NGƯỠNG CỬA HÀO MÔN - 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Trí Tú sau một đêm tỏ tình thành công liền ngủ ngon đến lạ. Ngủ tận trưa nàng gọi cỡ nào cũng không chịu dậy, cứ ôm ôm bàn tay nàng hôn lên rồi ngủ tiếp. Trân Ni thấy người mình yêu cứ ngủ mãi mà không thèm ăn sáng liền sốt ruột lay lay mãi.



- Cô ba...cô ba à nghe em, thức dậy đi mà, trưa trời trưa trật rồi không ăn cơm là đau bao tử đó đa - Trân Ni vỗ vỗ má cô tỉ tê. Ai đó lôi con sâu lười này giúp nàng với. Hồi trước đâu có vầy đâu.



- Hừ!! - một tiếng hừ rồi nàng thấy cô cạp cạp bàn tay nàng. - Lại làm sao đây hửm? - Trân Ni cưng chiều nhéo cái mũi cao của cô. Thật không thể tưởng tượng nỗi, có ngày nàng lại dám làm điều này.



- Em kêu sai mất rồi...



Trí Tú bĩu môi, Trân Ni đập tay lên trán, trời ơi đáng yêu quá mức rồi. Cô ba đối với cả cha má còn lạnh như cục băng mà với nàng bây giờ cứ như đứa trẻ. Đúng là khi yêu đúng người, bạn cứ trẻ con, còn cả thế giới còn lại bạn cũng tự lo luôn.



- Nào cô ba của em, em kêu sai cái gì hửm?



- Đâu có phải cô ba đâuu! - Trí Tú phồng má dụi dụi chui vào bụng nàng. Thơm quá, người yêu của cô thơm quá đi mất, cái mùi hoa lài cứ thoang thoảng làm cô thương nhớ không ngui là đây nè.




- Ừ ha em quên, nào em xin lỗi, là Trí Tú có đúng không? Nào Trí Tú của em ngồi dậy em lau mặt cho rồi đi ăn sáng không lại đau bao tử đa - Trân Ni mỉm cười hôn lên cái má của người yêu.



Trí Tú được nàng dung túng liền gật gù cười tươi. Không phải lần đầu nhưng lần nào Trí Tú cười tươi nàng đều ngại. Thật sự xinh đẹp quá rồi, hèn gì cô hay nói với nàng. Là cuộc đời này nợ cô nụ cười, và nàng như thiên sứ mang nó trao trả lại cho cô.



- Trân Ni, em là đang ngại hả? - Trí Tú mỉm cười chọt chọt tay vào má nàng. Thật dễ thương.



Trân Ni thấy cô chọc ghẹo mình liền ngượng ngùng bỏ chạy, trước khi bỏ chạy còn chạy ngược lại nhón chân hôn vào má cô một cái rồi biến cái vèo mất hút.



Trí Tú sờ sờ má mình rồi bật cười- Em mà chạy không nhanh, bảo đảm má em xệ như bà già cho coi...Kim Trân Ni ngốc.




















Trí Tú thay bộ bà ba trắng ngồi chễm chệ trên nhà trên, thấy từ xa nàng bưng nước cho mình liền mỉm cười, cố lên em. Đợi tôi một chút nữa, em sẽ được ngồi cạnh tôi, có danh có phận không bị người đời cười chê.


Không phải tự nhiên Trí Tú lên đây ngồi, từ lúc nói hết với má, mối quan hệ cả hai như bị đưa vào ngõ cụt, Trí Tú không trách má mình mà chỉ trách cô chưa đủ hoàn hảo làm má cô vui lòng. Bà hội đồng rất muốn nói chuyện cùng con gái nhưng thật khó làm sao. Trí Tú đối với bà khi xưa lạnh một bây giờ lạnh mười. Hôm nay, mợ hai làm ầm ĩ đòi ly dị với cậu hai, bà hội đồng năn nỉ cỡ nào cũng không đặng lòng mợ.



- Tôi không cần biết, tôi sẽ ly hôn với cậu ta, tôi không cần tiền bạc chi cả- mợ hai dùng cả thanh xuân, lên mưu lập kế sinh con để hưởng gia tài. Vậy nhìn chồng mợ bây giờ đi, đi còn không xong huống chi có con có cháu.



- Hai Hương! Con không nghĩ tới chồng con một chút xíu nào hả con? Không tình thì cũng còn nghĩa chớ con...- bà hội đồng xoa xoa thái dương bất lực nói, níu kéo đứa con dâu này lại. 



- Ha! Mắc cười lung quá đa, má nằng nặc đòi cưới vợ bé cho cậu ta mà, má đâu có nghĩ tới cảm giác của tui đâu đa, chẳng phải lúc đó tui cũng cầu xin mà má bỏ ngoài tai sao? Bây giờ kêu mó đi mà hầu hạ cậu ta đi. Xin lỗi nghe, tui không có rảnh ở một đời hầu hạ cái thứ què đó, đơn đó tui ký rồi đó, xin phép.



Nói rồi mợ ta đỏng đảnh bỏ đi. Tiếc rẻ cái gia tài này chưa ăn được bao nhiêu mà cái thằng chồng báo của mợ lại trăng hoa nói năng không biết giữ mồm giữ miệng báo hại bị chính em gái ruột bắn đến nỗi què một chân. Mợ cũng có chút sợ Trân Ni rồi, dự định trước khi đi sẽ gặp giải quyết nàng nhưng nghe tin cậu hai bị bắn cũng vì nàng liền lạnh sống lưng gạt phắt ý định.



Bà hội đồng đứng như trời trồng nhìn mợ hai bỏ đi, rồi con trai bà.....ông hội đồng thì mắt đăm đăm nhìn lên trần nhà ầng ậng nước mắt, là ông nhu nhược không bảo vệ được các con để vợ mình nông cạn phá sạch mọi thứ, bây giờ muốn quay lại như xưa, Hai Tính, Ba Tú, Út Anh các con của ông còn nhỏ xíu quây quần bên ông đòi quà mỗi lần ông đi Tỉnh về. Ngẫm nhìn lại tất cả, thằng hai thì bị tật chỉ vì trăng hoa, con ba thì lạnh lùng ít nói, bây giờ nhìn vợ ông nó còn chẳng muốn, con út thì đi biệt tuốt trên Đà Lạt kêu cỡ nào cũng mỉm cười qua loa không muốn về, cũng chỉ ngại chạm mặt má nó.....mất rồi, mất hết cái vui vẻ thuở xưa, mất hết tình cảm con cái anh em của gia đình ông rồi.



Ông hội đồng lấy cái khăn lau đi nước mắt chống gậy bỏ đi, ngoái lại nhìn chỉ thấy Trí Tú mặt lạnh tanh nhìn thẳng bình chân như vại. Trân Ni thì thấy gia đình chủ nhà xào xáo cũng cúi đầu im lặng.



Trí Tú thấy hết phận sự liền hớp hết ngụm trà rồi chống cái batoong bỏ đi. Chưa đầy ba bước đã bị bà hội đồng kêu lại - Con thấy chưa Tú? Con đã thấy hậu quả chưa?? Trời ơi là trờiii...



Bà hội đồng kêu gào, gia đình con cái bà ly tan hết rồi.... Trí Tú mắt sắt như dao quay phắt lại nhìn má mình lết trên sàn gạch mặt người hầu đỡ lên - Đừng đổ lỗi cho ai, hãy nhìn lại xem má làm gì, không phải do má ép tôi....viên đạn đó tôi đâu vốn bắn ra? Bây giờ má là ở đây trách ai vậy đa?



Trí Tú nói xong rời đi để bà hội đau đớn dằn vặt, từ nay bà biết, con gái bà vĩnh viễn cả hai đứa sẽ không bao giờ chịu nhìn mặt bà nữa. Trí Tú nói đúng, là do bà. Bà ép Trí Tú làm quan vì bà sợ Hai Tính cực khổ, bà ép Thái Anh lên Đà Lạt vì sợ Hai Tính xa nhà lạ chỗ lạ thời tiết sẽ khổ. Vậy...bà đã từng nghĩ cho hai đứa con gái của bà chưa? Nước mắt lăn dài, rõ ràng là chưa từng...bà chỉ có một, chỉ chú tâm từ bé đến lớn duy nhất cậu hai. Bà nuông chiều, dung túng mọi thứ câu hai quậy phá gây ra. Muốn gì được đó. Để rồi bây giờ ngẫm lại, gia đình bà chẳng còn gì cả......























1 năm sau.


Trí Tú đã xin cha dọn ra khỏi nhà mà mua một căn nhà ngói vô cùng khang trang để dọn vào ở. Tất nhiên cô phải mang bảo bối của cô theo. Trí Tú dự định sẽ sang nhà kím cha bàn bạc chuyện cưới hỏi.


Hơn một năm qua, lúc vui hay buồn, bệnh đau hay khỏe mạnh Trân Ni đều một tay giúp đỡ cô, nguyện đứng phía sau nâng khăn sửa túi giúp cô không một lời oán than hay đòi hỏi danh phận. Cứ bình bình ổn ổn sống qua ngày, chiều chiều lại nắm tay nhau đi dạo, dân làng ở đây cũng đã ngầm hiểu Án sát phu nhân tương lai là ai rồi. Nhà cha má ruột nàng cũng được cô tu sửa mới mẻ hơn, em út đều được đi học, ruộng thuê mướn cũng được ông hội tặng cho luôn. Cha má nàng thấy vậy liền không khỏi sợ hãi, ông bà chỉ mong Trân Ni hạnh phúc chứ không cần phải bước chân vào hào môn vọng tộc. Trân Ni chỉ mỉm cười nắm tay họ trấn an - Ở đâu có Trí Tú, ở đó con được hạnh phúc.


















20231228 - Tracy Montague


Khi bạn đang call với mẫu hậu lớn và bị mẫu hậu nhỏ nhào dô khung hình quánh với lý do không làm BT bả đã giao🙂dcm đời.

140💅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro