NGƯỠNG CỬA HÀO MÔN - 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Hôm nay cậu hai Tính về, thế nên bữa cơm có chút đông đúc. Chỉ thiếu cô út Thái Anh nữa là đủ thành viên. Trân Ni bưng bê một ít súp lên, cậu hai thấy nàng liền có chút để ý, tuy kẻ hầu người hạ rất nhiều nhưng đây là lần đầu có được mốt đứa đẹp như vầy. Mợ hai thấy chồng chăm chăm nhìn Trân Ni liền đá một cái vào chân, đừng nghĩ mợ không biết gì nhé. Trí Tú liếc thấy bộ dạng của hắn cũng nhếch môi, cái thứ vô dụng chẳng làm gì ra hồn cả. Chỉ giỏi ăn bám với báo hại con gái nhà người ta là hay.



- Ba Tú, ăn nhiều gà vào. Con thích món này này - bà hội đồng vuốt lưng cho cô. Đi đâu cũng nghe nhắc tên con gái bà làm bà tự hào vô cùng.



Cậu hai đi lâu như vậy, vẫn chẳng được mẹ để ý liền vùng vằng hậm hực ăn cơm. Trí Tú chỉ liếc một cái, thứ mặc váy. Chưa kể ánh mắt hắn nhìn con nhỏ mít ướt kia, cô thấy đấy. Con nhỏ còn bé, cô học cao đương nhiên không để nàng sa vào vũng lầy.



- Ba Tú nè, chuyện quan trường má cũng hong có rành, thấy bây bận rộn má cũng chưa tính tới, bây cũng 21 rồi. Tính ở vậy đa? Hay ưng anh nào má kêu cha giúp.



Trí Tú đang ăn cơm nghe cái muốn sặc. Mợ hai chỉ nhếch môi, mong cô gả đi sớm sớm cho đỡ cái gai. Chưa kể gia tài này cũng được chia cho cậu mợ nhiều hơn chút nữa.



- Con muốn lấy vợ - cô hờ hững nói.



- Cái gì? Sao được chứ?!! - Mợ hai la toáng lên, cậu hai liền giật mình đá đá chân vợ khi nhận được ánh mắt không hài lòng của cha cùng Trí Tú.



- Chẳng hay mợ hai không hài lòng chuyện chi? - Trí Tú lau miệng bình tĩnh hỏi. Ánh mắt giết người phóng lên hai con người đối diện. Anh em sao? Cô không cần thứ anh em này.



- Ờ..ờ tui.. - Mợ hai Hương ấp úng sợ hãi, không biết trả lời sao cho đặng.



- Tui làm Án sát, lại là cô ba nhà hội đồng giàu nhứt nhì cái Lục tỉnh này. Cho dù có cưới vợ tiền chất vài ngày cũng chưa hết , mà tiền cũng là tiền do bổng lộc Triều đình ban cho tui, bộ tui ngửa tay xin hay ăn của của nhà mợ hay chi mờ ý kiến ý cò trên bàn cơm đa? - Trí Tú vốn không ưa hai vợ chồng kia, nên lời nói dĩ nhiên không có phần nào kiêng dè nể nan. Người ta phải nể cô mắc chi cô nể cái ngữ đó.


Ông hội đồng thấy con gái như vầy biết ngay đang tức giận. Liếc mắt kêu hai Tính kêu vợ lui vô buồng né né cô ra. Để lớn chuyện lại không hay.



- Ba Tú, vợ..vợ anh cũng không có ý đó, em cần chi nặng lời lung vậy.



Anh hai cô bênh vực vợ. Vừa về nhà nhưng nhìn Trí Tú như thế. Anh không thích cái cách Trí Tú sỉ vả vợ anh trước mặt anh cùng cha má. Anh cùng vợ cũng có lòng tự tôn riêng.


- Thiết nghĩ cậu hai mới về nên dạy lại vợ mình ăn nói cho biết suy nghĩ, thêm nữa, cậu hai nên kêu tui là cô ba đi, chúng ta không thân thiết đến mức gọi tên tui thế đâu. Còn nữa, cái ngữ như mợ hai đây, nói vậy còn nhẹ. Đừng tưởng tui không biết suy nghĩ của hai vợ chồng các người.


Trí Tú hậm hực quẳng cái khăn lau miệng xuống bàn bỏ đi. Ông hội đồng liếc cậu mợ hai một cái cũng bỏ đi. Đã ra hiệu rồi. Ngu xuẩn cả đám. Chỉ có bà hội là thở dài, anh em ruột mà cứ như người dưng nước lã. Bữa cơm cũng chẳng còn ngon.



















Trí Tú dạo này gặp Trân Ni rất nhiều lần, ông hội sai nàng hầu cho cô, ban đầu Trí Tú nhất mực từ chối, tự nhiên sau này cũng không nghe nói năng chi tới vụ này nữa, cả nhà cũng ngầm hiểu. Trí Tú không hay biết mình cũng có chút để ý con nhỏ mít ướt này, hoạt bát ngây thơ...nhìn kĩ cũng có chút đẹp. Cả hai thân thiết nhau từ lúc nào không hay, người hầu trong nhà cũng ngưỡng mộ Trân Ni không ít, được trò chuyện thoải mái cũng như chọc ghẹo cô ba như vậy thật hiếm có chỉ có nàng làm được. Mà tụi nó có biết Trí Tú nói một Trân Ni cãi mười đâu. Cô thì cọc còn nàng thì ngây thơ, đôi lúc làm cô rất bực bội nhưng nén xuống hừ lạnh trút giận lên đống sổ sách không thì đám gia đinh khác, điển hình là con Liên.



Trí Tú biết nàng thích ăn bánh bò thêm nước cốt dừa. Hôm nay lên tỉnh giải quyết chuyện đất đai giúp nhà cha nuôi, ngồi trên xe nhìn liền nhớ cái gương mặt đụng nhẹ là khóc ấy liền cười lúc nào chẳng hay. Ra lệnh tên lính dừng xe đích thân mua hai gói to. Ăn cho đã đời hai cái má đó luôn. Vừa vào phòng cất áo khoác cùng cặp táp có chút vui vẻ đi theo hướng bếp xuống cầm theo hai gói bánh liền thấy cái cảnh gai mắt.



Thằng Được đưa cho nàng cái chi đó? Kẹp tóc? Hai đứa nó....


Tự nhiên hậm hực trong lòng, Trí Tú xoay người hướng lên nhà trên, bàn tay siết chặt cái bánh đến nỗi lên gân xanh gân đỏ. Thấy con Liên cùng thằng Tèo gần đó liền thảy cho hai đứa cái bánh đó mà quay phắt bỏ đi.



Trí Tú đóng sầm cửa làm đám gia đinh gần đó hoảng hồn. Cô ba tức giận rồi, tụi nó cố làm thật nhanh rồi chuồng lẹ. Gần tới giờ cơm, nguyên nhà đợi cô vẫn chưa động đũa. Bà hội đồng sai Trân Ni đi kêu cô ra ăn cơm không nguội mất ngon



- Có bữa cơm cũng lâu lắc nữa, hứ- mợ hai trề môi nói. Cậu hai khều tay vợ khi thấy cha má nghe được. - Em bé bé cái miệng lại được không? Bị rầy bây giờ.



- Hai Hương nè - bà hội đồng kêu



- Dạ má kêu con.. - mợ ta ỏng ẹo dạ vâng.



- Má xưa giờ không nói chớ không phải nhà này bị câm. Con muốn yên ổn thì đừng có nói gì đến con Tú hay động chạm tới mấy thứ liên quan tới nó, nếu không cả chồng con cùng má cũng cứu con không được đâu đó đa. Chuyện hồi hôm qua con không biết sợ à?



Bà hội vừa nói xong mợ hai liền xám mặt xấu hổ. Nhìn sang ông hội chỉ thấy ông lườm cho một cái đầy chán ghét. Dâu với con, cưới về chỉ giỏi tốn cơm gạo chứ chẳng được tích sự gì, chưa sinh được cháu thêm hay gây chuyện. Thật chẳng vừa mắt ông chút nào. Khi xưa nhất mực bà hội đòi cưới về đơn giản là bởi vì, Hai Tính trong lúc say xỉn đè mợ ta ra ăn ở. Không cưới cũng không được. Ông chỉ còn nước trông chờ vào Trí Tú hay Thái Anh thôi, chứ cái ngữ con dâu như này ông không nói tới mần chi nữa.











Cốc cốc


- Dạ con mời cô ba ra ăn cơm, cả nhà đang đợi cô á.


Trân Ni thập thò bên ngoài, nguyên ngày nay chưa thấy cô ba tưởng cô chưa về. Nàng muốn khoe cho cô xem mấy món mứt mới nàng vừa học được.



- Tao không ăn



- Dạ? Cô ba! Cô ba không khỏe hả? Để con thưa ông bà mời đốc tờ về khám


Trân Ni xoắn hết cả lên, nàng biết Trí Tú ăn uống rất đúng bữa, chú trọng sức khỏe, hay cô bị bệnh?



- Tao bình thường, tao không ăn, tao không đói- Trí Tú nói một lèo, hình như còn có tiếng bể đồ làm nàng hoảng sợ gõ cửa liên tục.



- Cô ba!! Cô ba mở cửa ra cho con coi đi cô ba, cô bị đau ở đâu? Cô baa!!


Trân Ni sốt ruột gõ cửa lần nữa cũng chẳng nghe cô nói tiếng nào. Không ăn cơm cô ba sẽ đau bao tử mất. Nàng lên thưa với ông bà liền chạy ào về phòng cô coi sao. Chỉ thấy tấm màn thường ngày cô ghét xài tới hôm nay lại được đóng kín mít chẳng nghe ngóng được động tĩnh gì.




20231223 - Tracy Montague


Mé tự nhiên giữa đêm t chưa kịp đi cãi lộn bồ t tịch thu mẹ luôn cái đt vì t bấm hết 1 ngày không lo học hành:))))

T uy tín t up nè, ai nói t trốn? Mấy chap sau thề tự nhiên t mê cô ba ngang. 140📈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro