Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[…]

Cuối cùng cũng bán hết, hôm nay cô bán nhiều hơn nên gần đến trưa chiều mới hết cơm. Sau khi dọn dẹp quán...

_____________________

Buổi tối đó, cô vẫn dạy Trân Ni học bài như mọi khi. Thì Duy An liền qua ngồi kế Trí Tú nói

- Tú, em với anh đi chơi đi ngoài biển không? - Duy An nói vào tai Trí Tú

- Không thấy tôi đang bận sao. - Giọng Trí Tú vẫn lạnh lùng với anh ta

- Mấy cái này dễ mà, như học sinh tiểu học em cho em ấy ngồi viết là được. Đi với anh đi, anh có chuyện này muốn nói với em. - Duy An liếc vào tập Trân Ni đang viết

- Không, chuyện gì thì nói ở đây luôn đi. - Trí Tú khó chịu từ chối anh ta

- Vừa ngắm cảnh vừa nói mới được...Với chuyện này là chuyện riêng tư mà. - Duy An vừa nói vừa lắc lắc năn nỉ Trí Tú

- Được rồi, anh làm ồn lắm rồi đó. Để yên cho người khác học bài nữa nhanh lên đó. - Trí Tú khó chịu không muốn phiền Trân Ni học nên đành chấp nhận

- Em đợi chị xíu nha, chị đi về liền em viết xong thì nghỉ đi nay học nhiêu đây thôi. - Trí Tú nhìn Trân Ni nói giọng dịu dàng với em ấy

- Dạ... - Trân Ni có chút không muốn nên giọng miễn cưỡng, gượng cười

....

Bãi Biển

Trí Tú bắt lời với giọng nói khó chịu

- Có chuyện gì nói lẹ.

- Em làm gì nói chuyện với anh giọng lạnh lùng đó hoài vậy. Giận anh đủ rồi đó. - Duy An nói giọng buồn

- Tôi với anh còn quen nhau hồi nào mà giận ở đây? -chất giọng Trí Tú vẫn thế

- Em...em anh xin lỗi em tha lỗi cho anh nha anh hứa sẽ không bao giờ để em vậy nữa. Lúc đó anh chỉ cố gắng kiếm tiền để mình có thể cưới nhau thôi. - Duy An vừa nói vừa nắm tay cô với đôi mắt rưng rưng hối lỗi

-...

- Tú, anh biết em còn thương anh mà. Cho anh cơ hội sửa sai nha, từ ngày em đi anh đã rất hối hận tìm em khắp nơi dữ lắm mới tìm được em ở đây... - Anh ta bắt đầu khóc lóc ngước nhìn Trí Tú

- ...Thật chứ. - Trí Tú thật sự đã rung động, trước những lời nói của Duy An

- Thật mà, anh chưa bao giờ làm lỗi gì với em hết. Hehehe anh biết em còn thương anh mà. - Duy An thấy anh ta có cơ hội, vui mừng ôm chằm lấy Trí Tú cười nói.

- Đừng có như vậy, tôi chỉ cho anh cơ hội làm lại từ đầu. Không có nghĩa quen nhau như trước. - Trí Tú để yên một lúc rồi đẩy ra

- Hehehe anh mặc kệ, miễn em cho anh cơ hội là được. - Duy An vui vẻ không khó chịu khi Trí Tú đẩy ra

- Đi về. - giọng vẫn lạnh lùng nhưng đã có chút nhẹ nhàng hơn.

Thật sự, mối tình này cũng đã gần 10 năm làm sao cô có thể nói buông là buông. Trong khi, anh ấy chưa có lỗi lầm gì quá lớn, nếu như dứt khoát thì có phải quá đáng lắm không?

Khi về tới nhà

Lúc này cũng tầm 9h, nãy cô và Duy An cũng đi dạo hóng gió đi vào chợ xem đèn...nên về hơi trễ

Vào nhà, không thấy Trân Ni cô nghĩ em ấy đã vào phòng ngủ trước...

- Em ngủ ngon! - Duy An cười chúc Trí Tú

- Ừm, ngủ ngon. - Trí Tú đang lo nhìn xung quanh tìm Trân Ni

* Chụt *

- Anh làm gì vậy hả? - Trí Tú bất ngờ không kịp làm gì

- Hehehe, anh đi ngủ đây. - Duy An biết Trí Tú sẽ mắng mình nên chạy lại ghê nằm như không có chuyện gì.

- Anh... - Trí Tú khó chịu kho bị hôn bất ngờ như vậy

Trí Tú rửa mặt bước vào phòng, thấy Trân Ni đang nằm đó chưa ngủ chỉ hướng mắt nhìn lên trời không biết em ấy đang suy nghĩ gì mà không biết cô vào.

- Niiii - Trí Tú kêu Trân Ni

- ...

- Niiii - Trí Tú kêu lại đụng Trân Ni

- Dạ...sao á chị về nào vậy? - Trân Ni giờ mới giật mình ngồi dậy trả lời

- Chị mới về, nghĩ gì mà không nghe chị kêu luôn vậy? - Trí Tú mỉm cười hành động suy nghĩ say mê của Trân Ni

- À không có nghĩ vu vơ thôi. Sao chị về trễ vậy làm em lo ngủ không được. - Trân Ni nói

- À chị đi vòng vòng xíu à, đang nghĩ tới người em thích chứ gì. - Trí Tú vừa cười vừa chọc Trân Ni

- ... Không có...- Trân Ni xua tay chối

- Thôi chị hiểu mà, ngủ nè trễ rồi. - Trí Tú mỉm cười xoa đầu Trân Ni

- Dạ. - Trân Ni gật đầu nằm xuống

...

Hai người lúc này cạnh nhau hai mắt ngước nhìn lên trần, mỗi người đều có suy nghĩ riêng của mình...

- Ni, em ngủ chưa? - Trí Tú hỏi Trân Ni

- Dạ...chưa sao vậy ạ? - Trân Ni quay sang trả lời

- Ni, nếu như người yêu cũ em muốn quay lại thì em sao. Mà người đó chưa bao giờ làm lỗi gì quá đáng với em. - Trí Tú nói

- Ừm...bộ chị với anh ấy quay lại hả? - Trân Ni nói vẻ mặt không còn hứng hở nữa

- Không.., chị chỉ hỏi thôi. - Trí Tú xua tay trả lời

- Chị có còn yêu người đó không? - Trân Ni hỏi

- Cũng còn,... Tại chưa có làm gì quá đáng thì không có lý nào dứt khoát được. - Trí Tú suy nghĩ rồi trả lời

- Vậy nếu chị còn thấy yêu người đó không làm gì sai thì cho người ta cơ hội quay lại đi...không thì đừng quay lại, cho hai người có cuộc sống mới, gượng ép ở với nhau chỉ làm khổ hai người... - Trân Ni nói theo suy nghĩ của mình

- Ừm, cũng đúng...em tâm lý quá ta. - Trí Tú cười nói

- Có gì đâu. - vẻ mặt Trân Ni buồn nhưng vẫn cố gượng cười

- Em suy nghĩ gì mà không ngủ vậy? - Trí Tú thắc mắc hỏi Trân Ni

- À không có, em khó ngủ xíu thôi. - Trân Ni gượng cười xua tay nói

- Vậy thôi, ráng ngủ nè. - Trí Tú thấy vậy nên cũng đi ngủ

- Dạ. - Trân Ni xoay lưng lại đắp chăn kín người

Khóe mắt của Trân Ni đã rưng rưng, chiếc mũi đã ửng đỏ. Trân Ni vừa nghe đã biết, Tú vẫn còn tình cảm với anh ta... Cô chỉ là một người con gái nghèo khổ thấp hèn làm sao có thể bên cạnh chị ấy chứ. Cô còn là con gái, chị ấy có thể không kì thị nhưng không có nghĩa chị ấy sẽ thích con gái như cô...

Trí Tú cần có được hạnh phúc, chị ấy cần có người bảo vệ, yêu thương, chăm sóc được cho chị ấy đỡ cực... Nếu như có quen mình chị ấy còn phải chăm ngược lại mình...làm sao có thể được, tình yêu này của em chắc chỉ có thể giữ mãi trong tim này... Mong rằng chị có thể hạnh phúc với sự lựa chọn của chị...em sẽ mãi là em gái của chị mà thôi...

____________________________________

🖤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro