêu cũ thôi.- Trí Tú giật mình thoát khỏi suy nghĩ ấy

- Hahaha người yêu cũ tới đây tìm đòi quay lại hả? Giận người ta chứ gì.- Lệ Sa cười chọc

- Thôi không có, tớ đi ngủ để yên cho Ni ngủ.- Trí Tú khó chịu không muốn trả lời

- Hehehe nói trúng tim đen rồi chứ gì?- Lệ Sa vẫn cười chọc

Trí Tú nằm quay sang Trân Ni đang ngủ say, cô nghĩ

Ni à, em là người hiện tại chị thương tin tưởng nhất, chị thật sự đã xem em là gia đình của chị rồi. Em có biết chị nên làm gì không, chị không biết có nên quay lại với anh ta không nữa, thật sự anh ta chưa làm gì xấu với chị ngoài việc hay mê công việc ra....

Trí Tú vô thức vuốt ve mái tóc của Trân Ni qua một bên, Trân Ni ngọ nguậy ôm chằm lấy cô...làm cho Trí Tú cũng bất ngờ không biết phản ứng sao nữa nên cô để yên cho em ấy ôm. Trí Tú không cảm thấy khó chịu mà còn cảm thấy ấm áp chưa từng có kể cả khi ôm Duy An...
______________________________________

Sáng hôm sau, Trân Ni dậy sớm nhất, cô thấy mình đang ôm Trí Tú ngủ liền đỏ mặt không dám nhút nhít sợ chị ấy dậy nhìn kỹ Trí Tú thật sự chị ấy ngủ rất đẹp có gì đó cứ thu hút cô. Cô từ từ nhẹ nhàng rút tay một cách chậm nhất có thể...cuối cùng rút cũng xong, Trân Ni bước ra ngoài thì thấy người đàn ông đang nằm trên chiếc ghế, mặt Trân Ni có nét buồn lại không phải là mơ sao

Cô bước ra mở cửa, dọn bàn ghế ra thì anh ta cũng lờ mờ thức dậy.

- Tú à, em dậy sớm vậy?

- ...

Không thấy ai trả lời, Duy An mới nhìn kĩ lại thì ra không phải Trí Tú mà là cô gái hôm qua khóc...

-...ùm cho tôi xin lỗi tôi tưởng Trí Tú.- Duy An thấy mình nhìn nhầm liền xin lỗi

- Không sao.- Trân Ni vừa xếp ghế vừa trả lời ngắn gọn

Lúc này Trí Tú mới lờ mờ tỉnh dậy không thấy Trân Ni đâu, cô đi ra thì thấy em ấy đang dọn hàng giúp cô.

- Ni à, nay em dậy sớm vậy? - Trí Tú ra liền hỏi Trân Ni

- Hehehe tại hôm qua em ngủ sớm nên dậy sớm hoi, chị xuống làm đồ ăn đi để ghế em xếp cho. - Trân thấy Trí Tú liền cười tươi nói chuyện vui vẻ

- Ừm, em cẩn thận nha - Trí Tú mỉm cười nói

- Dạ.- Trân Ni cười gật đầu

Duy An đứng đó như người vô hình, anh như không khí không ai thấy anh... Anh chạy theo Trí Tú không để ý ánh nhìn của Trân Ni nhìn theo sau

- Em mới dậy hả? Sao dậy sớm vậy?- Duy An đi ngang hàng Trí Tú cười hỏi cô

- Không thấy hả còn hỏi, dậy sớm để đi bán chứ chi. - giọng Trí Tú trầm ngang xuống

- Sao em lạnh lùng với anh quá vậy, em mới tươi cười với nhỏ kia. - Duy An có chút giận tự nhiên nãy mới vui mà nói chuyện với anh lại giọng vậy

- Liên quan gì tới anh- Trí Tú khó chịu ra mặt không muốn nói chuyện với anh ta nên bỏ đi một mạch

- Em này...- Duy An giận mà không biết nói sao

__________________________________
...
Nay Trí Tú bán nhiều phần hơn trước. Dạo gần đây quán ăn cô cũng khắm khá nên bán hết sớm, hầu như nguyên cái chợ ai cũng biết quán của cô. Sáng nào cũng kêu Lệ Sa giao khắp chợ tới trưa mới xong... Vừa giao cơm vừa thu dĩa, Lệ Sa gần đây rất siêng không trốn đi chơi hay ngủ nhiều nữa... Cô thấy cũng mừng...

Duy An ngồi trong nhà không biết làm gì, đó giờ anh toàn chỉ tay năm ngón cho người ta làm gì biết làm mấy nghề tay chân này... Nhìn mọi người chạy liên tục anh cũng muốn giúp mà không biết làm gì nên ngồi trong nhà nhìn người qua lại... Cũng chẳng ai nhìn tới anh hay kêu tới anh một tiếng nên anh cũng đành thôi.

Dần dần cũng tới trưa lượng khách bắt đầu giảm dần, lúc này mọi người mới có thời gian nghỉ tay... Chuẩn bị ăn sáng, Lệ Sa được nghỉ trưa liền lấy cơm qua nhà Thái Anh chơi, Trân Ni thì bưng cơm qua cùng bàn ngồi ăn với Trí Tú, Trí Tú cũng đang chuẩn bị ăn thì Duy An tiến lại cô.

- Cho anh ăn với sáng giờ anh chưa ăn gì! - Duy An nói

- Anh tự lấy cơm đi. - Trí Tú ngước lên khó chịu nói

- Anh không biết làm, đó giờ em làm cho anh ăn mà. - Duy An như làm nũng với Trí Tú

- Haizzz, ngồi đó đi tôi lấy cho. - Trí Tú thở dài một tiếng bất lực nói

Ngồi chung nhưng chiếc bàn của quán khá nhỏ, bàn này chỉ tầm 1 đến 2 người là quá lắm rồi nên anh ta ngồi vào thành ra chật không được thoải mái,...

Có cơm Duy An vừa ăn vừa nhìn Trí Tú cười khúc khích

- Gì vậy? - Trí Tú không hiểu liền nói

Duy An liền lấy tay lấy hột cơm dính trên môi cô, anh ta đúc hột cơm đó vào miệng như một thói quen...

- Vẫn như vậy không đổi.- Duy An cười chọc cô

-...

- Thôi, em qua chỗ khác ăn hai người ngồi ăn đi. - Trân Ni đừng dậy nói

- Trân Ni sao vậy.- Thấy Trân Ni muốn đi Trí Tú thắc mắc nói

- À tại chật quá nên em qua đây ngồi cho thoải mái thôi.- Trân Ni đi qua bàn kế bên ngồi, gượng cười nói

-...À...cũng được...- Cô không biết nói sao cũng không muốn em ăn một mình mà không muốn em thấy mấy cảnh nói nên thôi.

- Ủa nhỏ đó bị sao vậy?- Duy An thắc mắc hỏi Trí Tú

- Đừng có kêu người ta nhỏ này nọ nữa, em ấy tên Trân Ni.- Trí Tú khó chịu nói

- Ừm anh biết rồi, em nhăn anh hoài vậy là hư đó.- Duy An bĩu môi nói

- Thôi đi ra đi.- Trí Tú xua tay nói

____________________________________

Cảm ơn mn đã đọc truyện mình. Mn đọc vui vẻ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro