Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

Gần về nhà lúc này trời đã sắp tối, Trân Ni trầm ngâm nhìn ra đường nhìn đèn đương lung linh...

Trí Tú thấy Trân Ni trầm nên hỏi Trân Ni

- Sao em trầm vậy?

Trân Ni quay qua liền cười tươi như không có chuyện gì.

- Đâu có đâu tại em nhìn đèn đường buồn ngủ hoi... Mà chị, đó giờ em mới được vui như vậy... - Trân Ni nói

- Vậy á, có em chị mới đi mấy cái này chứ đó giờ chị cũng không có đi. - Trí Tú vui vẻ nói

- Hehe...ước gì lúc nào cũng được vui như vậy. - Trân Ni cười đáp

- Hay quá ha. - Trí Tú xoa đầu Trân Ni cười nói

_________________________________

Hai người đến nhà trời cũng đã tối, Trân Ni với Trí Tú bước vào nhà mệt mỏi, Trí Tú đi tắm trước Trân Ni ngồi ngoài đợi. Trân Ni lục lọi rồi viết gì đó...

Một lúc sau, Trí Tú cũng tắm xong bước ra, thấy mắt Trân Ni như mới khóc xong. Trí Tú liền hỏi

- Em sao vậy?

- À có đâu, em đợi chị nên buồn ngủ ngáp nãy giờ. - Trân Ni ngáp dụi mắt rồi nói

- À chị xin lỗi nha, em tắm đi nè rồi vào mình ngủ. - Trí Tú cười nói

...

Hai người đang nằm trên giường chuẩn bị ngủ, Trân Ni tự nhiên cười rồi ôm Trí Tú thật chặt một cái

- Sao vậy, nay em lạ quá nha. - Trí Tú thấy nay Trân Ni cứ lạ sao

- Hehehe tại nay em được đi chơi nên em vui quá. Với em thấy chị tốt với em quá. - Trân Ni vui vẻ nói

- Thôi được rồi cô nương, mốt chị dẫn em đi chỗ khác vui hơn luôn chịu không? - Trí Tú nựng

má Trân Ni một cái

- Dạ chịuuuu~ - Trân Ni vui vẻ nói

- Ngủ nè trễ rồi. - Trí Tú cười nói

- Em hạnh phúc lắm á! - Trân Ni cười nói

- Chị cũng vậy. - Trí Tú cũng cười nói

____________________________________

Một giờ sáng

Trân Ni tỉnh giấc, cô nằm nhìn Trí Tú ngủ say vì cả ngày đi chơi mệt mỏi... Trân Ni nhìn cô một lúc thì nước mắt bắt đầu rơi,

" Em thương chị lắm, chị biết không nhưng em không có can đảm nói ra...mong chị đừng giận em. Vì sự lựa chọn này của em, em biết em ngốc lắm, nhưng em không thể thay đổi được cuộc sống này của em...Cảm ơn chị đã cho em biết thế nào là yêu thương, sự quan tâm và sự hy sinh"

Vừa nhìn Trí Tú vừa suy nghĩ, Trân Ni nhẹ nhàng ngồi dậy. Để lại tờ giấy đã viết sẵn cho Trí Tú, kèm theo số tiền của Trí Tú đưa qua giờ cô sài còn dư... Trân Ni lặng lẽ hôn vào trán Trí Tú rồi bắt đầu đi ra khỏi phòng...

Trân Ni đi xung quanh nhà nhìn thật kĩ từng góc ngách để lưu lại vào trí nhớ thật kĩ... Trân Ni mở cửa đi ra khỏi nhà, cô không dám nhìn lại sợ bản thân mình sẽ yếu lòng mà quay lại...Trân Ni chạy một mạch ra bãi biển, vừa chạy Trân Ni không kiềm được nước mắt nữa nhưng cô không dám dừng lại....

Trân Ni chạy đến chiếc thuyền quen thuộc, cô bước vào...Trân Ni gặp ông ta, ông ta liền cười nhếch mép biết rằng cô sẽ về...

Đúng ba giờ sáng con thuyền bắt đầu khởi hành rời bãi biển ấy... Trân Ni không thể kìm nén mà nhìn lại bãi cát lần cuối, đôi mắt rưng rưng...

_______________________________________

Bên Trí Tú

Bốn giờ cô tỉnh dậy, sờ chiếc giường không thấy Trân Ni đâu, cô thấy lạ liền mở mắt không thấy ai. Cô nghĩ Trân Ni dậy trước...Trí Tú đứng dậy vươn vai thì thấy tờ giấy gì đó trên đầu giường còn có tiền của Trân Ni. Trí Tú cầm lên xem...

Bức Thư

Tú ơi, chữ em không có đẹp được như chị rùi. Em xin lỗi Tú, em phải đi rồi Tú đừng giận em nha. Cảm ơn Tú vì thời gian qua cho em ở bên Tú, được Tú chăm sóc yêu thương, em hạnh phúc lắm, nhưng em phải quay về để gặp cha em nữa. Dù ông ta đánh đập em nhưng em không thể thay đổi cuộc đời em, chắc số phận em vậy. Em không muốn vì em mà Tú bị liên lụy đâu. Tú đừng buồn nữa ngày nào đó Tú sẽ tìm được người yêu thương Tú thôi. Em rất thích được ở bên Tú.

                              Trân Ni           

Tờ giấy chữ viết còn lấm lem thấm những giọt nước mắt của Trân Ni...

Trí Tú đọc xong, không thể tin vào mắt mình, tay Trí Tú run run không cầm nổi tờ giấy, mắt Trí Tú đã đỏ rưng rưng khóe mắt. Không biết tại sao, tim Trí Tú đau nhói lên từng cơn, khiến cho Trí Tú không thể thở nổi... Cô chạy ra khỏi phòng tìm xung quanh chẳng còn ai...

- Em chọc chị thôi đúng không Ni?

...

- Ni...Ni...

....

Trí Tú đã bật khóc thành tiếng cô không thể nào tin được Trân Ni lại bỏ cô như vậy. Mới hôm qua còn đi vui vẻ lắm mà...

Trí Tú chạy ra khỏi nhà, chạy thẳng đến bãi biển...

Trí Tú thấy mọi người đang đông đúc lấy hàng để chuẩn bị bán, Trí Tú luồng lách qua chạy đến những chiếc thuyền để tìm chiếc thuyền ấy...Nhưng không còn nữa rồi... Trí Tú nhìn xung quanh rất nhiều người nhưng không cô gái đó....Tại sao...tại sao ngốc quá vậy...tại saooooo

Trí Tú thét lên với biển

- NIIIIIII

Mọi người thấy cô la liền nhìn lại cô một cái, rồi cũng tiếp tục làm việc không quan tâm đến cô nữa...

Trí Tú không quan tâm xung quanh, ngồi bệt xuống cát nhìn biển ùa vào... Những hình ảnh lần đầu cô gặp Trân Ni... nụ cười của Trân Ni, lúc cô dạy chữ cho Trân Ni... Trân Ni xin cô ăn hồ lô, Trân Ni khóc ôm cô....Bây giờ Trân Ni của cô đâu rồi....

- Ni ơi, chị không biết từ khi nào chị không thể thiếu em trong cuộc sống của chị rồi... Ni ơi, em đùa đủ rồi, xuất hiện đi Ni ơi...đừng bỏ chị mà...

________________________________________

SE OR HE

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro