NGƯỠNG CỬA HÀO MÔN -1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Lưu ý nhỏ: Sự kiện không thực, có thể có con. Những cmt của mấy bây hôm bữa t sẽ viết từ từ, yên tâm có đủ hết💓

























====

Một góc chợ nhỏ ở Gò Công

Âm thanh huyên náo, mặc cả, tru tréo nhau giữa những con người với nhau. Không khí có chút ẩm mốc u ám. Tiếng những thằng lính Tây mũi lõ cùng tiếng giáo mác súng vênh váo chỉa thẳng vào người dân An Nam, thứ mà bọn nó gọi là bọn An Nam Mít. Chao ôi cái tên đắng cay sỉ nhục cả một dân tộc.


- Tránh ra dùm cái đi, có biết hôm nay quan Án sát về không hả? Hả?


Một tên tay sai người Việt chỉ chỏ gạt đám người hiếu kỳ sang một bên. Bọn chúng ỷ thế hiếp dân. Chỉ vài ba cọc nhỏ bọn quan lớn vứt cho mà la liếm mất hết cả nhân tính, tự tôn của dân tộc.


Mấy người dân nghe thấy tiếng quát tháo liền bỏ mặt sự sợ hãi quỳ rạp xuống đất không dám nhìn.


Duy chỉ có một cô gái nhỏ nhắn, gương mặt có chút đen đúa nhưng không giấu được hai cái má bầu bĩnh đáng yêu đang cố che giấu mà lia mắt nhìn thử. Cái tò mò làm cô ấy mặc kệ mạng sống đang treo trước gió.







Chiếc Renault 4CV chầm chậm lăn bánh rời khỏi khu chợ hướng về nhà hội đồng. Một người đàn bà gần đó sau khi ngẩng đầu lên liền nhớ mà hét lên - Đúng rồi!! Con gái nhà hội đồng hiện làm quan lớn trên tỉnh, là cô ba đó, là cô ba

Mấy người không tỏ tường cũng chăm chú lắng nghe người đàn bà nọ nói tiếp - Hồi trước cô ba nhà đó du học, nhỏ lắm mà đi rồi, còn được nhận làm con nuôi của Tổng đốc nên ông bà hội đồng nở mày nở mặt. Hôm nay cuối cùng cô ba nhà đó cũng chịu về

Người dân ngày càng bu kín lắng nghe về nhân vật lớn vừa mới đi ngang. Giàu lại giỏi như vầy, gái trai quan trọng cái chi nữa.








Mặc kệ đám người buôn dưa, một người phụ nữ mặc áo bà ba chấm vài chỗ vá thoăn thoắt dọn hàng, hôm nay rau tươi nên bán hết khá sớm, cũng đủ bữa cơm lót dạ qua ngày.

- Ni con, còn thừ người ra mần chi? Mau đội cái nón lá vô không lại say nắng mà bệnh, lại khổ má - người đàn bà vừa trách vừa đội cái nón cho con gái

- Má ơi, quan lớn mới đi ngang là cô ba nhà hội đồng Kim hở má?


Kim Trân Ni năm nay 18 tuổi tròn, là cô nàng cả gan lén nhìn cỗ xe của quan đi ngang vừa dọn hàng tiếp má vừa hỏi.


- Nghe đâu là vậy đó, cũng phải xưa rày trai tráng cuốn gói đi thi, có mình cổ là con gái mà lại đỗ, thắng trước trăm vạn người...giỏi như thế làm quan lớn cũng đúng


Má nàng dọn xong gánh hàng lau mồ hôi nói, nhà bà có thuê đất nhà nọ, nên cũng tỏ tường đôi phần. .

- Vậy là cái nhà cha má định cho con đi ở đó chăng? - Trân Ni chống cằm hỏi, nhà nọ tìm thêm người ở, có tiền được cho ăn cho ngủ. Cha má nàng tính cho nàng vô đó mà đỡ cực nhọc hơn ngoài này.

Má nàng nghe con gái vẫn còn lạc quan thơ ngây mà lòng dạ đau từng hồi, ai mà muốn con mình làm tớ làm tôi người ta, khổ là do cái nghèo, cái đói dồn người làm nông như gia đình bà vào cảnh nợ nần chồng chất, mùa màng lại thất bát. Cơm ba bữa chưa đủ ăn nói chi nuôi 5 6 miệng cơm.

Biết đâu Trân Ni vào đó ở đợ mà khỏe cái tấm thân, không cần gian nắng dầm mưa - Ừ... má tính tháng tới đi nộp sưu cho ông hội rồi dẫn bây theo.

- Dạ, miễn cha má với mấy em sống tốt...là Ni vui rồi, con sẽ cố dành dụm đem bạc về cho cha má

Hai mẹ con ôm nhau giữa cái chiều tà ngoài chợ. Rồi mai đây con gái bà, đứa con đứt ruột đẻ ra phải làm kẻ hầu người hạ cho người ta. Buồn lung lắm sao mà kể...





















Nay cũng đã giáp tháng, Trân Ni đeo một tay nãi nhỏ gói ghém ba bốn bộ đồ " mới nhất " của nàng cùng má sang nhà hội đồng Kim. Gạch tàu lát từ ngõ lớn vào cổng, hai hàng cây ăn quả xanh mướt xum xuê đang được vài ba người chăm sóc tưới tiêu. Thằng hầu nhỏ thấy có người liền biết nộp sưu mà mở cái cổng mạ vàng cho hai má con vào. Trân Ni trố mắt nhìn chằm chằm, phải chi nhà nàng mà được vậy thì tốt quá.

Hai má con đi vào, căn nhà ngói khang trang đồ sộ hiện ra. Ông hội đồng cùng cô ba nhà nọ xử lý chuyện sổ sách trước hiên. Mà hình như cô ba có việc, uống hết chung trà liền đem sổ sách bỏ đi, Trân Ni cố đưa mắt nhìn thử mặt, nhưng chỉ thấy một bóng lưng cao ráo mặc bộ bà ba lụa chắp hai tay đi mất dạng.

" Hình như là cô ba, quan Án sát hôm trước đi ngang ở chợ"

Trân Ni thầm nghĩ. Thấy má mình quỳ xuống cũng nhanh chóng ôm tay nãi quỳ theo.

- Lạy ông hội, hôm nay con mang tiền sưu qua gửi ông ạ

Ông hội phất tay kêu thằng hầu kiểm tra, thấy nó gật đầu liền lên tiếng - Chồng bây đâu mà để bây thân đờn bà con gái đi qua đây, rồi con nhỏ này là ai hở?

- Dạ nhà con bị bệnh, nên con đi thay, con nhỏ là gái lớn của con. Ni chào ông hội đi

- Dạ con tên Trân Ni, con 18 tuổi, con chào ông ạ - thấy nàng lễ phép làm ông hội gật gù. Cũng có chút cảm tình.

- Thưa, nhà cảnh nghèo khó túng quẫn, con nghe nhà mình thuê kẻ ăn người ở, con mạo muội gửi con gái con qua nhà ông, xin ông hội nể tình mà nhận nó, cho nó có miếng ăn chỗ ngủ là vợ chồng con mừng, xin ông rộng lượng - má nàng chắp hai tay khẩn cầu.

- Ừm, còn thiếu một đứa hầu cho con ba, hừm..vợ chồng bây tuy nghèo nhưng sưu thuế đủ đầy, thêm mướn đất nhà tao lâu. Nên tao nhận con nhỏ. Ráng mà mần công chuyện, siêng năng tao thưởng thêm, thiên hạ đồn tao ác chớ sống lâu mới tỏ lòng người, hiểu chưa đa?

Trân Ni gật đầu cái rụp. Cuộc đời nàng thế là sang trang mới rồi...







20231216 - Tracy Montague.

Dựa theo yêu cầu của một rds đã cmt. Teo rất thích fic thể loại xưng cô - mợ.

Cục súc cả thiên hạ, cục súc luôn cả em :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro