NGƯỠNG CỬA HÀO MÔN -10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Trân Ni vẫn nhớ rõ hôm Trí Tú bắn cậu hai xong đã bỏ đi đến tận khuya mới về. Hôm nay cô chủ động kêu nàng ở lại. Trân Ni gật đầu mỉm cười dịu dàng, chỉ cần là Trí Tú muốn, ở bên cô bao lâu nàng cũng ở.


- Cô ba với bà nói chuyện có gì sao? Bà rầy cô hả cô? - Trân Ni bẻ đôi miếng bánh đưa nhưng cô lắc đầu.


- Kể cho ..tôi nghe về nhà em đi, Trân Ni


Trí Tú vừa dứt câu, Trân Ni liền ngạc nhiên nhìn cô. Cô không xưng mày tao với nàng nữa. Là thật không phải mơ. Trân Ni nhìn rõ hôm nay Trí Tú có nhiều tâm sự. Không nhanh không chậm liền gật đầu kể, tuy nhà nàng rất nghèo nhưng chung quy chưa bao giờ cãi nhau cả, cha má anh chị em đều rất yêu thương, che chở lẫn nhau. Có củ khoai cũng chia bốn năm phần, cái gì ngon là chừa cho nhau. Tuổi thơ nàng tuy túng thiếu nhưng rất êm đẹp. Trân Ni vừa kể vừa hoài niệm, lại nhớ cha má cùng mấy đứa em nữa rồi...


Trí Tú càng nghe càng ngưỡng mộ, thật lạ đời, một quan Án sát lại ngưỡng mộ một gia đình nông phu nghèo khó không đủ miếng ăn miếng mặt. Trân Ni kể xong liền quay sang hỏi cô. Trí Tú chỉ nỡ một nụ cười buồn bã, giọng âm trầm phát ra đều đều như kìm nén đau lòng.


- Tôi và Thái Anh từ bé đã không nhận tình thương có má, má rất thương cậu hai vì cậu ta là con trai duy nhất. Chị em bọn tôi được cha yêu thương cũng đỡ mủi lòng. Cái gì tốt cũng phải cho hắn nếu không má sẽ trách la, tôi nhiều lần đỡ tội cho Thái Anh, rồi lớn lên một chút Triều đình ban khoa thi, cậu hai vì ham chơi muốn học xa chứ không theo đường làm quan nên má bắt tôi đi, tôi sợ cái cảnh xa nhà toàn người lạ, tôi rất nhát. Má tôi năn nỉ không được liền cầm dao kề cổ đòi tự vẫn, cha khuyên cách nào cũng không nghe. Tôi thấy má như thế cũng cắn răng nghe theo. Rồi cậu hai không chịu đi Đà Lạt học vì mê đắm cô nào trên Sài Gòn, má lại ép Thái Anh đi mặc dù con bé có người thương ở Sài Gòn, cũng muốn học ở Sài Gòn. Má nhất quyết không chịu, từ đó tới nay con bé cũng không thèm về nhà lần nào nữa, hỏi tới cứ ậm ừ cười cho qua, cha tôi nhớ nó lung lắm.....


- Em đừng nghĩ nhà giàu là sướng, không hề đâu! - Trí Tú mắt ngấn nước nói, ngước lên trời như ngăn nó chảy xuống. - Tôi đã đánh đổi rất nhiều thứ, nhất là nụ cười để hài lòng má tôi. Đó là lý do tôi lạnh lùng không giỏi ăn nói, không giỏi lấy lòng má như cậu hai.

Trân Ni thấy người mình thương đau lòng như thế liền rơi nước mắt theo, vậy mà nàng cứ tưởng cô ba cao cao tại thượng sẽ có một cuộc sống rất hạnh phúc chứ? Thì ra những sự quan tâm bà hội dành cho cô đều đã giả sao? Tuổi thơ sung túc nhưng không hạnh phúc, nàng tuy nghèo nhưng vui. Còn cô.... không ngờ thương đau đến vậy.



- Em biết tại sao tôi chết sống bảo vệ em không? Trân Ni, vì em mà chống lại cả má mình?


Trí Tú mỉm cười nhẹ hỏi. Không chút rụt rè xoa xoa cái đầu nhỏ đang cúi xuống. Thật muốn chở che cả đời mà.


- Dạ không.. - Trân Ni cúi đầu rồi ngước lên lắc lắc. Chắc cũng chỉ vì nàng hầu thân cận bên cạnh cô, nên cô thương, cô chở che như con cháu trong nhà bmà thôi.



- Tôi tuy lạnh lùng, nhưng với em thì không, cũng chẳng hiểu vì sao nữa, lúc đầu rất ghét em vì hay mít ướt, yếu đuối, rồi lâu dần tự nhiên tôi đâm ra thương em khi nào tôi cũng hong hay...lạ lùng chưa- Trí Tú bật cười, nước mắt cuối cùng cũng trào ra. - Không phải tự nhiên tôi không nói chuyện với em đâu, tôi là đang cố sắp xếp cảm xúc bên trong mình. Xem xem tôi thật sự biết yêu chưa? Người tôi yêu là ai?



- Em có biết không?  Tôi thấy thằng nhóc Được tặng cái kẹp cho em...tôi nghĩ em thương nó, tôi không giỏi ăn nói nên chỉ biết cách ra sức bảo vệ em. Nếu em thương nó, tôi xin cha xóa nợ cho nó. Rồi hai người bỏ đi khỏi cái xứ Gò công này đi nơi khác lập nghiệp. Em chịu không?



Càng nghe Trí Tú nói Trân Ni càng lắc đầu rồi òa khóc thật to. Cô ba Tú nói cô thương nàng. Là sự thật, nàng đã tự véo mình mấy cái. Cô ba vừa khóc vừa nói thương nàng. Thì ra không phải thương hại nàng mà bảo vệ. Trí Tú là thương nàng thật lòng. Nàng sẽ không đi đâu cả, chỉ muốn bên cô trọn đời.


- Sao em lắc đầu? Em còn muốn chi hở? Ưm..


Trí Tú tròn mắt, buồn bã vì còn nghĩ điều kiện đó chưa đủ, ai ngờ Trân Ni chạy ào đến ôm cô rồi áp môi chạm môi, nàng nhắm mắt cho nụ hôn càng thêm ngọt ngào. Trí Tú vỡ òa. Nhanh chóng vòng tay kéo nàng thật sâu vào lòng. Cả hai hôn nhau dưới ánh trăng xuyên qua khung cửa sổ nhỏ.


- Em không thương anh Được, chỉ có mình cô ba thôi...người em thương chỉ có mình cô. Trân Ni thương cô như cái cách cô thương Trân Ni vậy....cô ba Tú!


Trí Tú tròn mắt, rồi bật cười - Em nói thiệt sao đa?


Không ngần ngại, nàng gật đầu cái rụp. Tưởng làm công cho nhà hội đồng xong. Nàng sẽ dứt áo ra đi trở về bên cha má rồi tới tuổi nhờ người lớn coi mối để gả đi. Đúng là người tính không bằng trời tính, nàng khó thể về lại nhà mà còn có được người thương, không phải tầm thường mà là cô ba làm Án sát.


Trí Tú lau lau nước mắt cho nàng, hôn vào má. - Em kêu tên tôi đi..Ni


Trân Ni lắc đầu, nàng sợ cô bắn nàng.


- Đồ ngốc, Tú không bắn em, em là ngoại lệ của tôi. Kêu một tiếng cho tôi nghe đi, xin em...tôi muốn tên tôi phát ra từ em, ngọt ngào nhất? Được không? - Trí Tú ánh mắt tràn đầy ái tình nói, sủng ái nàng bao nhiêu cho hết.


- Em yêu Trí Tú, em thương Tú của em - Trân Ni mỉm cười nhỏ giọng nói, hôn lên trán cô. Trân Ni sẽ là chỗ dựa cho cô, má Trí Tú không thương cô, nàng sẽ thương cô bù cho phần đó, thương bù cho phần quá khứ đầy tủi cực của cô.




Cả hai tâm tình cùng nhau đến gần sáng, dưới ánh trăng, những lời hứa hẹn cũng không ngại ngần bộc lộ ,như muốn đối phương hiểu hết tấm chơn tình của mình.




20231227- Tracy Montague

Cần lắm một cuốn bí kíp trị bồ hay ghen :))) 130💅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro