MỘT VÒNG TUẦN HOÀN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







Jisoo hối hả chạy không biết mệt mỏi, thở hì hục đứng trước cửa căn phòng mà bảo bối nhỏ đang nằm nghỉ. Định gõ cửa thì cặp mắt lia qua ô kính của cánh cửa. Jisoo buông nắm cửa thống khổ một hơi rồi bỏ đi mặc kệ nỗi lo đang cuộn trào ra sao.

Jennie ủ rũ sau cơn co thắt ở bụng, cái dạ dày đáng ghét này cứ biểu tình nàng mãi làm đình trệ biết bao nhiêu công việc. Chưa kể cái đồ khó ưa mặt lạnh kia còn chẳng thèm tới thăm nàng, dù Jennie đã nhờ Park Chaeyoung rêu rao khắp nơi rằng: Jennie chị ấy lại bị đau dạ dày nữa rồi, lần này có vẻ nặng hơn nữa.

Vậy đó mà tới giờ vẫn chưa thấy tăm hơi chị ta đâu. Bực mình chết đi được


- Chị làm sao mà nhăn nhó nữa vậy Jen? Hay chị lại đau bụng nữa rồi- Chaeyoung ân cần hỏi han, em đã ở đây hơn 20p rồi và là lần thứ 19 Jennie thở dài.

- Jisoo làm sao mà chưa thấy nữa Chaeng? Em có chắc tin tức đã tới tai chị ấy chưa thế?

Jennie rầu rĩ hỏi. Nhớ cái đồ mặt lạnh đó quá đi mất.

- Em chắc chắn mà chị, có Alison phối hợp em đố Kim Jisoo kia không biết đấy

Chaeyoung thổi thổi muỗng cháo đưa tới miệng nàng nhẹ nhàng nói, cái miệng của em la tới chủ tịch còn nghe huống chi Jisoo.

- Vậy sao Jisoo không tới thăm chị chứ? Chị ấy không thương chị sao- Jennie ỉu xìu nói, người ta nói khi bệnh là lúc con người cô đơn nhất. Vậy mà người nàng cần ở bên cạnh thì chẳng thấy đâu.

- Chắc chị ấy bận gì đấy lát sẽ tới, chị phải tận dụng thời cơ này để lôi Jisoo về bên chị, có biết chưa?

- Thật sao. Chị biết rồi chị sẽ cố hết sức

Ánh mắt Jennie phừng phực ngọn lửa quyết tâm- quyết tâm đem con Thỏ khó ở đó trở về bên mình.







































________

Jisoo vui vẻ chơi đùa cùng cháu gái của
Soojin - bạn thân của cô. Hôm nay thật may mắn khi có đứa nhóc bụ bẫm này ở đây, cũng làm tâm trạng cô xoa dịu đi đôi chút. Soojin trở ra với ly nước ép đúng loại cô yêu thích trề môi nhìn Jisoo.

- Cậu lại làm sao nữa đây?

- Sao là sao chứ, mình tới tìm cậu chơi sẵn có Yumin ở đây ôm hôn con bé một tí a- Jisoo ngồi xếp bằng dưới nền nhà vui vẻ nhìn bé con bò lòng vòng.

- Cậu tới tìm mình chỉ duy nhất là để giải quyết nỗi buồn mà thôi. Đừng tưởng tôi không biết nhé cô Kim.

Soojin liếc mắt, Kim Jisoo kia ngoài nàng ra còn Bona là nạn nhân của tên môi trái tim này nữa. Trong lòng có muộn phiền liền nhìn nhau một chút là hiểu đối phương đang gặp vấn đề gì. Lần này tới đây chẳng phải chơi với Yumin đâu, cái cớ mà thôi.

- Đúng là mình không qua mặt được cậu với Bona mà..haizzz Yumin a đến đây với cô nàoooooo- Jisoo vỗ vỗ tay kêu bé con, ngay lập tức con bé liền cười tít cả mắt bò rồi ngồi gọn trong lòng cô.

- Chuyện tình cảm nữa à?

- Ừm

Jisoo bế Yumin lên sofa ngồi rồi đút tí bánh cho con bé, thật đáng yêu làm sao. Cô cũng từng ao ước nếu cô và Jennie không làm idol, với kinh tế vững vàng của hai bên gia đình thì chuyện kết hôn rồi sinh vài đứa nhóc kháu khỉnh như vầy tốt biết nhường nào. Khoa học hiện đại như vầy thêm sức khỏe của cô nữa. Cơ mà thật khó khăn làm sao.

- Cậu chia tay rồi mà, làm sao có chuyện gì ngoài cái tiểu tổ tông kia của cậu chứ.

- Mình đang bị em ấy xoay vòng vòng trong cái mớ bòng bong tụi mình tạo ra. Thú thật mình vẫn yêu em ấy nhưng..

- Nhưng cậu lại sợ đúng không? Cậu sợ quá khứ tái diễn, cậu sợ nếu quay lại và chia xa nhau một lần nữa, có thể là lẫn mãi mãi đúng chứ??

Soojin nhướng mày nói, Jisoo dù sao cũng là một người trọng tình nghĩa lại sáng suốt trong mọi thứ. Chỉ có việc tình cảm là như kẻ ngốc lạc đường giữa hoang mạc.

- Đúng là chỉ có cậu hiểu mình..

- Vậy bây giờ cậu tính sao đây? Chẳng lẽ cứ để mọi thứ như vậy mãi sao?

- Mình không biết, mình rất rối. Cái tôi của mình quá lớn, Jennie vẫn còn bồng bột. Tình cảm cần phải cân nhắc.

- Nếu yêu thật lòng thì không cần phải sợ gì cả. Tình yêu là sự dung hòa, đâu ai sinh ra đã hoàn hảo tuyệt đối, Thượng đế sinh ra ta sẽ thiếu hụt đi chỗ nào thì chắc chắn Người sẽ mang nửa kia của chúng ta bù đắp vào phần thiếu hụt ấy. Vì vậy đừng mang tư tưởng và cái lý do của bản thân ra nữa- Kim Jisoo.

- Haizzz nhưng mình lại cảm thấy sẽ có người quan tâm em ấy, yêu thương và chở che em ấy hơn cả mình...

- Sao chứ? Người khác? Who?

Soojin nhướng mày lần hai khó hiểu. Jisoo hôm nay nói chuyện thật quái lạ làm nàng chẳng thể nào thông suốt được.

- Có thể người đó tốt hơn mình thì sao?

- Ai chứ? Nói ngay Kim Jisoo!!

- HaizzzChaeyoung, em gái mình- Jisoo thở hắt ra một hơi nói, viễn cảnh khi nãy lại làm cô không muốn nghĩ đến.

-Cậu đùa sao Jisoo? Làm sao là em ấy được chứ? - đùa Soojin hả. Hai con bánh bèo đó mần ăn được gì chớ.

- Là thật..khi nãy lúc tớ vào phòng bệnh định thăm em ấy, Jennie đang bị viêm dạ dày..thì....


















Hồi tưởng

Jisoo đưa tay lên nắm cửa rồi lại theo phép lịch sự định gõ lên, nhưng ánh mắt lia qua ô cửa thấy cảnh tượng làm cô khựng lại rồi rút tay về...

Chaeyoung....em ấy đang hôn Jennie, mà Jennie không phản kháng tay nàng ấy còn đặt lên vai Chaeyoung.

Jisoo bất ngờ rồi thở dài xoay mặt đi chỗ khác, vậy mà hôm qua cô còn tưởng những gì Jennie nói là thật, dùng đôi tay trắng đặt lên ngực ngăn cơn buốt nhói ở trái tim bỏ đi một mạch ra chiếc Porsche riêng dưới hầm xe cty lái thẳng đến nhà Soojin. Jisoo cô cần bình tĩnh vào lúc này vì an toàn của cả cô và người khác.

Kết thúc hồi tưởng.





- Vậy đấy, mình thấy Chaeyoung cũng rất tốt mà, nếu tình cảm này chỉ còn một mình mình giữ thì thả trôi nó đi vậy. Bấy nhiêu là đủ rồi...có đúng không hả Yuminnnn moahh- Jisoo cười buồn nói một câu rồi ôm bé con cũng chẳng hiểu gì vỗ tay tán thưởng quyết liệt. Đáng yêu quá đi. Jisoo mà có một tiểu bảo bối như này sẽ cưng chết mất.

- Này này Jisoo bình tĩnh, có thể là hiểu lầm, là hiểu lầm thôi đấy có biết không?

Soojin hấp tấp nói chỉ thấy Jisoo mỉm cười không trả lời chỉ tập trung nhìn bé con Yumin nghịch nghịch chiếc điện thoại di động.

Không khí xung quanh cũng rộn ràng hơn nhiều bởi bé con. Jisoo gác hết lo âu muộn phiền qua một bên, rủ bỏ hình tượng nằm bẹp xuống sàn nhà cho bé con trèo lên bụng rồi bò xung quanh mình. Soojin đứng trên cầu thang chỉ biết thở dài, Kim Jisoo đang có ý định từ bỏ đoạn tình cảm đầy chông gai hơn 10 năm này rồi.

















_______

Jisoo nuối tiếc nhìn Yumin đang mếu máo trước cổng, đến giờ cô phải về và bé con mất đi người bạn chơi cùng nãy giờ đương nhiên buồn bã. Cả Jisoo cũng thế nữa..cô chẳng muốn về tí nào cơ mà hôm nay mẹ cô bắt cô về ăn cơm cùng gia đình.

- Mình về nhé, cảm ơn vì hôm nay Soojin thúi. Cô về nhé Yumin, lần sau đến chơi cô sẽ mua bánh kẹo và đồ chơi cho con có chịu không nàooo, moahhhh đừng khóc ngoan

- Cái tên này, về đi, lái xe cẩn thận có biết chưa. Mình biết cậu đến nên giấu hết mấy chai rượu rồi hừ!!

- Được rồi biết rồi..tạm biệt Soojin, bái bai Yumin nhé ~~

Jisoo lái xe về. Trên đường thấy một cụ già bán hoa đẹp liền đeo khẩu trang xuống mua về, chủ yếu là tặng mẹ Kim vì thế nào cũng nghe bà ấy tụng đứa con gái bất hiếu như cô.


- Hoa này cháu lấy hết cho bà nhé?


- Thật sao? Cảm ơn cháu cảm ơn cháu rất nhiều.

- Không sao bà ơi, bà đừng vội quá cẩn thận ạ.

Jisoo mỉm cười sau lớp khẩu trang. Nét đẹp của lao động là cái gì đó rất tuyệt dù là ngành nghề gì.

- Cháu không biết ta còn bà nhà ở nhà nữa, bà ấy đang bị đau chân lại không còn tiền nên ta phải bấm bụng đi bán ít hoa kiếm tiền lo thuốc thang dù không an tâm cho bà ấy ở nhà một mình. Hì hì

Bà lão mỉm cười lộ ra nhiều nếp nhăn cùng vết chân chim. Theo Jisoo bà ấy phải là một mỹ nhân vào thời xưa ấy chứ.


- "Bà nhà ạ" ?


- Ừ là bà nhà của ta, là vợ của ta. Cháu đừng sợ ta, bọn ta chỉ sống hạnh phúc cùng nhau, cùng nhau già đi, cùng nhau trải qua nhiều thứ chông gai từ xã hội đến gia đình. Bọn ta chưa từng hại ai đâu cháu.


- Không không xin bà đừng nghĩ thế. Cháu ngạc nhiên vì điều đó, bà dũng cảm thừa nhận tình yêu của mình mà thôi


- Tại sao lại không? Ta yêu cô ấy và cô ấy cũng yêu ta. Bọn ta không hại ai, bọn ta chỉ yêu nhau thôi. Ta chưa từng bao giờ hối hận khi yêu cả. Nó rất tuyệt khi ta yêu đúng người


- Tình cảm của hai bà thật tuyệt, thật đáng
ngưỡng mộ. Cháu chúc hai bà vĩnh kết đồng tâm, hạnh phúc an nhiên đến bạc đầu răng long- Jisoo tháo khẩu trang mỉm cười. Nụ cười tươi nhất của cô ngày hôm nay.


- Cháu cũng vậy..cô gái trẻ, hãy yêu đi vì con người chỉ có một lần được sinh ra..người con gái cháu yêu sẽ hạnh phúc nếu có cháu kề bên.


- S-sao bà biết cháu..cháu...- Jisoo bàng hoàng, bà ấy chỉ nhìn sơ mà biết cô đang nghĩ gì. Quả là người xưa có câu" Gừng càng già càng cay "


- Ta thấy được từ ánh mắt của cháu..một sự ngưỡng mộ và khát khao hạnh phúc sau câu chuyện của ta. Cảm ơn vì số hoa nhé. Chúc cháu và bạn gái cháu mãi mãi bên nhau không bao giờ xa rời...


Nói xong bà lão mỉm cười dắt xe đạp hối hả trở về trên chiếc giỏ không còn nhánh hoa nào, nhà bà ấy phải vào một con hẻm vắng khuất sau sự hoa lệ của thủ đô Seoul. Jisoo thì vẫn ôm bó hoa khuôn mặt đầy suy tư ra về..trong cô vẫn đọng lại hàng tá những câu nói của bà lão khi nãy.

Ta yêu cô ấy..bọn ta yêu nhau, chỉ muốn bên nhau đến già..

Bọn ta không hại ai cả..

Hãy yêu đi vì chỉ có một lần

Ta chưa bao giờ hối hận khi yêu

Bà ấy là vợ- là vợ của ta

" Liệu em và Soo..có thể trở thành nhân vật chính trong câu chuyện tình mỹ mãn- cậu chuyện cả đời của bà lão bán hoa ấy không Jennie? "









_____________

"Thượng đế sinh ra ta luôn không hoàn hảo- bởi vì Người sẽ ban nửa kia của ta với những mảnh ghép thiếu sót ấy bước vào cuộc đời của ta một cách trọn vẹn🤍" câu nói bởi My mom.

Hôm nay thấy BaeeTracyy chăm hơm, mùng 5 t đi học rồi nên sợ ít thời gian cho mụi ngừ, bận thiệt nhưng không drop đâu. Thương JJ lắm. Cũng bỏ bia nữaaaa🤡

Có bạn kia nhắn muốn t không end fic:))

Còn serie Một vòng tuần hoàn có lẽ sẽ end trong một hai chap nữa. Mụi ngừi muốn t làm tiếp chủ đề về gì? Cmt cho t biết đi

Thêm 1 🌟 cho t vui vẻ coi, bồ giựn chưa đc tha thứ nữa đó nên bình chọn cho t lấy lại niềm zui đi

Từ nay về sau em hứa hết dám bia rượu 🤡

20230829🌷








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro