Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

Lúc này Trân Ni mới từ phòng bước ra, Trân Ni thấy Trí Tú đang ngồi bết dưới đất mà khóc nấc nở. Lần đầu tiên Trân Ni thấy cô khóc như một đứa trẻ...

Trân Ni đi lại nhẹ nhàng ngồi xuống kế bên Trí Tú, cô nhẹ từ từ lấy tay vỗ vai chị muốn an ủi. Trân Ni đó giờ rất nhúc nhát nên không biết phải làm sao với tình huống này, Trí Tú thấy Trân Ni an ủi liền quay lại ôm chằm lấy Trân Ni mà khóc...

Trân Ni không biết làm gì với tình huống này, Trân Ni để yên cho Trí Tú ôm, Trân Ni vỗ lưng cho Trí Tú thấy yên tâm...

...

Trí Tú khóc một lúc cũng nín ngước mặt nhìn Trân Ni đôi mắt long lanh...

Trân Ni nhìn Trí Tú nói

- Sao chị chia tay ảnh, rồi khóc.

- Chị...thật sự nhận ra chị không yêu ảnh như trước... Chị cũng không muốn níu giữ anh ấy nữa vì càng ở bên càng đau lòng thôi... - Trí Tú vừa nói đôi mắt vừa đượm buồn

- ...Em thương...chuyện gì cũng sẽ qua thôi nha. - Trân Ni không biết nói gì về anh ta nên chỉ có thể an ủi chị

- ừm...cảm ơn em... - Trí Tú gật đầu nói

Trân Ni dẫn Trí Tú đi rửa mặt, hai người rửa mặt xong thì đi vô phòng nằm nghỉ

Hai người nằm trên giường nhìn lên trần Trân Ni nói chuyện cho Trí Tú đỡ suy nghĩ buồn

- Trí Tú, lỡ sau này có người thương chị nhiều lắm mà chị không biết thì sao.

- ...nếu người đó tốt với chị thương chị thì cũng thương người đó, với người đó thích chị tốt với chị, chị sẽ biết chứ sao lại không?

- Mà người đó sợ chị cực khổ không dám nói ra thì sao? - Trân Ni

- Ngốc quá, thương nhau thì cùng nhau cố gắng vượt qua cực khổ chứ sao lại sợ. - Trí Tú

- Đúng haaa... - Trân Ni

- Sao em hỏi vậy? - Trí Tú

- Hehehe em hỏi vậy thôi, nếu em thích con gái chị có còn xem là em gái không? - Trân Ni cười nói

- ....

- Chị không thích thôi em hỏi thôi mà chứ sao được chứ. - Trân Ni ngại ngùng nói

- Không phải không thích, chị chỉ bất ngờ xíu thôi. Chứ em thích gái trai cũng được miễn người đó thương em là chị mừng rồi... Chị không nỡ thấy em chịu khổ vậy đâu. Nếu không ai thương em thì cứ về bên chị nhé. - Trí Tú nói bằng suy nghĩ của mình

- Dạ..~ - Trân Ni cười nhìn cô

Trân Ni chợt nhờ liền nói

- Lệ Sa chị ấy quen chị Thái Anh xong giờ qua nhà chỉ ngủ luôn.

- Đúng rồi, nên giờ chị với em mới thoái mải ngủ chiếc giường này nè. Trí Tú vui vẻ nói chung

- Đúng rồi, chị ấy ngủ chật xỉu. - Trân Ni vui vẻ banh tay ra đo chiếc giường

Lệ Sa từ đâu bước vào phòng gãi gãi chiếc lỗ tai nói

- Nè nói xấu gì tui đó? Lệ Sa nói

- Ủa...sao nay về ngủ vậy? Trí Tú nói

- Bị Thái Anh giận chứ sao hai người xích qua cho tui ngủ ké coiiiii - Lệ Sa nhăn nhó nói

- Từ từ, để chỉ giận chi giờ hai tui tụi ngủ chật xỉu...- Trân Ni vừa nhích vừa nói

- Ai mà muốn, thôi ngủ đi... - Lệ Sa chu mỏ nằm xuống nói

Nay không biết sao chỗ chiếc giường chật hơn thường ngày Trân Ni với Trí Tú nằm xác gần nhau mặt chạm mặt luôn. Làm hai người nhìn nhau ngại đỏ cả mặt, đành nhằm mắt ngủ...
______________________
Ngày hôm sau, vẫn buôn bán như mọi khi

[...]

Đến tối sau, Trí Tú kêu Trân Ni với Lệ Sa ngồi ngoài trước, Trí Tú đưa 1 triệu cho mỗi người....

- Tiền lương hai người nè.

Lệ Sa với Trân Ni lần đầu tiên cầm được thấy số lớn vậy nên khá bất ngờ, vẫn chưa tin được vào mặt mình

- Nhiều quá vậy chị.

- Đúng rồi, nhiều vậy

- Đúng rồi, tui trả tiền lương theo mấy quán khác á. Hai người giữ sài tiết kiệm gì đi...

Hai người vẫn còn không tin, nhưng cũng vui vẻ nhận. Lệ Sa liền chạy qua nhà Thái Anh vui vẻ khỏe, còn Trân Ni ở nhà với Trí Tú...

- Lần đầu tiên em thấy tiền nhiều tới vậy...

- Có gì đâu, cầm nhiều riết quen à...chị còn quà cho em á

- Quà gì? - Trân Ni thắc mắc hỏi

- Nè...- Trí Tú cằm ra chiếc dây chuyền y chang chiếc Trân Ni tặng cho cô

- Cái này? Giống dây chuyền em tặng chị mà - Trân Ni nhìn chiếc dây chuyền quen mắt

- Ừm chị mua để hai đứa mình đeo cặp... -Trí Tú cười nói

- Thật á! Trân Ni

- Đương nhiên là thật! Trí Tú

Lúc này Trân Ni không giữ được cảm xúc mắt bắt đầu đỏ rưng rưng...

- Em cảm ơn chị nhiều... Trân Ni

- Sao lại rưng rưng vậy. Trí Tú thắc mắc nói

- Vì lâu lắm rồi em mới thấy có người tốt với em, có ai đó quan tâm đến em... - Trân Ni rưng rưng nói

-Ngốc quá, bây giờ có chị rồi em yên tâm chị xem em như là gia đình của chị vậy. Trí Tú cười an ủi nói

- Dạ cảm ơn chị. Chị cũng là gia đình của em. - Trân Ni dụi mắt cười nói

Trí Tú đeo chiếc dây chuyền vào cổ cho Trân Ni, Trân Ni vui vẻ nhìn qua lại chiếc dòng có khắc chữ "NT"

Đang nói thì Trí Tú nhìn kĩ Trân Ni từ trên xuống cười. Trân Ni không hiểu gì nhưng tự nhiên chị ấy lại nhìn mình từ trên xuống dưới rồi cười làm cho Trân Ni có chụt ngại ngừng

- Sao..sao chị nhìn em dữ vậy? - Trân Ni thắc mắc nói

- À chị nhìn xem, thấy em từ khi ở với chị có da có thịt hơn rồi đó nên chị vui... - Trí Tú gãi đầu cười nói

- Vậy á, chị thích em như nào hơn? - Trân Ni nhìn Trí Tú hỏi

- Đương nhiên bây giờ, lúc trước em ốm nhom à, nhìn thấy thương lắm. Giờ đẹp hơn khỏe hơn. - Trí Tú nói theo suy nghĩ của bản thân

- Dạ~ - Trân Ni cười vui vẻ nói

- Thôi đi ngủ nè - Trí Tú vươn vai nói

Trân Ni phụt cười với sự dễ thương của Trí Tú cười gật đầu đi vào phòng ngủ với Trí Tú...

Tình cảm hai người dần dần có tiến triễn thoải mái hơn trước. Trân Ni có thể ngủ sát Trí Tú hơn, đôi khi ôm tay Trí Tú ngủ một cách thoải mải. Trí Tú cũng không biết sao cũng thích được cô em gái này ôm đến vậy...

Thời gian vui vẻ trôi qua, rồi cũng đến ngày đó...

________________________________

Sắp end rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro