NGƯỠNG CỬA HÀO MÔN-9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Trí Tú nhàn nhã ngồi giữa nhà, cặp táp đưa cho người hầu mang về phòng, duy nhất khẩu súng ngắn cô vẫn giữ còn để trên bàn tạo ra tiếng cạch một cái, cái âm thanh đó làm cho cậu hai lạnh hết sống lưng miệng lắp bắp không nói nên lời. Bà hội đồng thừ người, vậy là xong rồi....



- Cậu có ý nạp thiếp? - Trí Tú điềm nhiên hỏi



- T..tui..tui kh...- Trí Tú nhếch môi, chẳng phải khi nãy dựa hơi má nói chuyện đểu cáng lắm sao? Thấy cô về liền thu bộ dạng chẳng khác gì con chó rụt đầu.



Cô thong thả nhăm nhi ly trà, lia mắt nhìn Trân Ni, nàng cũng đang nhìn cô mỉm cười ngốc nghếch. - Thân là nam nhi trượng phu, dám nói dám nhận, 24 tuổi đầu vẫn chưa nên sự nghiệp, học hành cũng không xong, vợ dạy cũng không được, công ăn chuyện làm cũng chưa giúp được cha. Vậy cậu nghĩ cậu có cái gì để cưới thêm vợ? Chưa nói....cháu con cũng chưa sinh được cho cái nhà này.



Cô im lặng một chút nhìn hắn mặt trắng bệch, lia mắt giận dữ nhìn cô. Má cô cũng im lặng, đợi cô giải quyết xong tên đầu to này sẽ đến lượt nói chuyện phải quấy với má cô.




- Kim Trung Tính, cậu nên dùng cái đầu để suy nghĩ, đừng để người nhỏ như tui nói cậu mãi, quê lắm đa..nên nhớ...dùng cái đầu, cái đầu...chớ không phải thân dưới..tỏ chưa...- Trí Tú chỉ chỉ vào thái dương nhướng mày, thật sự nếu không nể tình cha má và anh em ruột. Tên này đã banh sọ với cô rồi.



Cậu hai bị nói đến bẽ mặt, đám người hầu trước cửa nhìn cậu rồi cúi đầu che giấu nụ cười. Thanh danh của cậu, đều đã bị Trí Tú lôi ra sạch sành sanh để chà đạp rồi. Tức giận không nói nên lời, nhưng nhục nhã thì nhiều.



- Là má muốn hỏi ý nó, thứ bần tiện như nó được tui cưới là đã có phước lắ...



Trí Tú nheo mắt, nhanh như chớp cầm lấy khẩu súng lên nòng bắn một phát vào chân trái của hắn.



Bằn!! Đầu súng phì phà làn khói cùng cái trợn mắt của tất cả những người xung quanh. Kể cả Trân Ni cũng không kịp cảm cô. Lính Tây thấy tiếng súng liền lên nòng chỉa thẳng về Hai Tính cùng bà hội đồng.




- AA! AA !!! - cậu hai đau đớn ôm chân lăn xuống đất, máu nhỏ giọt rồi chảy ra không ngừng. Bà hội đồng vì tiếng súng mà hét lên một cái, Trân Ni hoảng sợ co rút cũng may Trí Tú đã kéo nàng ôm vào lòng xoa xoa lưng trấn an. Đám người hầu cũng hoảng sợ chạy toán loạn. Cô ba...cô ba rút súng bắn cậu hai vì sỉ nhục Trân Ni.




- TRỜI ƠI HAI TÍNH CON ƠII!!!! TÚ SAO MÀY BẮN ANH MÀY VẬY HẢ ....- bà hội đồng kêu gào chạy lại gần cậu hai. Ông hội đồng chỉ thừ người dựa vào cột nhà. Trí Tú hóa điên thật rồi, rút súng nhắm cả người nhà, nhưng ông hiểu, cô đang làm đúng.




- Chà chà, cha nuôi tặng cây súng tốt thế - Trí Tú mỉm cười hài lòng nhìn cậu hai lăn lóc dưới sàn, má cô thì gào thét nhìn về phía cô. Quay sang nhìn bốn năm thằng lính hỏi một câu tiếng Pháp - Est-ce que je vise correctement ? ( Tôi nhắm có đúng mục tiêu không?)



Bốn năm thằng liền gật đầu. Sau đó được lệnh rút đi hết để lại đám gia nhân đầy hãi hùng.



- Đã bảo rồi, ngu thì chừa cho người khác ngu với, hạng người như mày cũng xứng làm cậu hai hả? Phát ngôn như một đứa thất học vậy, cảnh cáo không nghe đúng không, Ba Tú tao tặng cho phát đạn này coi bộ... Què mất rồi! Học cách tôn trọng phụ nữ đi để còn làm người! - Nói xong cô liền bỏ đi. Trân Ni vẫn chưa hoàn hồn nhìn vũng máu to tướng dưới sàn. Cậu hai thì đau đến mức xanh hết mặt mày ú ớ rồi ngất xỉu, bà hội đồng ôm cậu khóc sướt mướt, là bà nông cạn làm con cái bà phải thành ra như thế này.












Cậu hai được đưa lên nhà thương lớn, mấy đốc tờ nhìn vết thương liền biết là quan lớn làm ra, cái loại đạn có khắc tên như này không mất mạng cũng gãy dò.



Lần lượt đi ra với những cái lắc đầu. Có lẽ từ đây về sau cậu hai phải bị tật nguyền rồi. Chân không thể lành lại được. Ông hội đồng chỉ nhìn chứ không nói gì, bà hội đồng thì chua xót khóc than. Đều là tại bà mà ra.





Bẵng đi hơn hai tháng, nhà hội đồng vẫn im lìm trôi qua từng ngày. Trí Tú thấy bà hội thì cứ vờ như không. Hôm nay bà hội bằng mọi giá kêu Trí Tú lên nhà trên. Trí Tú phất tay cho đám gia nhân lui đi, gật đầu bảo Trân Ni về phòng riêng của mình. Tất cả đều bỏ đi để lại một bầu không khí yên lặng, Trí Tú buông ly trà chắp hai tay đứng lên đi ra hàng ba. - Má tìm tôi là do chuyện cậu hai hay chuyện tôi về kịp phá chuyện tốt của má với con trai má?




- Tại sao con lại làm vậy? Nó là anh con đó Tú? Sao con có thể tàn nhẫn bắn anh con chỉ vì một đứa con gái hả? - bà hội đồng mắt ngấn nước nói, con cái bà đều đẻ ra, đều yêu thương hết mực.




- Tôi không có anh, tôi chỉ có Thái Anh là máu mủ thôi... Còn chuyện Trân Ni, má đừng ra vẻ má không biết biết tôi thương em ấy, một viên đạn vẫn chưa là gì so với những sỉ nhục em ấy chịu đựng trước tên cặn bã đó đâu.




- Má không biết con ưng nó Tú à. Anh con vì vết thương mà đi lại không được như xưa, con nói nó phải làm sao đây hả? - bà hội đồng gào lên thống khổ. Rồi tương lai con bà phải tật nguyền sao?




- Má đừng nói má không biết, má tỏ chuyện này từ hồi Trân Ni bị bệnh rồi, thêm chuyện hôm trước thằng khốn đó sàm sỡ cũng do tôi bênh vực. Má nè, thay vì đau khổ hay trách cứ tôi, ngồi ở đó mà ngẫm lại những gì má đối với chị em tôi đi. Ngày hôm qua, má đã chạm đến giới hạn của tôi rồi....




Cô im lặng một lúc, nhưng cố lôi ra hết những ấm ức hồi bé cô và Thái Anh đã chịu đựng. Là má cô dồn ép cô đến đường này. - Tôi và Thái Anh đều là con ruột của má, nhưng chúng tôi biết, má thương thằng Tính, cũng do má cưng chiều mà nó như bây giờ, má luôn muốn con của má theo ý má. Những lần trước ...Kim Trí Tú này sẽ nghe má, nhưng lần này thì không! Người tôi thương là Kim Trân Ni, tôi mong má hiểu , má không chấp nhận cũng không sao cả. Tôi chỉ mong má không làm gì đến cô ấy, nếu không...




- Thế nào hả Tú? Con định kêu lính bắt bỏ má đúng không? Bắn bỏ má ruột mình như cái cách con bắn anh con trước hàng chục người hầu kẻ hạ hả ?- bà làm vậy có gì sai? Là muốn cho cô một tương lai tốt. Tại sao cô lại có thể cưới một người hầu làm Án sát phu nhân được chớ?




-PHẢI!!, má nói đúng rồi đó- Trí Tú gằn giọng. Ai cũng không được động tới Trân Ni, kể cả má cô. Bà ấy không thương cô, tại sao cô phải thương bà ấy? Công sinh thành dưỡng dục cô đã trả bằng 20 năm thanh xuân để đổi lấy sự hài lòng của má cô rồi, vốn dĩ ước mơ của cô đâu phải ở chốn quan trường?




- Nếu tôi thấy hai người ve vãn hay làm gì em ấy, viên đạn kế tiếp không phải là chân nữa đâu..mà là chỗ này này - Trí Tú chỉ chỉ vào thái dương rồi mỉm cười.



Cô nói xong liền phất áo bỏ đi, cô tuyệt đối không khóc, hôm nay là ngày cô nói chuyện với má cô nhiều nhất từ khi sinh ra. Trí Tú không ghét cậu hai mà là hận, vì thế đánh chết cũng không có cái ngày cô kêu hắn bằng anh hai. Trí Tú không lạnh lùng, ít nói, tất cả là do má cô ban cho, những nụ cười đều là do thanh xuân nợ cô, và hiện tại, Trân Ni đang mang nó trở lại bên cô.



Cạch.



Trí Tú mở cửa ra đã thấy Trân Ni ngồi trên ghế đợi cô cùng ly nước ấm với ít bánh ngọt. Cô đã có lệnh, phòng cô chỗ nào nàng cũng có quyền ngồi, không được phép quỳ. Tự nhiên bên ngoài bão táp bao nhiêu cô chống đỡ đều được, nhưng gặp nàng dường như yếu đuối muốn tuông trào kể hết những ấm ức năm tháng trước cho nàng nghe.



- Hôm nay.. ở lại tâm sự một chút đi...Trân Ni.




20231225- Tracy Montague

130, flop thì t khò khò

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro