MỘT VÒNG TUẦN HOÀN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jisoo vùng vằng đá đá mấy viên sỏi trên đường đến phòng thay đồ. Bực bội quá đi mất, Jisoo biết rồi. Chắc chắn là do gần đây lịch trình kín quá nên mới vậy, Jisoo nghĩ cô cần được nghỉ ngơi. Lăn lăn trên giường nhớ tới mấy hình ảnh của Jennie lại làm cô điên hết cả đầu óc, tạm thời sút cục bánh bao đó ra tâm trí cái đã. Cô cần thư giãn nghỉ ngơi.

Nằm nghịch nghịch điện thoại cũng chả thú vị, khi nãy thấy NingNing check in vui vẻ cô cũng an tâm, con bé trưởng thành hơn cô nghĩ rất nhiều, định nhắm mắt thư giãn thì có tiếng động liền giả vờ nhắm mắt xem là ai. Cánh của mở ra mang theo cái lạnh lẽo bên ngoài vào, ngay lập tức nó liền được đóng lại như ai đó sợ người trong phòng sẽ bị nhiễm lạnh vì nó, cái mùi thơm này có hóa thành tro cô cũng biết là Jennie Kim kia. Hừ!! Tính đến đây cùng con bé kia xà kẹo nữa hay gì..chọc cho cô ngủ không được hay gì? Đủ rồi á nha!!

Cơ mà không! Jisoo cảm giác giường lún xuống, hơi thở ấm nóng sát bên tai, mềm mịn ở môi, ở má, ở trán. Sao cảm giác đã quá vậy ta. Khoan!! Trời đất ơi, Jennie Kim kia lợi dụng lúc cô ngủ mà hôn cô kìa. Có gái thẳng nào như em ấy không thế?

Jennie mím môi nhẹ rồi cười tươi, cái đồ ngốc này chỉ mới có như thế đã vùng vằng giận lẫy nàng các thứ rồi, không biết nàng làm thêm nữa sẽ ra sao đây, nghĩ lại chỉ cần con thỏ này trở về với nàng, Jennie Kim thề cô sẽ cưng Kim Jisoo đến tận mây xanh, muốn gì được đó. Không bao giờ chia xa lần nào nữa, một lần này thôi đã quá đau đớn rồi. Xem kìa, ngủ mà cũng thấy ghét nữa vậy?


- Cái đồ khó ưa

-'...........' -  ủa gì vậy? em chửi ai vậy?

- Đồ trẻ con, em mới làm có chút xíu đã bỏ em đi rồi...không thương em nữa hả

-'.........'- à ra là chửi mình đấy. Giỏi lắm. 

- Không phải theo lý chị phải quay trở về bên em sao? Tại sao vẫn còn lẫy với em? Đồ đáng ghét này sao không chiều em như mọi khi chứ?

-'.......'- mắc gì?

- Đừng có thấy em thương, em cưng, em chiều rồi làm tới nhe Kim Jisoo, em nhớ Soo dữ lắm rồi đó. Mau trở về bên em mau lên đi.

-'.........'

- Lần này Soo nhất định phải là của mỗi mình em mà thôi. Chụt, ngốc nghếch của em.

Jennie hôn lên trán cô một cái thật nhẹ nhàng thì thầm. Tìm một cái chăn thật dày đắp lên cho con thỏ ngốc nghếch kia, cứ dỗi với lẫy nàng là giỏi. Đợi đến khi cục bánh bao kia rời đi, Kim Jisoo lúc này mới thực sự mỉm cười, một nụ cười thật sự sau bao ngày qua, thì ra...hạnh phúc của cô luôn ở trước mặt, chưa bao giờ đi đâu xa cả.

Nhưng Kim Jisoo vẫn sợ, một nỗi sợ vô hình với tình yêu lần nữa. Cô mong muốn bản thân lần này thực sự tĩnh lặng xem xét khúc mắc trong mối quan hệ của cả hai là ở đâu thay vì đâm đầu vào nó một lần nữa, để rồi chóng vánh rời xa nhau.

Đúc kết các thứ cô ngẫm nghĩ ra: bao gồm

1. Kim Jisoo cô quá nuông chiều Jennie Kim, chiều đến nỗi hư hỏng không coi ai ra gì.

2. Kim Jisoo cái tôi vô cùng lớn. Là thứ dẫn đến sự chia lìa.

3. Kim Jisoo khi tức giận luôn im lặng, thay vì cách giải quyết là cùng nhau chia sẻ phân tích ra vấn đề..

và bla bla các vấn đề khác nữa

- Sao mọi thứ toàn do mình mắc lỗi vậy nhỉ? Rõ ràng Jennie cũng có lỗi mà... hmm

Jisoo chống tay lên trán suy nghĩ. Lần này cô biết Jennie có ý trói chặt cô không cho tùy tiện nữa, cái cách nàng ấy nói chuyện lẫn hành động vô cùng khác lạ so với lúc trước. Đôi lúc ánh mắt mèo con đó làm Jisoo không kìm chế được mà buông xuôi, sẵn sàng nói lại lời yêu cùng em ấy, nhưng may mắn là thoát ra được. Xem ra lần này quân sư của Jennie Kim cũng không phải dạng vừa. Mèo con của cô không bao giờ biết dùng kế sách gì cả, Jennie nhìn vậy chứ còn khá ngây thơ.

__________

- Thế nào thế nào? Jisoo chị ấy thế nào, có biểu hiện gì không?

Chahee cùng mẹ Jennie và hàng chục người hầu hấp tấp đợi chờ câu trả lời của cục bánh bao mới trở về kia.

- Haiz cũng vậy à, chị ấy cứ như cục nước đá vậy a- Jennie nhăn nhó nói, lập tức đám người hầu cùng mẹ Kim ỉu xìu. Tiểu thư vẫn chưa rước được " bảo bảo" trở về.

Chahee xoa xoa cằm suy nghĩ, dù sao cũng mới giai đoạn đầu, theo lý Jisoo còn yêu dĩ nhiên phải lòi ra sơ hở, vậy mà Jennie lại nói chẳng có gì. Thật là lạ lùng.

- Nè cậu có chắc không vậy? Thân mật vậy không ghen sao?

- Hmm mà chị ấy lạ lắm..

- Lạ hả? Lạ là lạ làm sao- một vườn hoa lập tức đua nở trong phòng khách- từ chủ nhân cho đến người làm đều háo hức chờ mong.

- Chị ấy hay cau có rồi thét lớn bỏ đi, như giận dỗi các thứ

- BINGO, haha vậy là ổn rồi đó Jen. Cậu sắp rước tiểu bảo bảo của cậu về rồi

- Thật sao cháu, là thật sao? - mẹ Kim hí hửng hỏi, thú thật những người Jennie yêu chỉ có Jisoo là làm bà yên tâm từ ngoại hình cho đến tính cách, cũng là người làm cho con bà hao tâm tổn trí như vậy.

- Đúng đó Hee, vậy là ổn đúng không?

- Đúng vậy ạ, bác với Jen yên tâm. Cái đó là biểu hiện đấy ạ. Jisoo 1 giờ sáng đến tìm Jennie tất nhiên là còn yêu mới làm vậy, dù sao chị ấy trải qua nhiều thứ. Cứ từ từ đã ạ.

- Aigoo bác chẳng mong gì nhiều, chỉ mong cháu giúp cho cái đứa ngốc nhà bác thông suốt hiểu được người ta thương nó, rồi nó cũng thương người ta đến nhường nào mà thôi...

Jennie xị mặt, vậy là Jisoo thật sự có để tâm đến nàng. Jennie đang thành công trong công cuộc mang Kim Jisoo trở về bên mình.
Vui không? Mình có cơ hội bên nhau rồi đó!

___________

Jennie dạo gần đây sức khỏe không tốt, dạ dày cứ hối thúc nàng liên tục, đây là hậu quả của việc ăn uống không điều độ. Vài ba lần gặp nhau dĩ nhiên Jisoo dù có vờ lơ đãng đi ánh mắt của Jennie thế nào thì một lát vẫn đặt lên cái cục đang nhăn nhó đó. Lo lắng không biết lại bị cái gì nữa? Không lẽ tới ngày..theo cô nhớ là đâu phải? Hay là chuyện tế nhị kia? Cũng không đúng nữa

- Chị!! Alison chị ơi! - Jisoo thở dốc chạy theo.

- Ơ ơ từ từ nào Jisoo, có chuyện gì thế em?

- Ờ..ờm thì..em định hỏi chị, dạo này chị khỏe..à khỏe không?- Jisoo trước nay không giỏi nói dối liền lắp bắp ngơ ngác.

- Cảm ơn nhóc con, chị vẫn khỏe lắm đây? Em kêu chị chắc không phải vì chuyện này thôi đúng không Jisoo? - Alison nhướng mày

- Em..em định hỏi Jennie gần đây bị gì..à ý em là dù sao em cũng là chị em ấy, em thấy Jennie dạo này hay nhăn nhó? Em ấy bị sao vậy chị?- Jisoo gãi đầu không biết dùng lời diễn tả ra sao. Thật khó nhằn.

- À con bé cứng đầu đó lại bị viêm dạ dày nữa rồi Jisoo, do ăn uống không khoa học nên mới vậy!

- Viêm..viêm dạ dày ạ? Có nặng không chị? Đã khám chưa? Bác sĩ bảo ra sao ạ?

Jisoo bối rối lo lắng tột độ, cái gì đến nỗi viêm dạ dày thế này. Nó rất khó chịu, cô đã từng trải qua. Vậy mà cái cục bánh bao đó không biết chăm sóc cho bản thân gì cả. Đúng là nàng ta sống mà không làm cô lo lắng nàng ta ăn không ngon ngủ không yên mà.

- À..từ từ Jisoo, khám rồi, bác sĩ bảo không nặng lắm nhưng phải ăn uống đàng hoàng lại.. Nhưng mà cái con bé cứng đầu đó chưa chắc đã nghe theo a...

- Em cảm ơn chị! - vừa dứt câu Kim Jisoo liền nhanh như cắt bay mất trong không khí.

- Này Jisoo..JISOOO!! Cái con bé đó mỗi lần nhắc tới Jennie là như thế. Đúng là chết sống không bỏ cái tật mà.

Jisoo băng băng trên sảnh công ty, hiện tại lòng cô chỉ duy nhất có một: Jennie hiện tại như thế nào mà thôi, bảo bối nhỏ của cô.

- Jen ơi là Jen em không làm cho Soo lo lắng em sống không được mà.

Các staff khó hiểu nhìn cô idol nổi tiếng của họ chạy như bay về phía phòng y tế của nghệ sĩ. Trên mặt hiện rõ sự lo lắng không thể giấu giếm được. Quả nhiên chỉ có Jennie Kim mới là nguyên nhân tất thảy cho việc thiếu kiểm soát của Kim Jisoo mà thôi.













___________

Bù đầu bù cổ..nào là ăn mừng bia bọt..nào là vali..nào là thuê nhà.. Và hàng tá những thứ khác sau kiếp nạn điểm chuẩn.

Ra chap trễ bởi vì t đang bị dí mấy cái đám ăn mừng đại học, say quên lối về, quên luôn Wattpad, quên luôn fic, quên luôn bồ bịch. Mà hình như mấy nay mấy au im hơi lặng tiếng thế? Sao có mình ên t dị trời. À he quên 🌟 đi cho t có động lực t bỏ bia rượu t quay về với JJ :))))

Uống say bị cô ấy chửi tới giác ngộ luôn về cuộc sống sau này🤡

20230828🌷




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro