STRAIGHT GIRLS

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






Thấm thoát đó mà Trí Tú bị ba mẹ đuổi xuống quê nội hơn hai tháng rồi. Cô như cái đuôi tò tò theo Trân Ni mỗi khi nàng đi dạy về mà chọc ghẹo riết thành quen với cả nhà. Nhưng trong lòng cả hai chưa hề biết sự quan trọng của nhau trong mắt đối phương. Cứ tựa như oan gia mãi chẳng có hồi kết.

Hôm nay Trân Ni không đi dạy, nàng ở nhà thu hoạch mớ bắp cuối mùa để trồng tiếp mùa tới. Cái đống này cũng chẳng biết làm gì, nàng tự nhiên thèm sữa bắp quá. Nên chia ra làm hai một bên nấu sữa một bên nướng ăn. Hôm nay yên bình quá làm nàng có chút không quen, thường thường là thấy cái bản mặt khó ưa của ai kia ngồi trong cái chòi hú hét tên nàng rồi.

À quên nữa hôm nay nhà nội Trí Tú có giỗ lớn nên hai bà cháu đi hết rồi. Tự nhiên có chút thiếu thiếu nhưng mà thôi, nàng nấu cho nàng với một mớ cho anh Kiên, người yêu nàng cũng làm thầy giáo cấp 2 ở trong huyện. Cả hai chỉ mới quen nhau mới đây mà thôi, Trân Ni thấy anh ấy rất tốt cũng dễ có cảm tình.

Ừ thì lỡ nấu dư rồi chừa cho tên kia một ít với thêm hai trái bắp to to ngon ngon chút đợi đi đám về rồi ăn. Tới nàng còn chẳng để ý, phần của người yêu thì vừa ít vừa nhỏ còn cái tên suốt ngày nàng cho là đồ dở hơi khùng khùng lại được nhiều hơn và ngon nhất trong đám bắp nàng vừa nấu.

Trí Tú đi đám về trước bà nội, hôm nay cô uống khá nhiều vì bị mấy bác dí quá trốn không được, nói dối đi vệ sinh cũng bị dí theo đặng cô khỏi trốn về. Thế là bây giờ đi loạng choạng, Trí Tú phải khâm phục cái loại rượu đế xứ này thiệt chớ. Theo bản năng tự nhiên đi ra cái chòi mát mát gần nhà Trân Ni nằm một đống rồi ngủ luôn ở đó.


















Trân Ni sau khi đạp xe đưa sữa bắp cho Kiên, trò chuyện đôi chút cũng tạm biệt nhau ra về. Mẹ nàng chưa hay nàng có người yêu, thôi thì từ từ nàng nói cho bà hay cũng được. Ngó cái đồng hồ đeo tay giờ này cũng gần 3 giờ chiều rồi, sao giờ này tên kia không thấy đâu cả? Chưa về sao?

- Chị Sen chị Sen- nàng vừa dựng xe đạp thấy chị Sen liền kêu í ới lại.

- Hở? Có chuyện gì hở Ni?

- Ờ thì bà nội chưa về hả chị?


Trân Ni mới lên 3 đã bập bẹ nói chuyện, từ nhỏ nhà nội đã ruồng bỏ nên bà Kim thương nàng lắm, thế nên tập cho nàng kêu bằng bà nội, cốt cũng là đỡ nhớ cái đám cháu trên Sài Gòn. Bà có mỗi ba Trí Tú là con thôi mà nhà ở xa nên cô đơn lắm. Có mẹ con Trân Ni hủ hỉ cũng vui vui.


- Bà chủ tới ngày mốt mới dìa, giỗ này lớn nhất họ nên về lâu à ghen..

- V..vậy còn..- tới ngày mốt lận sao? Người kia cũng ngày đó mới về ư?

- Em hỏi ai? À....hiểu rồi hiểu rồi..bây kím cô Tú đúng hong? Cổ dìa rồi mà chị hong thấy tâm hơi đâu hết

Chị Sen mỉm cười ẩn ý, hai đứa nhỏ này sáp lại là như chó với mèo, vậy mà vắng có chút đã kím tìm khắp nơi. Coi bộ....không chừng cô Tú cưới trước hai anh chị cũng nên à..hí hí

Chị Sen hí hí há há mà không để ý Trân Ni nhìn mình bằng nét mặt hơi hơi....

- Dị chị đi mần công chuyện đi ạ, e...em dìa phòng

Nói rồi liền đánh bài chuồng. Té ra là về rồi mà hong chịu đi kím nàng. Rồi Trân Ni hiểu rồi, chắc đi tò te với em nào trong xóm đây mà. Mấy tuần nay gái trong nguyên cái xã bu trước cổng như kiến. Chắc tên đó tia được em nào rủ đi uống trà đá bờ kè rồi.

Tự nghĩ, tự tưởng tượng cái nàng tự chửi người kia. Tự nhiên nàng ghét cái bản mặt dâm dê đó hết biết. Thấy gái là tươm tướp tươm tướp. Bực quá tự nhiên nay trời nắng dữ dậy hong biết, làm nàng khó chịu quá đây nè!!!!?

Rầm

Một cái đóng cửa vang vọng. Nàng tuôn hết ly sữa rồi đi soạn giáo án, cố ý đá bay cái tên Trí Tú ra khỏi đầu. Đang soạn thì Kiên nhắn tin tới, hỏi nàng chủ nhật này rảnh không anh chở nàng lên tỉnh chơi. Trân Ni ngẫm nghĩ một chút nói để xem sao đã.


















Tú ta nằm ngủ trong chòi thẳng cò tới 8h tối mới xoa xoa cái đầu mở mắt. Mát quá nên ngủ luôn, trời ơi kiểu này có ngày trúng gió chết bất đắc kì tử hong ai hay quá. Lòm khòm ngồi dậy, tự nhiên muốn ói ghê..nãy uống thì nhiều ăn thì ít nên thành ra dạ dày giờ cồn cào quá trời quá đất.

Mang lại đôi giày tây khi nãy đi đám kím cái bụi nào giải quyết chút, có rồi đằng kia kìa....

Trí Tú mắt nhắm mắt mở tuôn xối xả. Đang thoải mái hình như Tú nghe tiếng thở gấp, trông như rất tức giận...mơ mơ màng màng ngó lên

Ủa Kim Trân Ni đang nhìn cô bằng ánh mắt dao găm. Ủa mắc gì chớ?


- TRỜI ƠI TRỜI KIM TRÍ TÚ TUI CHÉM CHẾT MẤY NGƯỜI... MẤY CÁI CHẬU MƯỜI GIỜ VỚI SEN ĐÁ CỦA TUI BỊ MẤY NGƯỜI MỬA TỚI TANH BÀNH RỒI KÌAAAAAA!!!!!!!!!?! ĂN NHẬU VỀ RỒI ĐÀY TUIII

Tiếng hét cá heo làm cô bụm tay lại không kịp. Chưa kịp trả lời đã đổ nhào vô người nàng ngủ tiếp. Trân Ni đang tức tới đỏ mặt như Quan công chưa kịp chửi lần hai tự nhiên người ta ngã vô người nàng, theo cảm tính liền vươn tay đỡ lại.

Ôi thôi cái hủ chìm này vừa hôi rượu vừa nặng nữa. Phòng đồ khó ưa này tận lầu hai sao mà lôi vô được. Tình huống có chút cấp bách cùng xấu hổ. Nàng muốn quăng xuống mương ghê á mà sợ bà nội buồn. Nên thôi.

Trí Tú kề sát môi vào cổ nàng ngủ làm Trân Ni rất nhột, tim nàng đập như dùi trống, tay nàng thì ôm vai người ta cho người ta dựa vào. Trời ơi cái này mà để ai thấy chắc chớt quá. Đánh liều đỡ tên bợm rượu này vào phòng mình đỡ đi, nào tỉnh lại nàng tính sổ sau.

Công cuộc khiêng Kim Trí Tú quả nhiên gian nan hơn nàng tưởng, vừa đi vừa múa may hát hò í ới um sùm. Bolero rồi nhạc trẻ tới chú đại bi cô cũng hát làm Trân Ni tức tối vô cùng. Thả cô một cái ình xuống giường Trân Ni chống hai tay thở hổn hển như sắp chớt. Vừa khùng vừa trăng hoa thêm bợm rượu nữa, ai lấy tên này kiếp trước chắc đập chùa phá miễu mất đức dữ lắm á.


Kéo chăn chỉnh đầu tóc cho cô nằm ngay thẳng, cởi luôn đôi giày tây bóng bẩy kia ra, nhà của nàng làm bằng tre với nứa nên rất mát, Trí Tú ngủ mơ mơ màng màng nói gì đó làm Trân Ni đang cởi giày giúp cũng tò mò chồm lên nghe thử..biết đâu tên em nào tên này mới cua được thì sao?


Trí Tú nằm mơ thấy được ăn bánh bao, cái bánh ngon lắm..ngon tới mức bị ba mình giành lấy nên Tú ta uất ức rượt theo lấy lại. Trân Ni cố lắng tai nghe được mặc kệ khoảng cách hiện tại gần đến như thế nào....








- Á...aaaa - Trân Ni đang khom lưng
bị một lực kéo mạnh về phía trước nằm gọn trong lòng Trí Tú.

Nàng ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì. Cái tư thế bây giờ quá ám muội, nàng với Trí Tú không có một kẻ hở, chưa kể cô còn kéo nàng dụi vào lòng, tay vỗ vỗ lên lưng như dỗ em bé. Cái tên biến thái này tưởng nàng dễ dãi hả? Tưởng nàng là em gái nào sao? Càng vùng vẫy muốn thoát lại càng bị ôm chặt.

- Cái này...c-của Tú..là của một mình Tú..không được dành đâu..biết chưa....khò....

Trí Tú lèm bèm rồi gục đầu lên trán nàng thiếp đi. Cô cảm nhận một mùi thơm rất nhẹ trong cánh mũi rất dễ chịu, chỉ muốn giữ chặt trong người rồi ngủ thôi.

Trân Ni cũng bó tay, càng vẫy thì càng bị siết chặt, tự nhiên hồi nãy chê cái hủ chìm này thúi sao giờ thơm thơm dậy ta? Nàng có chút bất đồng, nhớ tới hai cái khoảnh khắc ám muội lúc nãy làm ngượng đỏ hết cả mặt....nguyên ngày nay nàng chẳng được nằm lại phải soạn giáo án nên có hơi đuối...

Thế là một chiếc giường, hai con người không một khe hở ôm nhau ngủ, vừa ấm áp vừa lãng mạn tựa như một cặp thực thụ. Ai biết mỗi khi ở gần nhau là như chó với mèo đâu.

Trong lòng cả hai dường như đều nảy mầm, một mầm non của tình yêu đang dần phát triển mà đến cả chủ nhân nó cũng chẳng hay.....











Hôm này t buần quá bây

Bai 20231008

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro