NGƯỠNG CỬA HÀO MÔN - 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Trân Ni khỏe lại sau cơn sốt. Nghe mấy anh chị làm chung bảo là nhờ cô ba kêu đốc tờ về khám cho nàng. Trân Ni có chút e thẹn mỉm cười, hèn chi lúc lạnh lẽo mơ màng, nàng nghe được một giọng nói rất quen thuộc, Trí Tú nói chuyện lúc nàng bệnh rất nhẹ nhàng, cô xoa xoa tay chân nàng liên tục, những lúc cô hối thúc hỏi liên miên đốc tờ nàng cũng mơ màng nhận ra. Cô ba của nàng thật sự rất tốt.


Cốc cốc.


Trân Ni mở cửa khi chưa đợi sự cho phép của Trí Tú. Cô đang ngồi ghi ghi chép chép gì đó. Nàng mang một ly nước ấm cùng ít mứt nàng tự làm. Nàng không biết tặng cô cái chi cả, chỉ có thể làm mấy món tầm thường này cho cô thôi.


- Cô ba..


- Là mày sao? Mang cái chi vô đó?


Trí Tú tháo mắt kính bỏ viết xuống hỏi, đang mệt tự dưng hết ngang. Trân Ni mỉm cười đưa ly nước cho cô, thoạt nhìn chẳng khác gì hành động của một người vợ chăm sóc chồng cả - Con nấu nước cho cô ba nè, cô ba uống đi.


- Ờ ca..cảm ơn- Trí Tú có chút ngượng khi thấy nàng cười, cũng đâu phải lần đầu. Uống một ngụm, gật gù hài lòng, chính xác là vị này nè.


- Con cám cô ba nhiều nghen. Hôm qua không nhờ cô ba không biết khi nào có mới hết bệnh, con không có gì trả ơn cô ba hết, hôm trước con có làm mứt dừa. Cô ba ăn thử đi


Trí Tú lia mắt qua đĩa mứt gọn gàng trên khay. Cô không thích đồ ngọt, nhưng cô vẫn muốn ăn.


- Con không cho nhiều đường, cô ba đừng có sợ, con biết cô ba không thích ngọt mà - Trân Ni dịu dàng nói. Khẩu vị ăn uống của Trí Tú nàng nắm gọn trong tay.


- Ờ..ờ.ai nói tao sợ chớ, ăn liền nè- cắn thử một miếng, Trí Tú vô cùng vui vẻ trong lòng, rất ngon. Má cô làm nhiều mứt cho cô ăn nhưng lần đầu cô thấy ngon như vậy.


- Sao cô ba? - Trân Ni hai mắt long lanh chờ đợi.


- Ngon lắm, giỏi đó đồ mít ướt - Trí Tú mỉm cười nói.


Trân Ni trề môi, lại khựng lại trước nụ cười mỉm của Trí Tú, thật sự. Cô ba nhà này hoàn hảo nhất mà nàng từng thấy, xinh đẹp, học thức cao lại giàu có, ai may mắn lắm mới được cô cưới về.  Nghĩ đến chuyện đó tự nhiên trong lòng lại thấy mất mác.















Trân Ni hôm nay làm việc sau hè, tưới mấy chậu cây cô đem về ở Tỉnh do người ta tặng. Nàng tủi thân lắm, hôm nay chị Sen làm chung được về thăm cha má, còn nàng vẫn chưa được về lần nào. Nàng thật sự nhớ họ vô cùng.


- Ê Ni cô ba kêu mày kìaaa. Niii!!!


- Dạ dạ em ra liền chị Liên.








Trân Ni lau hai tay vào áo sạch sẽ chạy ra gian phòng cô chắp hai tay đợi lệnh. Chỉ thấy Trí Tú mặc bộ bà ba lụa màu trắng, đội nón cầm theo cây gậy batoong ngắn đợi nàng.

- Dạ cô ba có chi sai con


- Đi thay đồ - Trí Tú phủi phủi mấy cái lên tay áo, đúng là gile sơ mi gì đó luôn thua vải bà ba của cô.


- Thay đồ...thay..thay chi cô ba?- Trân Ni ấp úng khó hiểu.


- Tao kêu thay thì thay!! Nhanh lên. Bộ nào mày thích á. Tao dẫn cho đi chỗ này khỏi ở nhà mần công chuyện nữa, hay hỏi quá đa? cái con bé này!!- Trí Tú giơ cái gậy lên hù một cái làm nàng hoảng hốt dạ một cái rồi ôm đầu bỏ chạy.


Trí Tú chỉ mỉm cười - Đồ ngốc.




















Trân Ni thay cho mình một bộ đồ gọn gàng. Cả hai lên xe đi đến đường lớn, cô thong thả chắp hai tay lên đầu gối, phong thái vương giả không thể lẫn ở đâu được, trên người tỏa ra mùi hương thơm ngát làm Trân Ni thích thú xen lẫn ngượng ngùng như gái biết yêu. Chiếc xe dừng lại ở đường lớn, Trí Tú ra lên hai thằng lính Tây đậu xe ở đâu đó đi.


Cô thong dong chắp hai tay đi trước, nàng thì lon ton chạy theo phía sau. Xa xa là hai thằng lính đi theo bảo vệ cô.


Trân Ni càng đi hốc mắt càng rưng rưng, đây là đường vào nhà của nàng. Phải rồi, dù có đi bao lâu nàng vẫn nhớ, cái đồng đó, cây còng đó là cả tuổi thơ của nàng khi còn bé. Xa xa là căn nhà nhỏ liêu xiêu của gia đình nàng sinh sống. Trân Ni lấy tay quẹt đi nước mắt nhìn cô rưng rưng, lại là Trí Tú, luôn là cô cứu vớt nàng ra khỏi mọi thứ.


- C...cô ba à


- Làm sao? Nín, khóc cái chi chớ? - Trí Tú phì cười vờ nghiêm mặt nói.


- Hức...cô ba sao cô ba biết....


- Mắt tao có đui đâu đa, tao hỏi cha thì biết nhà mày chỗ này thôi, khi nãy sao mà tao không thấy cái ánh mắt ngưỡng mộ của mày nhìn con Sen được về thăm nhà chớ. Ừm...đi cũng lâu rồi, nên thường về thăm song thân, biết chửa?


- Con cảm ơn cô ba, cảm ơn cô ba rất nhiều, cô ba tốt quá


Trân Ni sụt sùi, càng đi càng gần, mấy đứa em của nàng đang chơi đùa trước nhà, tụi nó lớn hết cả rồi.


- Vô thăm cha má đi, họ cũng nhớ mày lắm đó đa, đi lâu thế cơ mà.


- Vây..vậy còn cô ba....


- Yên tâm, tao đi thăm đồng, sẵn dẫn mày đi theo cho tiện á nghe, chớ không có phải đưa mày đi về chơi không đâu à, ai gảnh! - Trí Tú hai tay chống gậy trề môi. Trân Ni chỉ mỉm cười, miệng thì cục súc khó khăn, nhưng thật ra là một người rất ấm áp.











Trân Ni chạy lại gần nhà, nàng la lớn lên ôm mấy đứa em, cha má nàng đi làm về sớm thấy nàng liền vứt bỏ hết cuốc xẻng ôm nàng khóc nức nở. Gia đình lâu ngày gặp lại, Trí Tú cùng hai thằng lính nhìn có chút xúc động. Ôm nhau nức nở một lúc, nghe nàng nói cô ba cho nàng về đang đứng bên kia, cả nhà quỳ xuống lạy lục cảm ơn cô. Trí Tú chỉ phất tay ra hiệu đứng lên rồi bỏ đi xem chuyện đồng áng.


Thấy bóng lưng cô đi, Trân Ni lại mỉm cười, trái tim lại có chút ấm áp rung động. Cô ba nhà này thật giỏi lấy lòng người.


20231222 - Tracy Montague 

Quá là uy tín đúng hơm mấy bóe iu. Tết tới lạnh teo người :))) 130📈↗️

Hồi đầu t viết t sợ flop rồi mấy bây không thích các kiểu:)) điển hình như STRAIGHT GIRLS 🤦‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro