Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

Thế là thời gian trôi qua, chỉ còn 5 ngày nữa thôi...

Kể từ ngày chuyện tâm sự đó, Trân Ni bắt đầu tránh né, không bám dính với Trí Tú nữa, nói được ba câu thấy Duy An thì Trân Ni bỏ đi chỗ khác...

Trí Tú khó hiểu, không biết em ấy làm sao nữa... Nhưng đồ phiền phức Duy An cứ bám dính với cô, cứ kè kè theo sau làm cô đôi lúc cũng khó chịu, nhưng tình cảm hai người cũng dần dần có tiến triễn

Vào phòng, cô thấy Trân Ni đang viết gì vào cuốn tập, Trí Tú thấy vậy tiền lại gần. Trân Ni cảm giác có người liền gắp lại cuốn tập quay lại nhìn...

- Em viết gì vậy? - Trí Tú giật mình hỏi Trân Ni

- Em không có, em rèn chữ thôi. - Trân Ni đáp

- Dạo này sao em cứ như tránh né chị vậy? Bộ giận chị chuyện gì hả? - Trí Tú mặt buồn xuống hỏi

- Không có, tại em thấy anh Duy An muốn gần chị nên em để hai người có không gian riêng. - Trân Ni thấy Trí Tú liên nhẹ giọng giải thích

- Kệ anh ta chứ, em với chị thân thiết, tự nhiên giờ vậy chị không muốn đâu. - Trí Tú nghe tên anh ta liền khó chịu nói

- Hehehe, bộ chị thích chơi với em lắm hả? - Trân Ni thấy biểu cảm dễ thương của Trí Tú liền vui vẻ

- Chứ sao, đừng vậy nữa nhaaa! - Trí Tú chu mỏ năn nỉ Trân Ni

- Rồi rồi, em không vậy nữa. Tại em sợ làm phiền hai người thôi. - Trân Ni cười ấm áp nói

- Không có gì hết nha. - Trí Tú xua tay khẳng định

- Dạ... - Trân Ni cười nói

________________________________

Tối đó, Trí Tú rủ Trân Ni đi dạo lâu rồi cô với em ấy chưa có đi đâu chơi cùng nhau....

- Ni, đi nè. - Trí Tú vui vẻ nói

- Dạ. - Trân Ni tươi cười nói

- Em với Ni đi chơi xíu anh ở nhà canh nhà giúp em nha. - Trí Tú nói với Duy An

- Ừm em đi vui vẻ cẩn thận đó. - Duy An cười đáp

- Em biết rồi! - Trí Tú gật đầu

* CHỤT *

- Anh làm gì vậy không thấy có người hả? - Trí Tú giật mình khi nay anh ta dám hôn vào môi cô

- Người yêu hôn có sao đâu, đúng không Trân Ni. - Duy An không chút ngại quay sang nói với Trân Ni

- ...Dạ... - Trân Ni lúc này chỉ gật sắc mặt từ vui vẻ trở nên biến sắc

- Xin lỗi em nha - Trí Tú ngại ngùng nói

- Dạ không sao, mình đi thôi chị. - Trân Ni gượng cười nói

- Ừm. - Trí Tú cười gật đầu

_____________________________________

Đi chơi được một lúc vui vẻ hai người chuẩn bị trở về nhà nên đi ra bãi biển hóng gió xíu

Bãi biển

Trân Ni nhìn ra ngoài biến xa sóng đang đánh mạnh gió ùa vào, cô phiu vào suy nghĩ....

- Tú ơi, nếu một ngày nào đó em biến mất Tú có buồn không? - Trân Ni đốt nhiên hỏi Trí Tú

- Bộ em đi đâu hả? - Trí Tú quay qua nói

- Đâu có, em chơi thôi. - Trân Ni cười xua tay không phải

- Đương nhiên buồn rồi, em với chị sống chung, gần nhau vậy, tự nhiên em biến mất sao không buồn. - Trí Tú suy nghĩ ngước lên trời nói

- Mà chị còn anh Duy An mà. - Trân Ni nói

- Thì sao chứ, chị cũng không biết đi tới đâu nữa. Nhưng riêng em là chị xem em như gia đình người thân của chị rồi. - Trí Tú nhìn qua Trân Ni đôi mắt dịu dàng nói một cách nghiêm túc

- Thật á? - Trân Ni nói

- Thật. - Trí Tú khẳng định nghiêm túc

- Cảm ơn chị. Em cũng xem chị như gia đình của em vậy. - Trân Ni dịu dàng nói

- Hehehe, thôi về nè trễ rồi. - Trân Ni nói

- Ừm, về thôi. - Trí Tú gật đầu

___________________________________

Về nhà,

Trí Tú vào nhà theo sau là Trân Ni...

Thấy Duy An đang đợi cô thấy cô về liền ôm chằm lấy cô, Trân Ni thấy vậy tránh né đi vào sau rửa mặt...

- Anh làm gì mà ôm hôn hoài vậy. - Trí Tú nói

- Anh sợ mất em - Duy An nói

- Mà đừng làm trước mặt Trân Ni được không. Em không thích! - Trí Tú nói

- Được rồi, vậy anh với em ra ngoài xíu đi. - Duy An nói

- Em mới về mà, thôi mai đi. - Trí Tú khó chịu nói

- Đi anh có chuyện này đi xíu thôi! - Duy An năn nỉ

- Rồi rồi, để em nói Trân Ni... - Trí Tú bất lực đồng ý

- Kệ đi, em ấy không thấy anh với em là biết đi rồi. - Duy An nói xong kéo tay Trí Tú đi ra ngoài.

_________________________________

Hai người ra ngoài đi vòng vòng, Duy An đột nhiên quỳ xuống

- Em đồng ý làm vợ anh nha!

- Anh...anh

- Anh đã đủ tiền để cưới em rồi! Anh mới rút hết tiền đem về đây mình cùng nhau sinh sống ở đây nha!

- ... Cho em chút thời gian suy nghĩ được không?

- Được, nhưng em đeo chiếc nhẫn này đi.

- ...

Hai người đi khoảng một tiếng rồi về, thì thấy Trân Ni đang lục lội tìm gì ngay chỗ Duy An ngủ...

- Nè cô làm gì chỗ tôi đó. - Duy An la lớn

- Tôi đang tìm đồ thôi! - Trân Ni nghe tiếng la liền giật mình

- Ni, sao em làm tìm ở chỗ Duy An. - Trí Tú thấy căng thẳng liền hỏi

- Tại em tìm hết nhà rồi mà không có?- Trân Ni nói

- Cái đó là gì? - Trí Tú hỏi

- Cuốn tập của em! - Trân Ni liền nói

Nghe chỉ vì cuốn tập rách rưới đó mà lục lội chỗ anh, Duy An liền nói  "Chỉ là cuốn tập mà cô tìm chỗ tôi ngủ à, tôi không rảnh lấy thứ rác rưởi đó của cô. Mất gì của tôi thì đừng trách tôi."

- Anh...- Trân Ni nghe như bị xỉ nhục liền tức, khóe mắt đỏ rưng rưng Trân Ni đi vào phòng

- Em thấy anh nói chuyện quá đáng rồi đó? - Thấy Duy An quá lời với Trân Ni cô không chịu nổi, lớn tiếng với anh

- Cô ta sai trước mà, đến chỗ anh ngủ mất gì rồi sao. - Cảm thấy tự nhiên vì cô ta mà Trí Tú chửi mình nên tức giận nói

- Em ấy không phải người vậy! - Trí Tú

- Mệt anh quá, mất gì em đền em đi dỗ Ni... Trí Tú bực bội nói chạy theo Trân Ni.

_______________________________

... Vào phòng

Trí Tú thấy Trân Ni ngồi một góc sát tường, chùm chăn kín người. Cái tật chùm chăn của em ấy vẫn vậy, mỗi lần thấy em chùm cô thấy thương vô cùng

Trí Tú từ từ lại gần đã nghe tiếng nức của em ấy, chắc uất ức lắm mới nức đến vậy...

- Ni à, gỡ chăn ra nha

- Hức... - Trân Ni không trả lời

- Ni, chị tin em không phải người vậy mà...gỡ ra nha - Trí Tú kiên nhẫn nói nhỏ nhẹ từ từ gỡ chăn ra

- Hức...em...không có....hức - Trân Ni khóc nghẹn vừa nói vừa nức

- Chị biết chị biết em không có nha. - Trí Tú tiếp tục an ủi

- Hức...tập của em...không phải đồ rách rưới...hức - Trân Ni buồn khi anh ta nói cuốn tập của Trí Tú tặng cho mà bị nói như vậy.

- Chị biết...nín đi nè chị thương. - Tú nói tiếp

Trân Ni đột nhiên ôm bụng khuôn mặt khó chịu nhăn nhó

- Em đau..., khó chịu quá...

- Em sao vậy... - Trí Tú không biết biết phải làm sao

- Em khó chịu bụng quá... - Trân Ni vẫn cứ ôm bụng

- Thôi nín, em khóc ức nên đau đó. - Trí Tú ôm lấy Trân Ni vỗ vào lưng Trân Ni

- Hức...Tú tin...em nha..hức - Trân Ni run ôm lấy Trí Tú

- Tú tin nha, nín không đau lắm đó. - Trí Tú trấn an Trân Ni

Đang dỗ Trân Ni vừa nín thì Duy An chạy vào...

- Con nhỏ này mày trả tiền cho tao.- Duy An la lớn xông vào phòng

- Hức...không có...tôi chỉ tìm đồ thôi không có lấy tiền gì hết. - Trân Ni nghe xong không chịu nổi nữa liền nói lại

- Cô đừng có xạo, tôi kiểm tra mất sấp tiền của tôi rồi, nãy giờ chỉ có cô ở nhà không cô chứ ai.- Duy An thấy cô chối liền chỉ vào mặt cô mà mắng

- Em không có, em nói thật mà - Trân Ni quay sang Trí Tú nói

- Thôi đi, anh ra ngoài đi xíu em giải quyết. - Trí Tú không biết làm sao nên kêu Duy An ra ngoài

- Em đừng có bao che cho nó. - Duy An thấy cô đuổi mình liền bức xúc nói

- Đi ra đi. - Trí Tú khó xử liền đuổi anh ta ra

Duy An rời đi, Trí Tú quay sang Trân Ni nghiêm túc nói..

- Ni em có lấy không?

- Tú không tin em! - Trân Ni thấy vẻ mặt nghiêm túc của Trí Tú liền nói

- Tú tin nhưng mà... - Trí Tú tin nhưng không biết phải nói sao

- Tú không tin em, Tú đi ra đi... - Thấy Tú không trả lời được cô liền rời tay Tú, đẩy Trí Tú ra Trân Ni ôm đầu gối run rẩy

- Ni...nghe chị nói. Chị chỉ muốn em thành thật với chị thôi. - Trí Tú cố gắng giải thích cho Trân Ni hiểu

- Em không có, chị cũng giống anh ta đều coi thường em...hức...vậy mà chị nói em là gia đình của chị mà chị không tin em... - Trân Ni không chịu nổi uất ức nói một lèo

- Tú... - Trí Tú không thể nói lên lời nữa....

_____________________________________

Mai đi học rồi😢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro