NGƯỠNG CỬA HÀO MÔN - 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mợ hai Hương có chút giật mình lùi về sau một bước khi nhận ra đó là giọng nói của Trí Tú. Đứa em chồng này đã hơn 5 năm mới chịu về nhà, mà cứ cô về là mợ chẳng ăn ngon ngủ yên. Biết tính khí Trí Tú lạnh lẽo thêm cọc cằn, có cho cái gan mợ cũng không dám động tới, thêm nhà bên mẹ ruột mợ vốn không tốt đẹp gì, Trí Tú lại là quan án nữa.


- Cô ba?


- Mắt mợ có vấn đề hay chi mờ hỏi lại? Không phải tui dị là ai đây đa?


- Cô ba nặng lời với tui rồi, tui là đang dạy kẻ ăn người ở. Có hơi lớn tiếng mong cô ba cho qua - mợ hai nói nhẹ


- Vậy sao? Tui không nghĩ nặng lời với...kiểu đờn bà như chị đâu, haizz hôm nay tui ngủ không được sâu giấc, có cái loài vật gì đó oang oang ấy. Chắc tui kêu cha đuổi nó đi....sớm sớm mới được.


Trí Tú vừa nói tới mấy chữ cuối đã nhướng nhướng mắt.

Con nít cũng hiểu hàm ý trong câu cô vừa nói. Sắc mặt mợ hai ngày càng đen kịt, oang oang? Chắc khác nào cô ba nói mợ như động vật cơ chứ?


- Chuyện nhỏ nhặt thì mợ bỏ qua đi, sáng sớm hà tất chi tạo nghiệp, dành chút phước đức sanh con cho nhà này sớm sớm, mà không sanh cũng được...sợ nó lai dòng máu của nhà mợ...có chút không sạch


- C..cô..cô dám? - Mợ hai tức tới đỏ mặt, uất ức không dám chỉ thẳng mặt Trí Tú, nhà này ai cũng tỏ hai điều là chỉ mặt và gọi thẳng tên cô ra. Chỉ có nước ăn đạn.


- Không có gì mà tui không dám. Ni, đứng dậy, quỳ cái gì mà quỳ. Ra bếp đun cho tao ly nước. Nhanh!


Trân Ni biết cô ba giải vây liền có chút ê ẩm ngồi dậy cúi đầu xin phép rồi bỏ đi. Con Tâm đứng sau lưng mợ hai nghiến răng nghiến lợi siết chặt cây roi mây nhìn bóng dáng nàng khuất xa. Từ lúc nàng đến làm, thằng Được lúc nào cũng phụ giúp nàng nhiều thứ, hoàn toàn gạt nó sang một bên. Hôm nay hên lắm mới có cái cớ cho mợ hai xử lý ai ngờ cô ba đi ngang ứng cứu.


Trí Tú cũng chẳng thích dây dưa với loại người này, nên hất mặt bỏ đi. Tự nhiên ngẫm lại phí hết mất một khoảng thời gian thưởng trà đọc sách vì chuyện không đâu.


- Dạ nước nè cô ba



- Ờ..để đó cho tao đi, mày á né né con người đó ra, tao hong có rảnh cứu quài đâu đa...hừ


Trân Ni mỉm cười, cọc cằn thiệt nhưng có chút..dễ thương. Cô ba nhà này cũng không phải quá đáng sợ như lời đồn.


Chị chắc chưa :)))


Trí Tú đang chăm chú đọc thì ngước lên thấy nàng mỉm cười liền nhíu mày, khùng hay gì mà cười? ngoắc lại dặn dò né mợ hai đó ra xa một chút. Cô là trả ơn cái khăn ướt đêm qua mới cứu nàng nên huề nhau rồi đó.


Trân Ni lui ra sau bếp, hôm nay ông bà đều đi công việc từ sớm nên nhà trên chỉ có mỗi mình cô ba ngồi đó. Không khí có chút yên ắng.


- Sáng nay mợ hai làm gì mày vậy Ni?


Con Liên vừa đi chợ về ghé sấp nhỏ kể chuyện hồi sáng liền lật đật chạy lại chỗ nàng hỏi thăm.


- Em tưới nước lên mấy chậu cây chỗ hiên phòng cô ba, mợ hai đi ngang nước bắn lên người mợ nên mợ mới la em..


Trân Ni có chút tủi thân kể lại.


- Rồi mợ hai có đánh mày roi nào không?


- Dạ không


- Ủa sao nay bả tu vậy, con Hiền đợt trước bả quánh nó muốn chết đi sống lại, uống thuốc cả tuần liền mới hết, sao này lạ vậy?


- Dạ không đánh tại có cô ba đi ngang cứu em. Không em cũng no đòn rồi..


- Gì? Cô ba? Cô ba Tú cứu mày? Thiệt hả đa?


- Dạ. Cô ba tốt lắm, chị Liên đừng có sợ cô, cô hơi cọc tánh với ít nói chớ cô ba rất tốt á - Trân Ni vừa vo gạo vừa nói. Nhớ lại lúc nãy, nếu không có cô không biết nàng phải làm sao.


Con Liên xoa xoa cằm, nó vô nhà này đã lâu. Lần đầu tiên thấy cô ba đối tốt với một đứa ở. Chắc trời gần sập, nó phải đào hầm trú thôi.



















Hôm nay con Liên không đi chợ mà nhờ Trân Ni đi giúp, nàng cũng nghe lời ra chợ mua đồ. Nào cá, rau, một ít trái cây cho mợ hai... Mua đủ đồ xong liền nhanh chóng ra về. Nắng hôm nay có chút gắt, đi bộ về nhà chắc xĩu mất. .


Đi ngang đồng thì thấy có nhiều người, có một người đang ngồi ghi ghi chép chép, nhìn thật quen, áo gile...a là cô ba. Nguyên cái xứ này chỉ có có cô ba Tú mới ngồi đây tính toán sổ sách giúp ông bà hội đồng mà thôi.


Trí Tú thấy nàng tay xách nách mang cũng bỏ luôn đống sổ sách đó cho người hầu xem xét, ngó nghiêng thì thấy toàn đồ ăn. Chắc mới đi chơi về.


- Con chào cô ba


Trân Ni cười tít mắt nhìn cô, hảo cảm của nàng dành cho cô chủ này rất nhiều.


- Ừm, đi chợ hay gì?


- Dạ, con đi sớm mua quá trời đồ luôn nè...ui da


Trân Ni gật đầu trả lời. Xong lại than lên một cái vì nặng. Nay đồ tươi lắm nên nàng mua hơi nhiều, hậu quả giờ là vậy đấy.

Chỉ thấy Trí Tú đưa tay ra làm nàng khó hiểu.


- Đưa đây


- Đưa..đưa cái gì cô ba? - Trân Ni ngó nghiêng. Nàng có cái gì đâu mà đưa cho cô?


- Ơi trời... Đưa đâyy - nói xong Trí Tú giật luôn giỏ đồ trên tay nàng đi một mạch. Trân Ni giật thót người. Ai đời người ở mà lại để chủ xách đồ coi sao đặng. Thấy thế Trân Ni tức tốc chạy theo giành lại.


- Cô ba..hộc..cô ba đi từ từ, để con xách cho


- Không cần, tao thích xách, để tao mần. Mày đi tay không đi, yếu mà bon chen quá dẫy?


Nói rồi cũng đi chậm lại, chủ yếu là chờ Trân Ni đi ngang mình. Nhưng chỉ thấy nàng ta cúi đầu đi sau lưng làm cô nhíu mày. Trí Tú cô ghét lễ giáo.


- Lên đây!! Đi ngang hàng với tao coi!


Trí Tú khó chịu lên tiếng.


- Nhưng mà..như vậy không đúng quy tắc lễ giáo


- Nhanh!!! Đi chung với tao bỏ đứt hai chữ lễ giáo nghe


- D..dạ dạ


Trí Tú nhíu mày nhìn người kế bên. Lì dễ sợ, kêu sao thì mần vậy đi. Đống đồ vậy cô xách bình thường, chủ yếu là đi bộ xách đồ cho có sức khỏe thôi, mấy tháng nay toàn đi công vụ đâu có thời gian rèn luyện sức khỏe.


20231219 - Tracy Montague

Hứa ngâu si dễ sợ :))) t hứa t trả rồi á nghe. Chap này 110 🌟 t up tiếp 🤡

T up trễ tại t mới bị giáo huấn tiếp, đừng có hối t dỗi t trốn đóa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro