NGƯỠNG CỬA HÀO MÔN - 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Trí Tú nắm tay Trân Ni về phòng riêng. Hai má nàng đỏ lự quên bén đi chuyện vừa rồi. Vừa vào phòng, Trí Tú sực nhớ nãy giờ bản thân nắm tay con gái nhà người ta liền hắng giọng bỏ tay nàng ra rồi chạy tới bộ trường kỷ ngồi xuống. Trân Ni bị buông ra cũng có chút hụt hẫng, cả người kia cũng vậy. Để giải tỏa bầu không khí ngượng ngùng này, Trân Ni đi tìm hộp sơ cứu của Trí Tú trên tủ đồ.



Trí Tú nheo mắt thấy nàng tìm hộp cứu thương liền khó hiểu, bàn tay nới lỏng cái cúc áo sơ mi ra, do có uống rượu thêm vừa phát tiết nên cô bực bội vô cùng. Trân Ni thấy Trí Tú loay hoay mãi chưa được liền dịu dàng giúp người kia. Hơi thở cả hai gần nhau đến mức nghe rõ nhịp đập luôn con tim của đối phương. Trí Tú rất muốn hôn xuống trán nàng, nụ hôn của sự bảo bọc che chở. Men say thúc đẩy nhưng Trí Tú cố gắng kìm lại. Vẫn chưa là gì của nhau, cô không nên làm mất duyên con gái nhà người ta. Chưa kể người nàng thích là thằng Được, không phải cô.



- Cô ba, đưa tay ra con thoa thuốc cho cô - hồi nãy Trân Ni để ý cô giận tới mức đập chung trà xuống sàn thêm va quẹt với ghế bàn nên có chút trầy xước, vẫn nên thoa thuốc cho mau lành.


- Không cần đâu, tao không sao- Trí Tú vừa nói định không đưa tay ra thì bị nàng lôi cho bằng được, dịu dàng thoa từng lớp thuốc mỏng.


- Aizzz - Trí Tú thở hắt một hơi, rát chết cô mất. Trân Ni biết người kia đau liền thổi thổi liên tục, động tác dịu dàng đến ngọt ngào.


- Con cám ơn cô ba nghen, hong có cô con cũng hong biết phải mần sao nữa.... - Trân Ni ngước mắt nhìn cô.


Trí Tú vì vẫn còn giận chuyện ban sáng nên không nói gì. Gật đầu rồi hướng về phía giường nằm ngủ, hôm nay quá đủ với cô rồi. Chuyện Kim Trung Tính cô sẽ để sau, nếu còn tái phạm thì đừng trách cô không nể mặt cha má.


Trân Ni thấy Trí Tú khôi phục bộ dáng lạnh lùng như cũ thì buồn bã không thôi. Nếu nàng sai cái chi thì cô nói cho nàng tỏ tường còn sửa, cái này cô cứ im im lìm lìm làm nàng không biết phải làm sao. Rất muốn nói chuyện cùng cô, chọc ghẹo cho cô giận...


Đợi Trân Ni buồn bã ra ngoài, Trí Tú mới xoay người lại. Đôi mắt xa xăm nhìn lên trần nhà, cô đã nghĩ cả đời này cô chỉ vì nước vì dân, ai ngờ 21 tuổi đầu, Kim Trí Tú cô lại phải lòng một người, mà lòng người đó chưa chắc có cô. Tất nhiên cô sẽ không dùng quyền lực để chia cắt người ta, Trí Tú không hèn hạ tới mức đó, chỉ càng nghĩ càng thêm đau đầu, những điều trước nay cô làm, liệu Trân Ni có hiểu không? Hay chỉ là cảm ơn qua loa rồi lại thôi?





















Bà hội đồng sau một đêm trằn trọc liền thở dài không thôi. Trí Tú nổi điên vì Trung Tính sàm sỡ Trân Ni, chẳng lẽ con gái bà nặng tình si thế rồi sao? Bà nghĩ cũng chỉ mới giai đoạn đầu, ai mà ngờ không như thế, bà biết rõ con bà, tính tình điềm đạm nhưng động đến những thứ quan trọng thì cứ như hổ gầm tàn bạo vô cùng, chưa kể Trí Tú dám đứng ra bảo vệ Trân Ni mặc kệ cha má mà muốn giết cả anh mình thì....sâu nặng quá rồi.


Bà hội đồng thở dài. Bà không biết điều bà sắp làm có đúng đắn hay không nữa, chỉ sợ làm mọi chuyện ngày càng tệ hại hơn. Bà luôn chia cho con bà công bằng như nhau...




















Sáng hôm sau, bà hội đồng kêu Trân Ni lên nhà trên. Nàng có chút hồi hộp, không biết có chuyện gì không nữa. Trân Ni men leo nền gạch đi thẳng lên rồi bước vào. Có ông bà hội đồng, vợ chồng cậu mợ hai. Nhưng không có Trí Tú. Điều này làm nàng hoang mang vô cùng, chỉ cần đứng trước mặt bao nhiêu người, Trân Ni theo thói quen tìm kiếm cô, như là một chỗ dựa vững chắc chở che nàng qua mọi thứ vậy.



- Bà kêu tui ra đi mần chi, thêm con Ni nữa? Sao nó ở đây, nhanh nhanh tui còn lên Tỉnh đó đa- ông hội đồng nheo mày hỏi.


Trân Ni quỳ xuống - Dạ con thưa ông bà, cậu mợ, không biết bà kêu con có chuyện chi ạ?


- Trân Ni năm nay bao tuổi rồi nhể? Cũng trổ mã lớn lao lung lắm rồi đa - bà hội đồng mỉm cười nói.


- Dạ thưa con 18, Tết tới tròn 19 ạ- Trân Ni dè dặt nói, nàng thật sự không muốn ở đây tí nào. Nó rất ngột ngạt.


- Ừm...Bà thấy bây siêng năng, tần tảo chuyện trong ngoài, cũng thương bây như con cháu trong nhà, nể tình cha má bây nên muốn hỏi bây ưng ai chưa? Không.... tao làm mai cho đa?


Bà hội đồng vừa dứt câu ông hội đồng liền nhíu mày, kêu ông ở lại chỉ vì chuyện này. Chưa kể ông lớn tuổi, biết rõ tâm tư con ba của ông ra sao. Lạnh lùng bất cần mà lại chịu nhường nhịn chiều chuộng con bé này. Vậy hà cớ gì bà làm vậy? Ông hội đồng thừa biết bà đã tỏ lòng Trí Tú.



- Th...thưa bà con chưa nghĩ tới mấy chuyện đó...- Trân Ni cắn môi sợ hãi. Nàng không muốn, chỉ muốn cả đời đi theo hầu hạ săn sóc Trí Tú. Nếu là lúc trước nàng chỉ mong kím tiền rồi về nhà thật sớm, ai ngờ Trí Tú bước vào cuộc sống của nàng, làm nàng vừa muốn chăm chỉ làm việc rồi rời khỏi đây, lại vừa chua xót không nỡ xa cô ba của nàng.



- Vậy...bà hỏi ý bây? Bây thấy.....cậu hai như thế nào? - bà hội đồng vừa dứt lời tất cả ai cũng trợn tròn mắt.



Mợ hai há hốc miệng, la lớn lên - KÌA MÁ!! SAO MÁ HỎI VẬY?



- Cái gì vậy hả bà? - ông hội đồng cũng nhíu mày tỏ ra không hài lòng. Trân Ni con ba nhà ông có ý lâu rồi mà?



- Thế nào? Trân Ni? - bà hội đồng mặc kệ những người đó mà chăm chú dán lên người nàng. Bà biết hôm nay Trí Tú đi Tỉnh từ sớm, là thời cơ tốt để ép buộc Trân Ni, bà cũng chỉ vì muốn tốt cho hai đứa mà thôi. Mợ hai đã lâu chưa sinh được cháu, vậy thì để người khác, nếu Trân Ni làm mợ nhỏ thì chắc chắn Trí Tú phải buông bỏ chuyện tình cảm này.



- Kh...không thưa bà...- Trân Ni lắc đầu sợ hãi lùi ra xa khi thấy ánh mắt Hai Tính hí hửng khi nghe mẹ hắn nói.



- Ừ..ý em sao đa? Qua thì nghe theo má qua thôi- Cậu hai đểu cáng nói. Má hắn luôn là tuyệt nhất, hắn chỉ cần nịnh hót vài câu là được như ý, Trí Tú muốn thắng hắn sao? Chưa chắc.



- MÌNH!!! - Mợ hai tức tới bật khóc rồi bỏ chạy về phòng. Chỉ còn ông hội đồng thở dài, Ba Tú mà về thì lớn chuyện thật.



- Ý em sao? Chịu qua không, qua hứa qua sẽ thươ....



CẠCH.


Tiếng gót giày da ma sát với nền gạch tàu, ông hội đồng biết là ai liền mỉm cười, cuối cùng cũng về rồi. 


- Ý cậu sao cậu hai? Má nữa?


Kim Trí Tú đi lại gần đỡ Trân Ni đứng dậy, không màn giai cấp địa vị hơi khom người phủi phủi bụi ở đầu gối cho nàng rồi đỡ nàng sang một bên - Thế nào? Có đau không? Ngoan ngồi dậy, đừng sợ đừng sợ..


Trân Ni mím môi, nước mắt như muốn trực trào ra, ấm ức sợ hãi thật sự muốn tuôn ra hết cho Trí Tú thấy,  luôn luôn là vậy, Trí Tú cứ như một vị thần hộ mệnh luôn kề sát bảo vệ nàng những lúc nguy cấp nhất. Che chở nàng khỏi mọi sóng gió bủa vây cuộc đời nàng.


- Dạ không... cô ba..cứu con, con không muốn.. - Trân Ni ấm ức nói.



- Sao im ru vậy? khi nãy hí hửng hỏi như chó chờ xương lung lắm mà... Cậu quý tử Trung Tính?  








20231225 - Tracy Montague

Thông cảm nay về quê giỗ hơi say nên t tỉnh t up đây. 140💅. Khò khò khò khò khò khò


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro