3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chị là ai vậy? Sao lại ở đây?" - Jisoo khó hiểu nhìn nàng, bộ mặt cô dính gì sao mà Jennie nhìn không rời thế?

"Tôi...chỉ tình cờ đi ngang qua đây thôi."

Khoan! Nhìn kĩ lại mới thấy hình như là chị gái cô đã va trúng tại nhà hàng hôm qua. Thấy người kia định rời đi cô vội vã gọi nàng lại.

"Chị gì ơi!"

"H-hả?"

"Chúng ta có phải từng gặp nhau rồi không? Ở nhà hàng ấy." - nàng nghe thấy lời học sinh trước mặt nói liền ngờ ngợ ra, người này là người đã va trúng nàng hôm qua sao?

"Học sinh là cô gái va trúng tôi hôm qua sao?"

"Vâng."

"Ừm..." - nàng nghe vậy thì liếc nhìn Jisoo một cái không nói gì thêm mà rời đi.

Cô thấy nàng đi liền vội chạy theo.

"Chị đi đâu vậy?" - Jisoo kéo tay Jennie lại hỏi.

"Đi về." - nàng liếc xuống bàn tay đang nắm lấy cánh tay mình, Jisoo hiểu ý liền buông tay ra.

"Chị...cho tôi xin số điện thoại của chị, được chứ?"

"Để làm gì?"

"Tôi muốn làm quen với chị, được chứ?"

"Không được." - thấy Jisoo đỏ mặt khi nói mấy lời này thì nàng đủ hiểu mục đích của cô gái này là gì. Liền không nghĩ ngợi mà dập tắt những hy vọng đó.

"Tôi muốn mời chị bữa cơm để xin lỗi thôi, không có ý gì khác đâu, thật đó." - Jisoo chạy theo phía sau nàng không ngừng giải thích.

"Này, Học sinh!" - đứa nhóc này muốn theo đuổi nàng sao? Ôi trời, thật hết nói nỗi!! - "Học sinh biết tôi là ai không?"

"Tôi...không biết."

"Giám đốc!" - thư kí Hwang vội vàng chạy đến chỗ nàng.

"Có chuyện gì sao?"

"Hiện tại mấy trang phục trong tuần lễ thời trang có vài bộ bị lỗi rồi, chị mau đến kiểm tra xem."

"Được rồi, mau đi thôi."

Nàng cùng với thư kí Hwang rời đi để lại cô tiếc nuối đứng đó.

"Chưa kịp xin số điện thoại nữa, haizz!"

...

Jisoo sau khi về đến nhà, tắm rửa xong thì xuống ăn cơm cùng với ba mẹ Kim. Ba Kim thấy cô tâm trạng không tốt liền hỏi.

"Soo à, con bị sao vậy?"

"Con có làm sao đâu ạ." - cô ĩu xìu nói, tay gắp đồ ăn như chẳng có miếng sức nào, cứ như người mất hồn.

"Có chuyện gì à? Kể ba nghe."

"Ba à, hồi đó ba theo đuổi mẹ thế nào vậy?"

"Con hỏi chuyện này làm gì? Lại yêu nữa rồi hả?"

"Ba à! Có đâu."

"Chẳng phải mấy lần trước con theo đuổi ai cũng hỏi ba câu y chang vậy sao?"

"Cái...cái đó là tại con hỏi vậy thôi." - Jisoo vụng về giải thích, cô từ trước đến giờ dở nhất là nói dối nên ba Kim nghe là nhận ra con gái mình đang không thành thật.

"Ba cũng không biết đâu, là mẹ con dụ dỗ ba đó."

"Này, này! Anh nói cho đúng nhé, em dụ dỗ anh khi nào? Anh dụ em thì có!" - mẹ Kim nghe thấy chồng nói xấu mình liền từ trong bếp đi ra lườm.

"Rõ ràng là em."

"Là anh."

"Em!"

"Anh quát em à?" - mẹ Kim nhìn Jihwa với ánh mắt không ngờ.

"Anh không có..." - rồi rồi lại cái chiêu này nữa. Ba Kim khóc thầm trong lòng.

"Kim Jihwa! Ngon quá nhỉ? Đêm nay đừng hòng vào phòng, ngủ sô pha đi."

"Hahhahahaha!"

"Con cười gì hả?! Tại con mà ba phải ngủ sô pha rồi, bắt đền con đấy!" - Jihwa vội chạy theo Sooyoung vào phòng. - "Bé yêu ơi, anh xin lỗi mà, huhu."

"Sến rện." - Jisoo ngồi nhìn mà rùng mình.

...

Jennie sau khi giải quyết công việc ở công ty xong thì mệt mỏi trở về nhà. Trên đường về đi ngang sạp hàng bán bánh gạo khi học cấp 3 cô hay cùng với bạn thân ăn, nhớ lại những kí ức vui vẻ nàng liền xuống xe đi đến mua.

"Cô ơi..."

Jennie định lên tiếng thì bị giọng nói của một cô gái trẻ cắt ngang.

"Dì Gong à, hai tokkbokki không cay nha."

"Dì biết rồi."

Nàng quay sang, là học sinh khi sáng mà? Sau lại gặp ở đây chứ?

"Ơ...chị..." - Jisoo quay sang thì nhận ra nàng, liền vui vẻ chào hỏi. - "Chào, chị đẹp."

Jennie không thèm trả lời cô mà quay sang nói với dì Gong. - "Cô gì ơi, bán cho con 1 tokkbokki không cay."

"Xin lỗi cháu, chỉ còn hai phần cúi nhưng cháu gái này mua mất rồi." - dì Gong áy náy nhìn nàng.

"À, không sao."

Jennie định rời đi thì cô lên tiếng nói.

"Tôi chia cho chị một phần, chịu không?"

"..."

"Dù gì chỉ có một mình, hai phần tôi ăn không hết. Nhưng đổi lại...chị phải cho tôi số điện thoại." - biết ngay là có ý đồ. Jennie liếc cô một cái liền rời đi.

"Này, này! Giỡn thôi, không cho cũng được mà." - Jisoo chạy theo sau nàng. - "Cầm lấy đi, tôi tặng chị." - cô dúi hộp tokkbokki vào tay nàng sau đó vẫy tay chạy đi.

Jisoo không cho nàng cơ hội từ chối, nếu vứt đi thì rất uổng phí, Jennie đàng nhận lấy hộp bánh gạo từ 'người theo đuổi'.

...

Ngày hôm sau, cô ăn sáng cùng với ba mẹ rồi một mình đi đến trường. Đang trên đường đi vào lớp thì bỗng cô thấy Rona - 'bạn học thân thiết' của cô bị Ju Seokgyeong và Lee Minhyuk kéo đi đến khu vực bỏ hoang phía sau trường, Jisoo vội chạy theo sau họ.

Thấy Ju Seokgyeong cầm sữa đổ lên người em, Lee Minhyuk thì dùng điện thoại quay lại, còn nói những lời châm biếm và cợt nhã khiến cô chẳng thể nhẫn nhịn nữa mà quát lên.

"Này!!" - tiếng hét của Jisoo làm chúng giật mình mà quay sang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro