Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

Trí Tú thấy Trân Ni vậy, cô cũng đành bước ra ngoài phòng cho em ấy có thể bình tĩnh lại, cô càng nói chỉ càng khiến cho em ấy tốn thương hơn mà thôi.

Ra ngoài, thì thấy Duy An đang ngồi trên chiếc ghế...

Trí Tú liếc anh ta mà không nói gì.

- Em không tin anh sao? - Duy An thấy Trí Tú liếc mình anh gằng giọng nói

- Em tin em ấy không lấy. - Trí Tú nghiêm túc nói

- Em...ý em nói anh đổ lỗi cho cô ta sao? - khuôn mặt Duy An khó chịu sao Trí Tú lúc nào cũng bên cô ta

- Không, nhưng em tin Trân Ni không phải người như vậy. - giọng Trí Tú vẫn thế

- Được rồi, bây giờ tiền mất thì thôi cũng chỉ có 3 triệu, anh chỉ cần cô ta xin lỗi anh là được. - Duy An bất mãn nói

- Anh đừng có khinh thường người khác. - Trí Tú nhìn khuôn mặt đó của Duy An càng tức

- Chứ giờ có mình cô ta ở nhà thì ai lấy, không lẽ em... - Duy An tiếp tục nói

- Nhà em, mất tiền thì để em chịu, em đền cho anh. -  Trí Tú không muốn nói chuyện với anh ta nữa, nói xong câu đó cô bỏ vào phòng khóa cửa lại.

Vào phòng thì cô thấy Trân Ni nằm trên giường, chắc em ấy khóc mệt đến ngủ quên mất rồi... Trí Tú ngồi kế bên em ấy

Trí Tú nhìn khuôn mặt bé nhỏ ấy, đôi mắt đã sưng húp lên vì khóc. Cô tin em ấy không lấy, nhưng hiện tại cô không có bằng chứng chứng minh gì cả...Trí Tú vuốt lau những giọt nước mắt còn đọng lại trên má... Trí Tú thật sự rất muốn yêu thương, bảo vệ em bé này...Nhiều lúc cô không biết mình xem em ấy là em gái, hay người thương nữa...Dù có là như nào cô cũng sẽ bảo vệ em ấy...

Cô đang suy nghĩ thì Trân Ni động đậy, miệng cứ lẫm bẫm...

- Em không có lấy...Tú không tin em...hức...em không có...mà.

Nhìn khuôn mặt ấy, thấy thương vô cùng cô nhất định giải quyết chuyện này đến cùng

Trí Tú vuốt xoa đầu vỗ em ấy ngủ nói " Em yên tâm nha Tú thương Tú tin Ni nha."

- Hức...ùm...hức... - Trân Ni vừa ngủ vừa nấc...tay thì tìm gì đó để bám

Trân Ni cứ bóp tay tìm gì đó để ôm, thấy vậy Trí Tú nằm xuống ôm em ấy vào lòng tay thì vuốt đầu dỗ dành em ấy như đứa trẻ....

Trân Ni được Trí Tú ôm vào lòng, mặt cô dụi dụi vào lòng ngực Trí Tú mà nói

- Mềm quá, ấm quá đi mất...~

Trí Tú ngại đỏ mặt không biết nói sao, mà em ấy không khóc nữa là được, cô cũng bật cười với sự đáng yêu của em ấy...cho em ấy dụi thoải mái mặc dù hơi nhột không quen...

Trân Ni dụi đã rồi cũng chịu dừng, Trân Ni cũng ngủ tiếp không còn nấc nữa. Trí Tú thấy vậy cũng yên tâm mà thả lỏng, cô cố gắng ngồi dậy lấy chăn để đắp. Vừa mới rời vòng tay Trân Ni lại cự quậy, tìm kiếm...

Trí Tú lấy chăn đắp lẹ cho em ấy, rồi nằm xuống ôm em ấy tiếp, Trí Tú vừa ôm vừa mỉm cười nhìn em bé đang cự quậy trong lòng cô...

- Được rồi, đừng có quậy nữa ngủ đi nè chị thương...

- ...ùm...~

....

_____________________________________

Sáng hôm sau,

Trân Ni tỉnh giấc thấy gì đó êm êm trước mặt, mở mắt ra thì mình đang ôm Trí Tú sao mặt mình sát vô ngực chị ấy dữ vậy...

Cô ngại tía tai, định ngồi dậy rời đi thì Trí Tú đang say ngủ ôm chặt, mặt Trân Ni sát vào ngực Trí Tú...

- ...ùm..ngoan ngủ đi ...chị thương~

- Trí..Trí Tú chị ôm em chặt quá...

- ...ùm~ - Trí Tú vẫn ngủ nên phản xạ ôm chặt hơn.

- Túuuuuuu... - Trân Ni không chịu nói liền kêu lên rồi ngồi bật dậy

Trí Tú nghe tiếng kêu, lúc này mới tỉnh giấc ngồi dậy theo Trân Ni...thấy mặt Trân Ni đang đỏ lè liền nói

- Em sao vậy? Sao mặt em đỏ vậy sốt hả?

- Không...có...em...dậy ờ..làm vệ sinh đây! - Trân Ni ngại không biết nói sao lấp bấp không thành câu

Trí Tú mới tỉnh gãi đầu không hiểu gì " ủa em ấy bị gì vậy ta? "

_______________________________________

...

Trí Tú đứng trước mặt Trân Ni nói

- Tú xin lỗi, Tú tin em nha nhất định sẽ giải quyết được chuyện này, em đừng có giận chị nha...

- Em không có giận, em chỉ muốn chị biết em không có làm hoi... - mới nhắc chuyện đó mắt Trân Ni đã rưng rưng

- Chị tin nha. - Trí Tú giọng dịu dàng giọng nói

- Dạ...hehehe mình làm việc thôi~

...

Hôm qua, Lệ Sa không về nhà luôn...đang dọn hàng thì cô thấy Lệ Sa từ bên nhà Thái Anh về, Trí Tú nói

- Sao hôm qua cậu không về nhà

- Cậu chứ ai, hôm qua tự nhiên khóa cửa có vô được đâu. Qua nhà Thái Anh ngủ kè né. - Lệ Sa vừa nháp mệt mỏi vừa nói

- Ừm...thì...tớ quên, làm gì mà mệt mỏi vậy... - Trí Tú mới nhớ hôm qua mình khóa cửa

- Ừm..thì...hôm qua ngủ không được. Hoi làm đi nè... - Lệ Sa ấp úng nói

- Ừm. - Trí Tú gật đầu

__________________________________

Nguyên ngày hôm nay không ai thấy sự tồn tại của Duy An, làm anh ta tức muốn chết...

- Túuuuu...

- Em sao vậy? Tự nhiên giận anh? Không nói chuyện gì với anh hết.

- Ai giận gì anh? Không thấy tôi đang bận à nói chuyện gì.

- Em vậy mà không giận.

Duy An giận bỏ vào nhà, tưởng Trí Tú sẽ thấy có lỗi mà vào xin lỗi anh nhưng không Trí Tú vẫn tập trung ở ngoài bán như không có chuyện gì xảy ra...

______________________________________

Tối hôm đó

Trí Tú tiền lại gần Duy An nói

- Tôi tìm thấy tiền anh rồi nè...anh làm rớt ở dưới ghế đó.

- Gì chứ? - Duy An bất ngờ

- Anh mau xin lỗi Trân Ni đi. - Tú nói trầm giọng lạnh lùng đưa tiền cho Duy An

- Không thể nào...- Duy An không tin vào mắt số tiền

- Sao lại không? - Trí Tú nhướng mắt nói

- Chắc chắn không phải tiền anh. - Duy An vẫn không chấp nhận tiền mình

- Sao anh dám chắc như vậy? - Trí Tú nói chân mày nhăn lại

- Anh...Anh - Duy An thấy liền không biết giải thích sao

- Tại sao anh lại làm vậy chứ? - Trí Tú đập sắp tiền xuống bàn giận dữ, mặt lúc này không giữ bình tĩnh nổi

- Anh ghét cô ta? Tại sao từ khi em xuống đây em như con người khác vậy? - Duy An cũng nói lớn

- Tôi hay anh. Tôi đã từng nghĩ chúng ta sẽ quay lại, nhưng bây giờ thì không. Tôi sẽ không bao giờ ở bên một người lừa dối tôi... - Trí Tú nói giọng lạnh lùng

- Thôi anh xin lỗi.... - Duy An lúc này lại tiếp tục dùng chiêu nhẹ giọng quỳ xuống

- Khỏi, anh ra khỏi nhà tôi được rồi đó... - Trí Tú lúc này không thèm nhìn tới mặt anh ta

- Vì cô ta mà em bỏ anh sao...- Duy An không được liền đứng dậy quát lên

- Không, vì anh đã đổi thay, tôi không chịu nổi một người lúc nào cũng đợi tôi bưng cơm rót nước...Tôi cũng không thể chờ đợi một người chẳng xem trọng tôi. Anh muốn gì tôi cũng phải chiều theo ý anh, không thì anh lại buồn bã oán trách tôi, anh sai thì anh cứ khóc quỳ xuống xin lỗi hứa đủ điều nhưng vài hôm vẫn vậy. Tôi đã nghĩ yêu anh, anh sẽ thay đổi tốt hơn, nhưng tôi đã sai...  - Trí Tú mệt mỏi không thể chịu đựng nổi

- Em... - Duy An không thể nói gì nữa

- Được rồi, anh có thể oán trách tôi bỏ anh đi là tất cả là do tôi sai...hãy cho tôi và anh hai cuộc sống mới...chúc anh hạnh phúc... - Trí Tú lùng đem đồ của Duy An đưa cho anh ta

...

Duy An đành phải đi ra khỏi nhà, Trí Tú liền đóng cửa ầm... Cô liền òa khóc,...

_________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro