NGƯỠNG CỬA HÀO MÔN - 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Trân Ni sáng sớm thức giấc khá trễ. Cứ đờ đờ trong người làm nàng làm công chuyện cũng chậm hơn thường ngày. Con Liên thấy nàng phờ phạc cũng lo lắng tiến tới gần xem bị cái gì.


- Trời ơi Ni, mày nóng quá vậy? Đi, đi vô nghỉ đi, mày bệnh rồi đa


- Thôi em không sao đâu chị Liên, bệnh vặt ấy mà- Trân Ni mỉm cười nhẹ từ chối, cái đầu đau như búa bổ vậy.



- Không cái gì mà không chớ, đi vô nhanh, tao kêu anh Được ra chợ bốc cho mày ít thuốc giải cảm



Trân Ni cũng đành mỉm cười nghe theo mà đi vô cái phản nằm nghỉ. Hôm qua tung tăng đi chợ về cùng cô ba nay bị bệnh. Nàng sẽ cố nghĩ không phải do cô ba xui nên lây qua nàng đâu. Tự dưng lại mỉm cười, nàng tưởng tượng ra biểu cảm cô nghe rồi nổi giận mắng nàng chắc buồn cười lắm.














Con Liên hôm nay nhận nhiệm vụ nấu nước cho cô cùng ít bánh ngọt nhẹ. Nó đã điếc hết cả tai với Trân Ni khi nghe nàng lải nhải rằng cô ba nào là không thích nước trà, nước lọc phải ấm, bánh không được ngọt quá lum la hết.


Cốc cốc


Trí Tú hí hửng chờ đợi, chắc chắn con bé bao mít ướt đó tới, cô đã thủ sẵn vài câu trêu nó rồi.


- Dạ con mời cô ba dùng nước với bánh ạ.


Con Liên đổ mồ hôi lạnh nói. Trời phật độ nó lần đầu nó vào phòng cô ba cho yên ổn đi ra.


- Trân Ni đâu mà mày đem vô? - Trí Tú nhíu mày hỏi.


- Dạ Ni nó bị cảm rồi cô, nó đang nằm nghỉ nên con đem dùm nó.


Trí Tú có chút thất vọng, aizz. Uống thử một ngụm nước, nhăn mặt không hài lòng. Không phải vị cô thường uống.



- Tao không uống, đem ra ngoài nhanh!! Không phải vị tao thích


- Dạ dạ dạ con đem đi liền!!



Con Liên hoảng hồn bỏ chạy, ai nói với nó là cô ba tốt, cô ba hiền. Cũng chỉ là nước lọc đun sôi thôi mà có vị nữa hả? Con Liên phù một cái gáng lôi nửa cái hồn về. Đúng là chỉ có con Ni nó chịu nổi cô ba nhà này mà.





















Trí Tú chắp hai tay đi qua đi lại. Cái đôi guốc gỗ va chạm với nền gạch tạo ra nhiều âm thanh. Con nhỏ mít ướt đó bị bệnh? Cảm nữa? Nặng lung không?


Không nghĩ không rằng cô bung cửa bỏ đi ra, chỗ của mấy đứa hầu hình như là sau hè. Vậy phải đi ra vườn rồi, Trí Tú từ lúc về cũng chưa đi đâu nên người hầu thấy cô bước ra liền sợ hãi cúi đầu chào.


- Cái chòi con Ni ở ở đâu? - Trí Tú dừng bước trước một con hầu khác hỏi.


- Dạ chòi của chị Ni ở hướng kia thưa cô ba.


- Cảm ơn



Con hầu đang làm cỏ trố mắt há hốc miệng, không hổ danh là dân ăn học. Cảm ơn với cả dân đen như nó.













Rạch.


Tiếng của cánh cửa làm bằng lá của căn chòi phát ra. Trí Tú nhíu mày nhìn hình ảnh nàng co ro trên tấm chiếu mỏng manh. Từ từ đi lại rồi ngồi xuống mép giường, mặc kệ thân phận cao quý gì gì đó. Cô đưa tay lên trán nàng áp thử


- Trời đất, sốt cao quá - Ngay lập tức Trí Tú tung căn chòi chạy ra phía trước kêu người hầu mời đốc tờ về.














Trí Tú xoa xoa hai tay ngồi nhìn đốc tờ khám cho nàng. Ông mỉm cười bảo nàng không sao, do làm việc thêm không ăn uống đầy đủ nên mới vậy. Trí Tú thở phào khi nghe không sao.


Cô tiễn đốc tờ được một đoạn. Bà hội đồng nhíu mày nắm tay cô lại


- Con không khỏe hở ba Tú, sao đốc tờ tới nhà mình dị đa? - bà nắm lấy tay cô xoa xoa


- Con không bị chi hết, má đừng có lo - Nói xong liền bỏ đi ra phía sau. Bà kêu một thằng hầu lại hỏi chuyện.



Bà cắn môi suy nghĩ, con gái bà xưa này khó ăn khó ở. Hà cớ chi lại mời đốc tờ về khám cho một đứa ở. Chưa kể còn là thuốc tốt nhất nữa. Chẳng nhẽ.....


Bà hội đồng lắc đầu kịch liệt, Trí Tú và Thái Anh là niềm tự hào của bà. Cả hai phải có được người bạn đời tốt nhất. Nghĩ xong bà liền không chờ đợi mà thay bộ áo dài thêm cái khăn che bên ngoài kêu thằng hầu chở đi đâu đó.























Trí Tú đưa con Liên ít tiền, bảo nó đi chợ mua ít thịt với bánh trái rồi lấy thịt nấu cho Trân Ni nồi cháo, còn bánh trái thì chia ra mà ăn. Con Liên há hốc mồm, cô ba hào phóng quá, nó biết nó hưởng ké lộc từ con Ni thôi mà được ăn bánh là hời to rồi. Cười tít mắt cảm ơn cô rồi một cái vèo cùng thằng Tèo chạy ra chợ.


Cô chắp hai tay đi ra chỗ nàng, thấy nàng vẫn còn ngủ liền sờ trán thử. Hài lòng gật gù, mát trở lại là tốt rồi, với tay đắp chăn tới ngang eo cho nàng ngủ sâu giấc, chỉnh lại tư thế ngủ đàng hoàng, dù lúc tỉnh hay lúc mê đều mang theo hình bóng trẻ con ngây thơ. Trí Tú mỉm cười, cũng chẳng hiểu tại sao.











Vừa ra khỏi vườn đã nghe thấy tiếng mợ hai ầm ĩ, Trí Tú nhíu mày, cái thể loại này mà làm dâu nhà này đúng là mất mặt, đã không được đẹp người thì đẹp dùm cái nết, cái này xấu đều cả đôi. Ngày nào cũng om sòm điếc hết cả tai, bực cả người.


- Tao kiếm con Ni, kêu nó chà mấy cái đôi guốc gỗ của tao, nó đâu? Nó lười biếng trốn việc đúng không hả??


Mợ hai tru tréo véo eo một thằng hầu nhỏ khi thấy nó cúi đầu.


- Dạ mợ hai ơi để con mần cho, chị Ni bị bệnh rồi mợ.


- Không! Tao muốn con Ni nó làm, bệnh cái gì cái ngữ dân đen đó. Nó đâu?



- KIẾM NÓ LÀM CÁI GÌ? - Trí Tú gằn giọng đẩy mợ hai ra một cái khi thấy mợ véo eo thằng hầu, thằng nhỏ mặt mày xanh rờn đau đớn vẫn không dám ho he.



- Ây..ây da, cô ba..sao cô ba đẩy tui chớ? - mợ hai được con Tâm đỡ liền đứng dậy nhưng mất thăng bằng, chắc trẹo chân rồi.


- Sao mợ véo nó, không thấy nó đau à? Để tui véo mợ thử nhé xem mợ có đau không? Đờn bà gì mà kì khôi lung dị chớ?

Mợ hai xoa xoa bàn chân liếc thằng hầu, chỉ thấy nó le lưỡi trêu mợ. Có cô ba bênh nó, ngu gì không chọc tức lại.



- Mợ kiếm con Ni mần chi?



- Tui kiếm để sai nó dọn dẹp cho tui, phòng ốc với đồ đạc của tui đó đa- mợ hai ỏng ẻo xoa xoa cái chân nói.


Trí Tú nhíu mày, có hầu riêng mà sai Trân Ni, đã bảo bệnh vẫn sai. Là cố ý? Lia mắt sang con Tâm nhếch môi hí hửng, Trí Tú phán một câu làm nó xanh rờn mặt mày. 



- Hôm nay con Tâm không cần ăn cơm, mày chỉ được uống nước cầm hơi, tao mà thấy ai cho mày ăn cơm tao kêu lính bắn bỏ - Trí Tú móc túi cho thằng hầu nhỏ ít bạc rồi kêu nó đi đi, thằng nhỏ lạy lục cô cảm ơn rồi bỏ chạy ra sau.


- Ca..cái gì..con đã làm gì đâu thưa cô ba, cô ba ơi - con Tâm ngơ ngác.


- Mày làm người hầu, làm tôi làm tớ mà không biết dọn dẹp cho chủ, để chủ giữa trưa nắng oang oang cái mồm, làm phiền giấc ngủ giờ làm việc của tao, mày bị phạt là đáng - Trí Tú gằn giọng nói.


- Sa..sao cơ chứ, mợ hai..mợ hai ơi cứu con đi mợ..để con..con dọn cho mợ

Mợ hai siết chặt hai tay phẫn nộ, từ khi Trí Tú về chẳng coi mợ ra cái gì, luôn luôn chống lại mợ, con Tâm cũng ấm ức không kém. Chủ tớ lần lượt cúi đầu chào cô rồi bỏ đi.


Trí Tú đứng đó nhếch môi - Mày đừng tưởng tao không biết mày là người xúi con đờn bà độc địa ngu xuẩn đó nghe Tâm, chủ tớ mày đều cùng một thể loại, rắn độc nồi nào vung nấy như nhau, rồi thế nào cũng có ngày tàn với tao, Kim Trí Tú tao sẽ đợi. Nhanh thôi, tao không vừa mắt hai đứa bây lâu lắm rồi.


Nói xong cô bỏ vào phòng, cái nhà này đừng hòng ai qua mặt được cô cái gì, kể cả đụng tới con hầu đang bệnh nằm một đống kia.

20231221 - Tracy Montague


T viết Trân Ni bệnh, hôm qua CT mưa t cũng bệnh luôn, má nó🙂

Chơi tiếp, trò này vui. 140🌟 t up tiếp trong một ngày. Hôm nay t vừa hoàn thành 3 bản thảo. Bệnh nhưng chăm chủy :))).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro