Chap 20 (END)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trí Tú làm thủ tục xong lê đôi chân mỏi mệt bước về nhà,

Trí Tú vào nhà thấy căn nhà bừa bộn, Trí Tú càng mệt mỏi hơn...cô không nhịn nổi mà dùng hết sức đập phá hết đồ trong nhà,...

- Chết tiết tại sao cuộc sống lại trêu đùa tôi như vậy...

- Tại sao mày để em ấy đi...

- Tất cả là tại mày...tại mày...

- Tại sao ông trời làm khổ em ấy đến vậy, tại sao mày không bảo vệ được em ấy...

Cô đập tan nguyên căn nhà, Lệ Sa lúc đó cũng vừa về tới nhà. Thấy căn nhà bị cô đập tan Lệ Sa chạy lại ngăn cản

- Chuyện gì vậy, cậu bình tĩnh lại coi!

- Bình tĩnh sao...Trân Ni chết rồi kêu tôi bình tĩnh lại sao...

- Cái gì? Trân Ni chết sao

- Em ấy bị bão đánh lật thuyền, tôi mới nhận xác em ấy...cậu có biết không? Kêu tôi bình tĩnh sao.....

.....- Lệ Sa chỉ biết chết lặng

Tiếng khóc của Trí Tú khiến cho ai cũng phải đau lòng thay, cô đang ngồi bất lực thì đột nhiên mắt cô lại thấy cuốn tập mà Trân Ni tìm bấy lâu nay...

Trí Tú dùng sức lực cuối cùng tiến lại cuốn tập...Trí Tú cầm cuốn tập lật ra xem...

Những nét chữ đơn sơ của em ấy, khiến cho cô nhớ lại mấy ngày đầu cô chỉ em ấy viết từng chữ....Lật được vài trang sau, cô thấy những dòng tâm sự của Trân Ni...

Ngày 16/1

Nếu Tú đọc được những lời này chắc em đã đi rồi... Tú đừng giận em nha em chỉ đi theo ông ấy để gặp ba lần nữa thôi...em sẽ cố gắng trốn ông ta lần nữa để đi tìm Tú. Tú nhớ đợi Ni nha,

Em thương Tú lắm, thương Tú theo tình yêu chứ không phải chị em...em sợ Tú xa lánh em nên em chỉ có thể ghi thôi, lỡ Tú đọc được đừng xa lánh em nha em không muốn che giấu cảm xúc nhưng em sợ Tú sẽ tránh né em...
Em yêu Tú❤

Những dòng chữ đã cố gắng nắn nót để có thể đẹp nhất của Trân Ni khiến cho cô không thể nào kìm nén được. Trí Tú không còn muốn đập phá nữa...Trí Tú òa khóc như một đứa trẻ, cô ôm cuốn tập vào lòng mà nói

- Ngốc quá, đúng là ngốc quá...chị cũng yêu em...chị không xa lánh em mà

- Sao giờ em xa chị....

Lệ Sa lúc này không kìm nổi mà cũng ôm Trí Tú òa khóc, Lệ Sa cũng không tin rằng đây là sự thật,...

Lệ Sa kêu cô vào phòng, để Lệ Sa dọn dẹp lại căn nhà...Trí Tú chỉ như người mất hồn ôm cuốn tập đi vào phòng...

...

Tối đó, trời mưa tầm tả, Trí Tú buồn bả như người mất hồn, cô thật sự không chịu nổi nữa...ước gì cô có thể biến mất ngay lúc này...Trí Tú đi qua đường lớn, đột nhiên cô đứng yên, chiếc xe tải không phản ứng kịp, bấm còi inh ỏi tiến lại gần cô...

*KÉTTTTTT*

*ẦM*

Đường trời mưa trôi đi theo dòng máu, tiếng xì xào của người dân, tiếng xe ồn ào. Trí Tú chỉ nằm nhìn lên bầu trời đầy sao...nước mắt cô tự rơi xuống...cô chỉ nhắm mắt mà nghĩ

- Ni à, em đừng hòng xa chị...chị sẽ tìm được em...

_________________________________

- Trí Tú...Trí Tú....

Giọng nói quen thuộc ấy là của Trân Ni cơ mà...không lẽ mình đã chết lên thiên đàng tìm được em ấy rồi sao....

Trí Tú nhức mỏi người, cô cố gắng mở mắt ra...là Trân Ni

- Chị Trí Tú chị sao vậy? Sao chị đổ mồ hôi dữ vậy. Em kêu mà hong chịu dậy gì hết. - Trân Ni dí sát vào mặt Trí Tú lau mồ hôi cho cô

- Ni là em thật sao? Không phải em chết rồi sao. - Trí Tú không tin vào mắt mình

- Chị sao vậy, có bị khùng không? Chết gì ở đây? - Trân Ni khó hiểu xuống giường chống nạnh nói

- Chị không định đi làm hả? Trễ rồi kìa, làm quản lý gì mà đi trễ người ta cười chị đó. - Trân Ni vừa nói vừa kéo cái mềm để xếp

Trí Tú nghe không hiểu gì hết, quản lý gì chứ, cô bỏ nghề đó lâu lắm rồi mà.

Trí Tú giờ cô mới để ý sao cô lại ở một căn nhà sang trọng như vậy...Đó chỉ là giấc mơ thôi sao... Tại sao thật đến vậy...

- Ni...Ni là em sao, chị cứ nghĩ đã mất em rồi...chị đã chạy ra cho xe tải cán mình để cùng chết với em đó...- Trí Tú chạy lại dùng hai tay bóp má bánh bao của Trân Ni

- Trí Tú chị làm sao vậy? Chị có nóng đâu. Nay chị lạ quá nha, dậy đi em chuẩn bị đồ ăn sáng cho chị hết rồi, em kêu khan cả tiếng chị không dậy. Giờ nói năng trên trời không à. - Trân Ni không hiểu gì hết đẩy Trí Tú ra, xếp mền tiếp

- Hehehe tán chị cái đi. - Trí Tú vui mừng nói

- Đồ khùng! - Trân Ni vừa nói vừa cú vào đầu Trí Tú một cái đau

- Hahahaha là thiệt không phải mơ. - Cảm giác đau Trí Tú vừa xoa đầu vừa cười ha hả

* Chụt *

- ÁAAAAAAA chị chưa súc miệng mà hôn em rồi... - Trân Ni giật mình với cái hôn của Trí Tú

- Tại thương em. - Trí Tú vui vẻ chạy đến phòng tắm cười nói

- Nay chị khùng hả, đó giờ chị có nói thương em đâu...- Mặt Trân Ni ngại đỏ cả mặt

- Giờ mỗi ngày chị đều nói Trí Tú thương Trân Ni em chịu không? - Trí Tú xúc miệng cũng phải đứng gần Trân Ni mới chịu

- Hứ! Đồ khùng, làm lẹ xuống ăn sáng lẹ với em... - Trân Ni ngại ngùng nói rồi bước xuống nhà

Chỉ là mơ, một giấc mơ thật dài,  một bài học thật đáng sợ...cô sẽ không bao giờ để đánh mất em lần nào nữa...

___________________________________

CẢM ƠN MN ĐÃ ĐỌC TRUYỆN CỦA MÌNH, MONG RẰNG MN SẼ THÍCH TRUYỆN CỦA MÌNH NHÉ ❤🤗

Vote tặng mình nhé❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro