STRAIGHT GIRLS

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trí Tú hôm nay nhận rất nhiều lời chúc mừng từ gia đình bạn bè. Ba cô còn nói cô làm rất tốt có khi sẽ đón cô về sớm, tự nhiên nghe ba nói thế làm Trí Tú có chút không đành lòng, nói đúng hơn là không muốn về.


Hơn 9h tối, Trí Tú đã đợi nàng 3 tiếng đồng hồ rồi. Cô không nhắn tin vì sợ sẽ lộ hết bí mật buổi tiệc, nhà nàng tối đèn, bà Lan cùng bà nội cô đều đi chùa từ sáng nghe đâu tới ngày mốt mới về.


Hơn 10h tối, Trí Tú có chút buồn bã, qua 12h sẽ là ngày mới rồi....


Cô cầm theo máy ảnh đi ra khỏi căn chòi nhỏ đi ra cổng của khu vườn. Chợt cô thấy bóng người thấp thoáng...đông lắm...


- HAPPY BIRTHDAY KIM TRÍ TÚ, TUỔI MỚI CHÚC CẬU NGÀY CÀNG XINH ĐẸP DỄ THƯƠNG ĐỐN TIM NHIỀU EM NỮA.....VÀ MAU ĐƯỢC VỀ NHÀ


Là Lệ Sa cùng đám anh em chí cốt của cô. Hay thật nguyên ngày hôm nay không nghe tâm hơi chúc mừng cô ai dè đi xin địa chỉ nhà nội cô chạy xuống tới đây a. Làm Trí Tú cảm động chết mất. Ơ còn có Thái Anh nữa kìa.


- Em ấy chỉ đường tụi mình đó, ra là em ấy biết cậu thêm nay sinh nhật nên em ấy đu theo tới đây luôn a


Gia đình cô call video chúc mừng từ ba mẹ cho tới anh chị rồi mấy người làm nữa. Vui thật đó nhưng có chút thiếu...gần 12h rồi...


Trí Tú mỉm cười dẫn cả đám ra cổng tìm quán nào lớn đi chơi part hai sau khi đại náo cả ngôi nhà. Vừa ra tới cổng, Trí Tú thấy có hai bóng người gần con kênh kế nhà.


Là Trân Ni cùng một anh chàng nào đó xa lạ. Cả hai ôm nhau say sưa, anh ta còn xoa đầu nàng nữa..


Hình ảnh đó như làm Trí Tú chết đứng, có chút gục ngã, thậm chí là hụt hẫng đến đau lòng. Thì ra là có bạn trai rồi, đi hẹn hò nên không đến là đúng mà. Là tự Trí Tú thích người ta thôi, người ta là gái thẳng....

sinh nhật năm nay buồn vậy sao...























- Ê Tú ở chỗ này không có chỗ nào rộng hết, mình lên tỉnh không thì chạy ra thành phố chơi đi- một cô bạn thuộc dạng thứ dữ trong nhóm nói.


Thái Anh xung phong dẫn đường lần nữa. Gì chứ ăn chơi Phác Thái Anh đứng top trong huyện này. Nguyên đám thống nhất đi quán karaoke, Trí Tú từ lúc lên xe chỉ trầm ngâm. Có ai hỏi hay nói gì thì ngay lập tức mỉm cười trả lời theo cách bình thường nhất. Chỉ có Lệ Sa là để ý bạn mình từ khi đi ra cửa đã là lạ làm sao đó.





















Trí Tú hôm nay hăng hơn mọi khi, cô hát hò nhảy nhót cùng đám bạn thân. Rượu được Trí Tú tuôn vào cổ như nước lã, chẳng hiểu cảm giác ra sao. Chỉ thấy hiện tại buồn quá, cô không muốn về nhà tí nào.


Cô gọi điện kêu người làm dọn dẹp hết những thứ trong căn chòi nhỏ. Một chút cũng không được để sót lại. Thái Anh cùng Lệ Sa đã say tới không biết trời trăng gì, cả đám bạn cô nữa. .


Chỉ còn mỗi Trí Tú là tỉnh táo đôi chút, cô chọn một bài hát thật buồn, cái bài mà cô cảm thấy phù hợp nhất trong lúc này. Trí Tú xưa nay hát rất hay nhưng cô rất ít khi hát, cô chỉ thích chụp ảnh. Hôm nay buồn quá nên có dịp trổ tài rồi.


























Chia tay đám loi choi đó xong. Cả đám nhất quyết không chịu về lại Sài Gòn, cô cũng sợ nguy hiểm nên lũ lượt kéo nhau về nhà nội cô ngủ. Mạnh đứa nào đứa nấy một phòng làm om sòm hết nguyên nhà.

1h sáng

Duy nhất căn phòng Trí Tú là sáng đèn, ánh đèn vàng bà nội kêu người lấp cho cháu cưng của bà ngủ. Cô bật cái đĩa than ông nội tặng, âm điệu phát ra có chút cô quạnh. Rót ra một ly rượu ngồi nhâm nhi...


Có lẽ ngày cô về lại Sài Gòn không còn xa nữa. Trí Tú không muốn về...nhưng ở đây thì làm được gì? Cho ngày nào tim cũng bị Trân Ni cứa đau một nhát như hôm nay ư? Không Trí Tú rất nhát...cô chịu không nổi.


























Tuy uống rượu rất nhiều, hôm sau trời hửng sáng Trí Tú thức giấc khá sớm bèn qua phòng lôi cái đàm ruồi bu đó đi dạo lòng vòng chỗ này rồi dẫn đường cho cả đám về. Thái Anh bỏ cửa tiệm gần 2 ngày nên quýnh quáng cong dò bỏ chạy về.


Tới gần sáng Trân Ni dắt xe đạp đi dạy thì gặp Trí Tú, lên tiếng gọi thì thấy tên đó nhìn mình một cái rồi tiếp tục nghe điện thoại bỏ lên chiếc ô tô gần đó, cứ như không quan tâm cũng như không quen không biết nàng vậy.























Gần chiều Trân Ni được mẹ dặn dọn phòng hộ bà. Là phòng của Trí Tú ở lầu hai. Nàng nghe lời nên liền rời khỏi nhà đội nón lá lên nhà trên. Đi ngang căn chòi thấy chị Sen đang thu mấy cái dây đèn Neon làm nàng có chút tò mò hỏi.

- Này của Tú nó treo á. Mà không biết nó làm gì kêu anh Tèo ảnh dọn sạch hết rồi - chị Sen từ quê mới lên nghe anh Tèo nhờ ra sau dọn dùm cái dây đèn nên chị biết sao chị nói vậy.

- Vậy người đó đâu chị? Sáng em thấy tới giờ chưa về hả chị?

Trân Ni hỏi. Tự nhiên ngực trái có chút nhói đau, không biết tên đó đi đâu rồi nữa. Hồi sáng nàng nhìn thái độ tên đó rất lạ

- Chị sao biết được, chị mới dưới quê lên mà.

- À...D-dạ..


















Trân Ni lấy chìa khóa mở cửa phòng, tự nhiên có chút hồi hộp vì lần đầu vào phòng tên đó. Hơi ngạc nhiên, tuy tính tình hơi quậy phá nhưng lại là người rất sạch sẽ, trong phòng còn có mùi thơm nhè nhẹ. Là mùi cơ thể của tên đó. Chợt nhớ tới hôm đó cả hai ôm nhau ngủ làm nàng đỏ mặt. 


Tấm rèm bay phấp phới, nhạc từ chiếc đĩa vẫn còn du dương phát ra nhè nhẹ, Trân Ni nhanh chóng thoát khỏi mơ hồ bắt đầu dọn dẹp.

Chợt nàng nhíu chặt mày. .

Rượu? Nó ở đâu ra vậy?

Nhà nội làm gì có rượu như này? Kim Trí Tú đi tới đây vẫn còn uống? Đúng là chứng nào tật náy mà. Nhìn là biết không phải loại rẻ tiền rồi. Hai chai Trí Tú đã uống gần vơi chai thứ hai. Về đi tới số với nàng, nàng chửi cho nghe.


- Bộ mấy người tính súc ruột hay gì vậy chớ? Có biết nó có hại lắm hay không ?


Lèm bèm lau mấy chai rượu rồi cất gọn gàng, máy ảnh cùng mấy chục tấm ảnh polaroid nằm la liệt trên mặt bàn ngổn ngang hết.

Thích chụp ảnh tới thế cơ à. Đột nhiên Trân Ni mỉm cười không hiểu vì sao. Nói sao nhỉ? Ở cạnh Trí Tú thời gian còn nhiều hơn với Kiên, bên cạnh cô tuy tên đó hay chọc ghẹo nàng nhưng chưa bao giờ nói mấy lời cợt nhã, rất hiểu tâm lý con gái. Còn nhớ mấy lần dẫn đi bẻ bắp nàng mệt nên đi không nổi, thế là người ta khom lưng cõng nàng về còn nhường luôn cái khăn che mặt cho đỡ nắng.


Rồi hôm bữa nàng té trật tay, đau lắm. Trí Tú dịu dàng xoa bóp rồi chỉnh lại dùm nàng. Hơn thế nữa là chân nàng bẩn cũng lèm bèm mắng mấy câu như " Do nghiệp quật cô đó" hay " Đáng đời" rồi khom lưng rửa chân cho nàng. Trân Ni có ý muốn rút lại, vừa ngại vừa thích chẳng hiểu vì sao. Một người giàu có, gái xếp hàng vậy mà chịu khụy gối rửa chân cho nàng bên mé sông.



Nàng sờ lên trái tim đang loạn nhịp khi nghĩ đến người kia. Vậy còn Kiên thì sao đây? Dù là người yêu nhưng chưa bao giờ nàng cảm thấy ấm áp bên cạnh anh ấy, đôi lúc nàng còn tưởng cả hai là bạn, còn nàng và Trí Tú...... là người thương của nhau.







Chợt Trân Ni nhíu mày, một tấm ảnh polaroid, hình như là căn chòi tên đó hay ở đó. Bảo với nàng thích chỗ này lắm bởi vì mát hơn cả điều hòa, thế là nàng nhân lúc người ta không có ở đó liền chặt vài tấm lá dừa đắp lên cho mát mẻ. Cho tên đó có ngủ trưa cũng không sợ bị hắt.

Một bàn thức ăn rất nhiều thứ nhưng có vẻ như lần đầu nấu. Trên bàn còn có nón sinh nhật. Điện thoại vang lên thông báo của Thái Anh, em ấy với nàng là bạn thân của nhau lâu rồi, nàng ghé chợ là nhất định phải thăm em ấy. Mà sao trong ảnh hình như là Trí Tú?

Thái Anh quen biết Trí Tú khi nào thế?

Còn có dòng cap: Happy Birthday Trí Tú xinh đẹp.

Sinh nhật?

Sinh nhật Trí Tú sao? Ngày 3/1

Trân Ni có chút ngỡ ngàng, hôm đó cứ tưởng tên đó làm khùng làm điên nên đồng ý đi chơi với người yêu. Vậy ra mấy tấm ảnh khi nãy trên bàn là Trí Tú đợi nàng về ăn sinh nhật chung sao?

Trân Ni tự nhiên quặn thắt tim khi nghĩ tới cái người vô tư vô nghĩ đó ngồi trong chòi đợi mình về.

Phải làm sao bây giờ đây.....




















Khi bạn bị chị bồ quánh u đầu vì bạn nói sai ngữ pháp😞

20231013

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro