STRAIGHT GIRLS

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






Sáng sớm tinh mơ gà đã gáy vang vọng mẹ Trân Ni đã đi tìm con gái. Hôm nay lại thức trễ thế này? Nàng là giáo viên nên thức khá sớm, hôm nay lại dở thói lười rồi đây, bà vào đánh cho mấy cây mới được.

Hé mở cái cửa sổ bà Lan định hét lên đã kịp bụm miệng lại, trời đất ơi! Phát triển tới mức đó rồi ư? Ôm nhau ngủ rồi? Tư tưởng bà Lan tuy ở miệt thứ nhưng rất thoáng, số bà khổ rồi nên Trân Ni vui vẻ bà cũng không bận lòng, chỉ sợ nhà người ta giàu rồi khinh khi con gái bà thôi. Sợ bị phát hiện bà liền ngó trước ngó sau nhón chân đi từ từ rồi cong dò bỏ chạy.




























- Á Á Á!!!!! ĐỒ DÂM DÊ TRỜI ƠI ĐỜI CON GÁI CỦA TUI!!


Tiếng hét vang vọng của Trân Ni làm Trí Tú choàng tỉnh, đầu cô đau như búa bổ vậy thêm con chằng cái kế bên la hét nữa.

- Cái gì vậy hả?- Trí Tú rút tay ra yếu ớt hỏi, tự nhiên khi khổng khi không là làng la xóm.

Mà khoan...

Khoan đã...

Cô đang ngủ ở đâu thế này? Có phải phòng cô đâu??

- A a bình tĩnh đừng có ném nữa, a dừng lại...em ...ui da..

Trí Tú bị mấy chục phát gối đánh vào đầu, tuy không đâu nhưng nàng hung dữ quá làm cô đỡ không được.

- Đúng là làm ơn mắc oán mà, tui cho mấy người ngủ ké còn lợi dụng sàm sỡ tui hả???? Đồ dâm dê đồ háo sắc?!! Cái đồ thấy gái là mắt sáng như ô tô!!!??

Trân Ni hung dữ, xóm này ai cũng biết ngoại trừ bà nội Trí Tú. Hôm nay cháu bà cả gan chọc đúng ổ kiến lửa rồi.




















Sau một pha khởi động rất chi là mất sức vào buổi sáng. Trí Tú bây giờ mới có thời gian hoàn hồn lại, còn Trân Ni thì tức đỏ mặt. Hồi nãy...đúng thật là..

Nàng đã có người yêu còn ngu ngốc bị dụ nữa, cho con sói này ôm ngủ cả đêm thêm...tên đó hình như theo bản năng háo sắc. Chị ta luồng tay vào..áo trong sờ rồi bóp của nàng.

Càng nhớ lại càng tức. Kim Trí Tú đúng là muốn chọc cho nàng tức chết mà. Hừ lạnh bỏ đi vào tolet tắm rửa, cảm xúc tức giận bây giờ giảm bớt rồi...thì hiện tại Trân Ni cảm thấy có chút ngượng ngùng, còn có chút thích thích khi thân mật cùng tên đó.

Không được!!! Trân Ni thẳng chân đá bỏ mấy suy nghĩ linh tinh. Nàng yêu Kiên, người yêu nàng. Trí Tú chỉ là do gặp nhau thường xuyên, hay đùa giỡn nên mới thế thôi. Đúng rồi đúng là như vậy.

Trí Tú thấy Trân Ni trầm ngâm liền đâm ra có chút sợ. Liền lòm khòm đi lại gần chỗ nàng vừa ngồi khụy xuống thấp hơn tầm mắt nàng một chút.

- Nè...giận tui lắm hả? Ch-cho tui xin lỗi đi hôm qua mấy bác ép mấy cái rượu đó tui hong từ chối được nên....đừng giận tui mờ....

Trân Ni rảnh đâu giận cái tên mặt dày này. Mà khoan sao nhìn góc độ nào tên này cũng đẹp hết vậy? Mũi cao quá thêm cái môi trái tim.....























Trí Tú mỉm cười nhìn ly sữa bắp nàng cất trong tủ lạnh. Từ lúc về đây cô càng ngày càng sợ cái thức uống này. Tự nhiên nay uống ngon dữ, cô mặc kệ trời đất vừa ngồi vừa nhâm nhi, nở một nụ cười có chút gì đó...gọi là hạnh phúc. Ừ chắc vậy.

Hôm nay nàng được nghỉ một bữa nữa, Trí Tú biết thế là mang đôi tông lào lon ton chạy xuống dưới nhà nàng chơi. Định bụng nhờ nàng ấy chỉ cách nấu sữa bắp, nói vậy chớ Trí Tú không hẳn là thích nấu, chỉ muốn ở gần Trân Ni một chút..cũng không hiểu vì sao nữa.

Hôm qua cô đi đám về, có ghé ngang chợ đổ xăng cho nội. Thấy cái cửa hàng khang trang nhất chợ huyện nên ghé vào ngó coi chút. Ra là bán mấy loại kẹp tóc bánh bèo cho con gái thùy mị như....ai kia.


- Lấy cho tui coi cái này với- Trí Tú chỉ tay vào cái kẹp tóc hình bánh bao kẹp trái bắp ở giữa. Trông dễ thương vô đối.

Tự nhiên nghĩ đến lúc nàng ấy kẹp lên sẽ dễ thương thế nào nhờ. Mỉm cười thật tươi liền dứt khoát mua nó. Ai có dè vừa ngước lên đã thấy cô bé chủ tiệm thẹn thùng đỏ mặt nhìn cô rồi cúi đầu thanh toán. Chưa kể lúc cô định ra về con bạo dạn kéo áo tay cô lại xin sđt.

Trí Tú theo lẽ cũng cho số, biết đâu lại có một người bạn mới thì sao.

- Cho em hỏi chị tên chi thế?

Cô bé hai má đỏ ửng hai tay chà xá vào nhau hỏi.

- Tui tên Tú, Kim Trí Tú

- Ủa là cháu nội bà Kim ạ? Ôi đúng như lời đồn...chị xinh quá...

Cô bé ngạc nhiên, âm giọng về sau càng ngày càng nhỏ. Ra là người thành phố, đẹp đến thế chắc đóng cửa tiệm nghỉ bán theo về nhà quá.

- Vậy còn em? Trông em nhỏ tuổi hơn tui quá. Em tên gì ?

- Hí hí hí em...em tên Anh, Anh trong Phác Thái Anh hihi - cô bé đỏ mặt dụi dụi hai chân vào nhau, trời ơi giọng chị ấy ngọt quá, kêu nàng bằng em kia huhu

- Tên em đẹp quá...em cũng rất dễ thương nữa.

Thế là Thái Anh bị Trí Tú đeo vào huân chương u mê cô. Em ấy bằng tuổi Trân Ni, nhà thuộc dạng khá giả không thua gì nhà cô, cha mẹ nàng ấy kinh doanh tiệm vàng nên rất khấm khá. Chỉ có Thái Anh theo tư duy người thành công tự đào đường rồi đi. Thái Anh xin vốn cha mẹ rồi ra cửa hàng bán kẹp tóc cùng mấy đồ linh tinh cho con gái.

Cả hai nói chuyện trong chốc lát rồi cô cũng về.









- Nè..đừng giận tui nữa....t-tặng nè- một thời oanh tạc Sài Gòn, bây giờ có cái kẹp Trí Tú nói cũng không xong.

- Gì đây?- Trân Ni ngồi ở cửa sổ, cô bên ngoài cửa chìa đầu vô rồi cười đưa cho nàng cái kẹp.

Dễ thương thật đó. Tên mặt dày này cũng biết lựa đồ quá đó chớ, hèn gì gái mê thì đúng rồi.

- Hôm kia tui đi đám..có tạt qua chợ thấy...dễ thương nên mua cho đó. Nhận đi rồi chỉ tui nấu sữa bắp được hong???

- C-cám ơn à. Đẹp đó. Lớn già đầu còn không biết nấu sữa bắp, đúng là tiểu thư mà...

Nói thì nói vậy, Trân Ni cũng đội cho người ta cái nón lá đi ra ruộng bẻ vài trái bắp vào hướng dẫn. Trân Ni thấp hơn Trí Tú, nàng đi trước còn cô lon ton theo sau. Hai cái bóng dưới ánh nắng rất mắc cười, Trí Tú bản tính lóc chóc nên vừa đi vừa nghịch đủ thứ, lâu lâu bị nàng la thì bĩu môi chứ không có cãi lại như hồi trước nữa. Mấy bác canh đồng cho bà Kim nhìn tiểu gia hỏa của bà chủ cùng Trân Ni quả thật rất xứng đôi y như lời chị Sen rêu rao mấy nay.

Trân Ni tận tình hướng dẫn, hỏi sao tự nhiên cô muốn nấu thì cô chỉ mỉm cười rồi nói không có gì, tự nhiên cô chỉ muốn nấu vậy thôi. Trân Ni có chút ghen tức trong lòng, chỉ một chút thôi.

Mà đời đâu như mơ, từ ngày hướng dẫn tới nay Trí Tú đã nấu liên tiếp 6 nồi vẫn chưa nồi nào thành công. Lần này là lần thứ 7, Trí Tú quyết tâm nấu phải thật thành công. Bà Kim cùng bà Lan và mấy người làm khổ đau vì cô chủ nhỏ.

Khổ nhất có lẽ là chị Sen, chị là người bị Trí Tú ép uống nhiều nhất thành ra cũng là người liệt giường nặng nhất. Từ lúc uống sữa cô nấu tới nay chị uống không biết bao nhiêu tiền thuốc rồi mà cô vẫn nấu nữa. Chắc chị xin nghỉ làm luôn quá.



















Trí Tú đâu có rảnh hơi mà như vậy, muốn uống cô vung tiền ra mà mua vừa ngon vừa khỏe. Cơ mà cô vẫn thích tự mình nấu, sắp tới sinh nhật cô rồi. Cô sẽ làm mọi thứ bằng bắp rồi rủ Trân Ni ăn sinh nhật cùng mình. Haizzz khổ lắm ạ.

Tú ta biết yêu mất rồi :))

Trí Tú đấu tranh tâm lý mấy ngày trời, tối ngày lăn vòng vòng suy nghĩ mấy cái triệu chứng gần đây liền nhắn tin hỏi Lệ Sa, vú nuôi rồi mẹ anh chị các thứ tới 1,2h sáng làm ai cũng vò đầu bức tai cái con báo nhỏ của gia đình.

Kết luận lại một câu thôi: Trí Tú biết yêu mất tiêu òi.

Cô cũng chẳng ngờ mình đi yêu cái người mà cô kêu la con chằng tinh, con cọp cái, Tú thích chọc nàng lắm, chọc cho bị chửi, bị rượt rồi cười hề hề chạy lại làm quen như chưa có chuyện gì xảy ra. Cô cũng thích mấy lúc Trân Ni ngượng ngùng bỏ chạy khi bị mình thả thính vài câu.

Nàng dịu dàng với mọi người chỉ hống hách mình cô, nàng hiểu chuyện lại giản dị, xinh theo cái kiểu thôn quê truyền thống chứ không phải son phấn hoa hòe. Trí Tú ngẫm lại gu của mình cũng chỉ đơn giản có vậy thôi. Không sợ gì chỉ sợ nàng ấy thẳng với lại chê cô chỉ biết ăn chơi lười làm.

Xưa giờ chỉ biết ăn chơi quậy phá, thêm mấy lúc trêu chọc con gái nhà người ta tới mức lụy tình bù lu bù loa. Bây giờ cô hiểu rồi, chắc quả báo của cô sắp tới như lời Lệ Sa nói rồi quá.





























Trí Tú cuối cùng cũng thành công. Nồi sữa bắp hoàn toàn ngon lành. Chị Sen hân hạnh được uống thử, lần này chị thở phào nhẹ nhõm. Tiền mua thuốc chị để sẵn trong túi áo rồi uống xong thì ra đường lớn bắt xe ôm lên huyện kím tiệm thuốc tốt nhất ngay và luôn. 

Bà nội, bà Lan rồi tất cả mọi người ai cũng vỗ tay khen ngợi tiểu gia hỏa làm ai kia khoái chí cười khặc khặc tự hào.

Từ sáng tới giờ cô cùng chị Sen đi ra đồng sớm lắm, chủ yếu bẻ bắp làm nguyên liệu cho buổi sinh nhật. Cô mặc nguyên cây đồ làm nông, chân mang ủng đầu đội nón lá trông dễ thương ứ chịu được. Bà Kim kêu người làm chụp lại mấy khoảnh khắc Trí Tú nhào lộn, bóp cổ chị Sen rồi chăm chỉ bẻ bắp, hăng hái làm việc cho vợ chồng ông Quân xem.










- Nhiều lắm rồi á Tú, em định làm gì mà bẻ nhiều dữ vậy?? - Chị Sen tò mò hỏi.

- Hí hí sinh nhật em á chị bông Súng, nên em bẻ nhiều em làm sinh nhật.

- Ê ê hông có chủ cả gì nữa hết á, tao tên Nguyễn Thị Bông Sen nghe mạy!!!?

- Ờ he em quên thôi thôi bẻ lẹ đi lát em chụp ảnh cho, thích chụp mà đúng không?

- Ừ thì thích chút chút..nhớ chụp đó

- Em biết rồi mà.

























Mấy nay Trân Ni không thấy Trí Tú hay lui tới cái chòi gần đó nữa nên đâm ra có chút khó hiểu. Đi đâu rồi chèn? Bữa hình như có nhắn tin cho nàng hẹn bữa 03/01 có việc quan trọng. Làm Trân Ni có chút tò mò.

Hôm nay Kiên hẹn nàng đi lên tỉnh coi phim, Trân Ni đồng ý vì lâu rồi chưa đi chơi. Nàng vẫn chưa có dũng cảm thú nhận có người yêu với mẹ. Nên thôi luôn. Nàng cũng quên béng hôm nay là ngày người ta nhắn tin hẹn nàng. Trân Ni diện một chiếc váy trắng, trang điểm nhẹ mỉm cười chờ Kiên tới rước nàng.

















Trí Tú từ lâu đã trang trí xong mọi thứ trong chòi. Tất cả mọi thứ đều bằng bắp hết, bắp nướng, bắp luộc, bắp xào, sữa bắp đồ các thứ, thêm cái nón sinh nhật cũng hình trái bắp. Sinh nhật năm nay của Trí Tú không ở nhà, cũng không phải quán bar như mọi năm. Mà chỗ này chỉ là căn chòi nhỏ gần nhà người cô thương thôi.

Trời bẵng tối, Trí Tú thắp những ánh đèn Neon lên làm căn chòi nhỏ trong rất lãng mạn. Cô mỉm cười lấy máy ảnh chụp lại rất nhiều ảnh thêm vào bộ album.





















Vô học lớp nói nghe dù đã chuẩn bị tinh thần t vẫn bị sang chấn bởi méo nói tiếng ziệt :))) Xong cái Giảng viên hỏi t có bồ chưa. T nói chưa cái nguyên lớp nó liếc t 😀

Quên nữa. Ê bộ mấy bây hông thích dạng serie này hả?

20231009


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro