Chap 17 (Ngọt)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

Hôm nay, là ngày cuối cùng của Trân Ni ở   bên Trí Tú...nhưng chỉ mỗi em ấy là biết điều đó....

May sao hôm nay là ngày Trí Tú nghỉ bán để nghỉ ngơi sau bao ngày làm việc vất vả...Trí Tú rủ Trân Ni đi mua đồ, đi chơi với cô ở khu vui chơi...

Trân Ni vui vẻ đầu ý, vẻ mặt thích thú lần đầu tiên đi khu vui chơi. Chỗ đó khá xa ở đây nên phải xuất phát sáng sớm mới kịp thời gian...

___________________________________

Đến khu vui chơi

Trân Ni đến nơi liền há hốc nhìn xung quanh, thật sự ở đây rất đẹp. Lần đầu tiên thấy vui tới vậy. Đèn lung linh, khu vui chơi đông đúc người lớn, con nít, nhiều máy trò chơi khủng lồ cao chót vót trên trời

- Quaooooo đẹp quá! - Trân Ni vừa nhìn xung quanh vừa nói

Trí Tú không trả lời chỉ nhìn vẻ mặt thích thú của Trân Ni mà mỉm cười, xoa đầu Trân Ni...Em ấy thật sự có những biểu cảm rất đáng yêu, làm cô không kìm lòng được mà muốn nhéo hai chiếc má bánh bao của em ấy.

Trân Ni chạy lon ton lại mấy khu ăn uống trước, xem họ bán khi. Trí Tú cười bất lực lắc lầu chạy theo sau Trân Ni, nay em ấy được đi chơi khung sức dữ, chẳng còn nhút nhát như khi mới gặp...

- Nè đi từ từ thôi đợi chị, coi chừng té giờ. - Trí Tú chạy theo Trân Ni nói

- Dạ...~ - Trân Ni vừa vui vẻ vừa nói

Trân Ni đến một tiệm bán hồ lô phủ đường liền đứng lại xoe mắt tròn, lần đầu tiên em thấy món này trên đời...Nhìn qua Trí Tú liền muốn xin mua...Trí Tú cười nhếch mép nói

- Sao đây, muốn mua đúng không?

Đôi mắt Trân Ni xoe tròn thích thú món đó gật đầu lia lịa" Dạ...dạ"

- Em mua ăn thử đi - Trí Tú cười dịu dàng nói

Trân Ni xếp hàng mua, Trí Tú đứng khoanh tay ở ngoài nhìn Trân Ni như một đứa con nít thích thú với mọi thứ xung quanh nhìn đáng yêu vô cùng

Trân Ni đem ra hai cây, cây cho Trân Ni cây cho Trí Tú...

- Nè chị ăn chung với em đi. - Trân Ni cười vui vẻ nói

- Thôi em ăn đi, chị lớn rồi không ăn đâu. - Trí Tú không lấy cây kẹo hồ lô

- Thôi chị ăn đi mà, em lỡ mua ùi ăn chung em mới vui... - Trân Ni năn nỉ Trí Tú lấy

- Gòi gòi chị ăn được chưa? - Trí Tú bất lực đành đồng ý

- Yeahhhhhh! - Trân Ni vui vẻ cười híp cả mắt

Trân Ni vui vẻ cầm cây hô lô vui vẻ vừa ăn vừa lắc lư chiếc mình qua lại như con cánh cụt di chuyển, vui vẻ đi xem cái khác...Trí Tú thật sự không thể ngừng cười với những trò đó của Trân Ni...

Trí Tú dẫn Trân Ni chơi mấy trò cảm giác mạnh cho Trân Ni sợ chơi, cuối cùng Trân Ni vui vẻ hưởng thụ còn cô thì chơi xong ói sặc sụa... Trân Ni cười chọc ghẹo cô "liu....liu ai biểu chị rủ em chơi chi gòi ói.."

- Được lắm! Em đợi đó. - Trí Tú nói suy nghĩ gì đó

- Sao, trò nào em cũng chơi được hết á nha. - Trân Ni ngước mắt cười nói

- Em dám vô nhà ma không? - Trí Tú suy nghĩ ra một trò

- Cái này thì...dám luôn chứ sao hỏng sợ chị đâu. - Trân Ni hơi chập chừng nhưng cũng đồng ý

- Oke đi luôn. - Trí Tú thấy vẻ mặt đó liền nhếch mép cười để xem

...

Đến khu nhà ma, chưa vào đã thấy u ám tiếng la bên trong. Làm cho Trân Ni một người nhát gan cũng phải lo sợ, Trí Tú thấy vẻ mặt thấy ghét lúc này sợ còn vẻ mặt lo sợ liền mắc cười nhưng cố gắng nhịn lại...

Hai người bước vào trong, từ từ thì Trân Ni cũng nép vào trong sau lưng Trí Tú, Trí Tú mắc cười liền chọc

- Ủa, sợ hả ta - Trí Tú chọc nói

- Nè đâu...đâu có - Trân Ni nhìn xung quanh lo sợ nói

- Chứ sao nép vào người chị dữ vậy? - Trí Tú vẫn cố chọc

- Tại...tại em sợ chị đi lạc hoi. - Trân Ni cố nói để Trí Tú không phát hiện mình sợ

- Gòi buông ra em đi trước đi, chị theo sau. Dám không? - Trí Tú chọc kêu Trân Ni đi trước cô

- Dám sao không. - Trân Ni liền đồng ý

Chưa vui vẻ được lâu, Trân Ni nghe tiếng lọc cọc, Trân Ni lúc này sợ không dám đi nổi mà sao để Trí Tú thấy mình sợ được, Trân Ni vẫn cố gắng bước lên phía trước tiếng hét bên tai u ám của nhà ma vẫn khiến cho Trân Ni cảm giác sợ hãi.

- ÁAAAAAAAAA

Nguyên một con ma từ đâu xuất hiện trước mặt Trân Ni, em giật mình liền chạy quay về phía sau Trí Tú mà la toáng lên, lúc này Trân Ni không dám mở mắt ra nữa...Trí Tú liền bật cười, cô thấy Trân Ni sợ hãi nhắm tịt mắt vậy liền nằm tay Trân Ni dắt em ấy đi. Trân Ni sợ vẫn ráng đi, em ấy đã khóc rồi... Trí Tú nghe tiếng khóc của Trân Ni liền dừng lại

- Thôi nín nè không sao, chị dẫn em ra nha

- Hức...con ma thấy ghê...chị dẫn em ra lẹ đi...hức - Trân Ni vừa khóc vừa nói

- Gòi chị dẫn em ra liền nha. - Trí Tú cố nhịn cười nói xoa đầu Trân Ni

- Hức...dạ~ - Trân Ni gật đầu

Cuối cùng cũng ra khỏi căn nhà ma đó, Trân Ni dụi dụi mắt lúc này Trân Ni mới dám mở mắt ra... Trí Tú nhìn Trân Ni chỉ biết cười thấy thương thôi...

- Em không bao giờ chơi trò này nữa đâu. - Trân Ni phồng má giận dỗi nói

- Gòi gòi không chơi nữa nha. - Trí Tú chỉ biết cười an ủi Trân Ni

Hai người đi vòng vòng chuẩn bị đi về, trời cũng đã gần chiều rồi....

Hôm nay đúng là một ngày vui vẻ chưa từng thấy.

____________________________________






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro