Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

Từ ngày hôm đó

Trí Tú không còn vui vẻ được như trước mắt cứ lầm lầm, lì lì, làm việc cứ mơ hồ trên mây. Lệ Sa với Thái Anh cũng khuyên từ từ em ấy cũng sẽ quay về thôi, nhưng trạng thái của Trí Tú vẫn như vậy.

Bán hàng xong tối nào Trí Tú cũng ra bãi biển ngồi mong rằng Trân Ni sẽ xuất hiện...

- Ni ơi, em đang ở đâu vậy...chị nhớ em lắm rồi...

Hôm đó Trí Tú đang bán, cô quên bỏ hành cho ông khách kia. Ông khách liền đập bàn quát lớn

- Ê cái quán này mày muốn dẹp tiệm hay sao vậy. - ông ta quát lớn

-Dạ từ từ em bỏ liền em quên. - Lệ Sa thấy không ổn chạy lại nói

- Cái mặt nhỏ kia thái độ gì đó. - Ổng chỉ vào mặt của Trí Tú nói

- Không có bạn em nó buồn mặt nó vậy thôi anh thông cảm... - Lệ Sa nói đỡ cho Trí Tú

Ông ta không quan tâm Lệ Sa tiến lại gần chỗ Trí Tú nắm vào cổ áo Trí Tú làm sợi dây chuyền cũng dính theo

- Mày thái độ gì với tao? Ông ta nói

- Buông cổ tôi ra, ai cho ông  đụng sợi dây chuyển của tôi. - Giọng Trí Tú khó chịu trầm nói

- Dây chuyền mày quý quá ha. - ông ta định giựt sợi dây chuyền.

Trí Tú bực bội khi ai đó dám đụng đến sợi dây chuyền, cô đấm thẳng vào mặt ông ta, đá vào hạ bộ ông ta một cách thô bạo. Trí Tú mất bình tĩnh định xông vào đánh tiếp thì Lệ Sa can ngăn lại

- Thôi, được rồi cậu có muốn mất khách không vậy?

- ...

Trí Tú không nói gì, quay lại vào nhà...

______________________________________

Thời gian thắm thoát trôi qua cũng được nửa năm

Trí Tú cũng đã dần dần trở lại trạng thái bình thường, buôn bán của cô dạo gần đây khá khó khăn do trời thường xuyên mưa... Nên cô chỉ có thể bán rai rai qua ngày vậy thôi...

Trí Tú đang bán thì có một bóng dáng quen thuộc đi ngang qua, ngực của cô không thể bình tĩnh được mà hồi hộp đến khó thở, cô liền đứng dậy chạy theo người đó, dù trời đang mưa tầm tả...chạy theo tìm kiếm một hồi, người kia đang ở trước mặt cô, cô tiền lại bàn tay run rẩy hồi hộp. Trí Tú đập nhẹ vào sau vai của người đó...

- Ni... - Trí Tú kêu một tiếng

- Cô làm gì vậy? - người đó quay qua

- ..Tôi xin lỗi...tôi nhận nhầm người... - Trí Tú hụt hẫn xin lỗi

- Ừm không sao. - Người đó bỏ đi

Còn Trí Tú đứng đó giữa cơn mưa người người qua lại, Trí Tú lếch bộ về, trong lòng hụt hẫn không nguôi, cô lại tiếp tục nhớ em đến bật khóc. Chỉ có cơn mưa mới có thể che giấu cảm xúc giúp cô, cô không thể ngưng tìm kiếm em được... Chị ngốc lắm đúng không...Ni

...Về đến nhà

Lệ Sa thấy người cô ướt hết liền nhăn nhó mắng

- Sao vậy, cậu lại thấy ai giống Trân Ni nữa à. Vài ngày là cậu thấy một người, riết người ta nói cậu biến thái bây giờ

- ....

- Đi vào nhà thay đồ đi, tui ở đây canh quán cho

- ... - Trí Tú không trả lời chỉ bước từ từ vào nhà

- Haizzz... - Lệ Sa lắc đầu thở dài không biết nói sao

___________________________

Tối đó,

Trí Tú sốt mê man, Lệ Sa đành kêu Thái Anh qua giúp chứ Lệ Sa không biết phải làm sao nữa...

Trí Tú sốt mặt nóng bùng, miệng thì cứ nói "Trân Ni...em về với chị chưa"

Lệ Sa với Thái Anh cũng đau lòng theo, nhưng không biết phải làm sao với hai người này nữa...

Thái Anh với Lệ Sa thay phiên nhau thay khăn ấm cho Trí Tú dần dần Trí Tú cũng hạ sốt, không còn nói lải nhải nữa...

...

Cả tháng nay trời cứ mưa hoài, chắc mùa mưa đang đến, khách của cô vẫn vậy nhưng họ thường xuyên kêu cô mang đến nhà, nên cô với Lệ Sa cũng đành mặc áo mưa mà đem giao nhờ Thái Anh canh quán giúp...

[…]

Ba bữa nay trời mưa cực kì lớn, sấm sét ầm ầm, Trí Tú không thể bán được lòng cô cứ lo làm sao... Trí Tú đành nghỉ bán, ở nhà rảnh rỗi cô dọn dẹp nhà...

Đang dọn dẹp nhà cửa, nhà cô giờ đang bừa bộn hết cả lên thì có tiếng chuông điện thoại reng lên...

Trí Tú nghỉ ai đó đặt cơm, cô liên bắt máy nói

- Nay quán cơm con nghỉ mai con mới bán lại. - Trí Tú nói

- Trí Tú tui là cô y tá ngày trước gọi cô cứu cô gái khỏi người đàn ông bị đánh, cô nhớ không? - Cô ý ta nói

- ...Nhớ sao vậy ạ? - Trí Tú nhớ lại có chút chạnh lòng

- Tui có chuyện muốn nói với cô, cô có rảnh vào bệnh viện xíu được không? - cô ý tá ấp úng nói

- Được...đợi tui xíu tui tới liền. - Trí Tú đồng ý ngay

...

Đến bệnh viện

Trí Tú đi vào, thì liền thấy cô y tá đã đợi sẵn ngay ghế hàng chờ đợi. Cô chạy lại phía cô ý tá.

- Có chuyện gì vậy cô?

- Chuyện này rất quan trọng...thật sự cô phải bình tĩnh nha...tui cũng không muốn làm phiền cô nhưng tôi cần sự xác minh từ cô. - cô y tá nói

- Cô nói gì tui không hiểu? - Trí Tú nói

- Vừa đi tôi vừa nói cho cô nghe... - Cô y tá nói

Trí Tú khó hiểu nhưng cảm giác lo sợ ập tới, làm cho Trí Tú thật sự không thể giữ bình tĩnh được...

- Hiện tại đang có bão ở ngoài biển, có rất nhiều thuyền đánh bắt đang trong tình trạng khó khăn, có những con thuyền đã bị đánh chìm...Đội cứu hộ đang rất cố gắng cứu những người đánh bắt vào bờ...Nhưng có một số người đã phải thiệt mạng trong cơn bão đó... - vừa đi cô y tá vừa nói

Càng đi cô càng thấy hai bên ghế nhiều người đang khóc lóc, như đang có chuyện gì đó không ổn..

- Thì sao...cô có ý gì? - Trí Tú nhìn cô ý tá nói

- Hiện tại bệnh viện đang tiếp nhận... một xác nữ không xác định được danh tính, tôi.... - cô ý tá có vẻ không muốn nói

- Không, cô muốn nói đó là Trân Ni sao. Không phải em ấy không chết. - Trí Tú vừa nghe cắt lời Trí Tú mất bình tĩnh mà quát lớn

- Tôi biết cô không chấp nhận nhưng tôi thấy cô ấy rất quen mong cô hợp tác, nếu không phải thì cô thì cô sứ nhẹ nhõm hơn mà phải không? - Cô ý tá cố gắng giải thích cho Trí Tú

- Không thể nào, chắc chắn là không. - Trí Tú bắt đầu không muốn đi nữa, cô mất bình tĩnh nói lẫm bẫm một mình

- Cô giữ bình tĩnh lại đi. Rồi chúng ta mới vào xem được. - Cô ý tá cố gắng trấn an cô

- Được tôi...bình tĩnh mà... - Trí Tú cố gắng gượng nói

...

Bước vào căn phòng lạnh buốt, cô thật sự chỉ muốn đây là sự lầm lẫn mà thôi...

Cô ý tá đến váng chiếc khăn trắng xuống, Trí Tú nhìn vào khuôn mặt cô gái đang nằm đó...

Trí Tú như chết lặng, đó thật sự là Trân Ni, khuôn mặt em ấy trắng bệt bình thãn...tim cô đau quặng đến mức khó thở...

Trí Tú nhào lại ôm Trân Ni lây người em ấy mà òa khóc...

- Ni à, em tỉnh lại cho chị, em đùa với chị hả Ni...tỉnh lại đi Ni...chị không thích đùa vậy đâu.... Trí Tú vừa khóc vừa nói

- Cô bình tĩnh lại... - cô ý tá chỉ có thể kêu Trí Tú bình tĩnh

- Nếu là cô ấy tui có này đưa cho cô. - Cô y tá vừa nói vừa móc gì đó

Cô ý tá lấy ra chiếc dây chuyền mà cô tặng cho Trân Ni nói

- Lúc mất cô ấy ngậm chặt không chịu buông chiếc dây chuyền này trong miệng. Chắc cô ấy sợ mất sợi dây này lắm... - Đưa cho Trí Tú cầm cô y tá nói

- Hức...không mà... Đừng mà Ni...tại sao vậy Ni...em bỏ chị đi đi đừng như vậy mà....em tỉnh đi..... - Trí Tú cầm sợi dây quay lại nhìn Trân Ni nói

- Tui hiểu nhưng giờ cô cố gắng bình tĩnh làm người giám hộ cho cô ấy để nhận xác về mai táng... - Cô y tá nói

Nói xong cô ý tá bước ra ngoài trước đợi Trí Tú

- Em ở đây đợi chị xíu nhé, chị đưa em về không để em ở đây lạnh nữa đâu. - Trí Tú nhìn Trân Ni mà nói

Nói xong Trí Tú không kìm được nước mắt mà khóc cô nhìn em ấy lần cuối rồi bước ra ngoài....

______________________________

💔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro