STRAIGHT GIRLS

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Cả ngày hôm đó Trân Ni đợi cô về. Nàng chờ rất lâu, cứ chút chút là đi qua đi lại ngóng xem tên đó về chưa.


Chẳng qua là nàng muốn xin lỗi vì lỡ hẹn. Nàng ngớ ngẩn khi nghĩ đó là một trò đùa của Trí Tú mà thôi. Kìa! Cô về rồi.


Trí Tú trên tay xách một ít đồ ăn vặt đi tới cổng. Thấy nàng liền thở dài một hơi nhưng cố bình tâm lại.


Trân Ni gấp đến độ xíu nữa là té ra đất- T-Trí Tú tui đợi mấy người nãy giờ...hộc


- Chuyện gì?- cô bày ra vẻ khó hiểu. Ở gần nàng là tâm tư cô lại nhói đau khi nghĩ về ngày hôm đó. Thật tệ.



- Hôm đó...là sinh nhật mấy người đúng hong. Tui xin lỗi vì lỡ hẹn Trí Tú, đừng giận tui được hông?



Trân Ni có chút hối hận. Cũng chẳng hiểu vì sao không đành lòng khi nghĩ tới cảnh Trí Tú đợi nàng về cùng chúc mừng sinh nhật, cuối cùng chỉ có mình cô mà thôi. Dù là bạn bè?



- Tôi không muốn nhớ tới ngày đó nữa. Hết rồi đúng không? Tôi đi - Trí Tú thở hắt một hơi nói, toang định bước đi thì Trân Ni lại gọi lại.


- Nè...đợi chút đã..hay tui dẫn mấy người ra chợ, mấy người thích gì tui mua cái đó coi như bù đắp được không? Chúng ta hòa nhau- mắt Trân Ni long lanh nói, nàng nghĩ Trí Tú dỗi vì nàng không mua quà, nhưng sự thật không phải vậy.



Trí Tú cười trừ, ai cần quà của em chứ?- Cô thật sự nghĩ tôi cần quà? Không hề. Trân Ni, tôi thật sự muốn hỏi tại sao hôm đó cô không đến?



Trân Ni có chút ngập ngừng, lòng muốn nói nàng đi chơi với Kiên nhưng chỉ mới nghĩ tới thôi đã nhói đau. Thật quá thể khó hiểu, nàng sợ nàng nói sai gì đó. Có khi mối quan hệ của cả hai sẽ khó có thể vô tư như ban đầu....tất cả là do nàng mà.


- Tu....tui có việc riêng...bận nữa..việc đó rất quan trọng.


- Quan trọng? - Trí Tú nhướng mày hỏi lại. Thầm mong mình nghe nhầm.


- Đ-đúng rất quan trọng. - Trân Ni gật đầu chắc nịch. Cũng không hề biết cái gật đầu đó đã thức tỉnh Trí Tú.

Quả nhiên tình cảm này ban đầu là sai, cô sai, tình yêu cô dành cho người con gái này lại càng sai. Vì thế dừng đúng lúc là được rồi. Nàng ấy ví von chuyện đi chơi với người yêu là quan trọng, còn buổi tiệc đầu tiên do cô cực khổ học tập dành tặng cho nàng ấy là điều cỏn con. Tất cả là do cô ảo tưởng mà ra. Tỉnh giấc thôi Trí Tú.

- Được rồi, tôi hiểu rồi. Tạm biệt


- N-nè....không muốn mua quà nữa sao?

Trân Ni chỉ có thể nói như vậy, âm điệu càng ngày càng nhỏ đi khi thấy hình bóng Trí Tú ngày càng xa khuất ngay chỗ cầu thang.

Bộ nàng nói sai gì sao? Thầm mong Trí Tú bỏ qua mà tiếp tục vô tư với nàng như trước. Trân Ni hứa sẽ không mắng chửi cô nữa.


















[.....]


Trân Ni dạo này đi dạy hay về sớm. Vừa reo chuông là nàng lấy xe đạp về ngay, tới con ngõ gần nhà theo quán tính hay ngó vào trong..coi có ai đứng chờ mình hông, như hồi trước hay làm vậy.


Lúc trước thì thấy phiền thậm chí là bực bội sinh cáu gắt, nhưng mấy nay vắng đi lại thấy thiếu. Căn nhà lặng im như lúc Trí Tú chưa xuống, cũng làm mấy người làm trong nhà có chút buồn chán thiếu vắng đi cảnh hai đứa nhỏ loi nhoi nô đùa....

Lại không thấy nữa rồi....

Từ bữa nói chuyện hôm đó nhiều lần Trân Ni muốn bắt chuyện với cô lắm. Mà toàn ngay lúc Trí Tú bận bịu, khi thì nghe điện thoại khi thì chơi game. Không thì vội vội vàng vàng cầm cái áo khoác chạy đi chơi tới tối khuya mới chịu lết xác về. Mà lần nào về cũng say bí tỉ hết thấy trời mây, sáng hôm sau quên hết chuyện đêm trước, rồi lại tiếp tục đi rượu chè chẳng còn năng nổ hoạt bát đi dạo xóm làng nhảy nhót như xưa. Bất trị như cái hồi cô vừa xuống đây vậy, điều này làm bà nội vô cùng đau đầu. Bà biết Trí Tú tuy ham chơi nhưng không phải theo cách tiêu cực này....



Nàng thường dọn phòng cho cô cũng thấy số lượng chai rượu ngày càng nhiều. Tên đó đúng thật là chứng nào tật náy, mà phải như hồi trước nàng muốn chửi hay la cũng dễ, chớ hiện tại Trân Ni cảm giác cả hai như có bức màn ngăn cách. Cụ thể là Trí Tú vạch ra làm nàng không biết phải làm sao.

Trân Ni bặm môi. Giận thì giận luôn đi mốt đừng có hòng làm quen lại. Người ta hạ mình như vậy rồi còn cà chớn nữa. Nàng vừa nói vừa mắng sẵn tay chà cái chai rượu đến tróc cả tem.






















[…..]


Trí Tú cũng chẳng biết làm sao cho hiện tại, chỉ là không muốn về nhà nội, cũng không muốn về lại Sài Gòn. Cô chỉ muốn tránh mặt Trân Ni càng nhiều càng tốt. Trí Tú sợ mỗi ngày gặp nàng, mỗi ngày thấy nàng thì tình yêu này lại lớn lên.


Cô ăn chơi, đào hoa nhưng không có nghĩa cô không chung thủy hay không có lòng tự tôn. Nếu người ta không thích hay không yêu cô. Trí Tú sẵn sàng buông bỏ đoạn tình cảm đó. Và hiện tại là Trân Ni, cô lại đi yêu một thẳng nữ. Trời ạ.


Trời ra xế. Trí Tú xách hai túi trên tay lon ton vào nhà, thôi thì coi như không duyên không phận đi. Túi nhỏ nhỏ này là ảnh của chị Sen cô chụp cho, nhìn làn da hơi rám nhưng tổng thể rất có duyên. Bảo đảm bả sẽ thích mê cho coi.


Cả hai hí hoáy hí hoáy nói cười trước cổng. Chị Sen thích lắm còn cười tươi rói, cái này đi ra chợ chụp cũng tốn bộn tiền lương của chị rồi, nhà có người biết chụp thật là khỏe.


Trân Ni đi dạy về cố dằn lòng đừng có ngóng chờ chi, người ta giận với ghét nàng rồi ngóng kiếm làm gì. Mà nói thì nói vậy vẫn nghiêng đầu vô xem có hình bóng cô không.

Nàng nở một nụ cười tươi, là Trí Tú, cô đợi nàng về đúng không? - Tha thứ cho mấy người đó. Hứ!!





Trân Ni xuống xe lại dẫn bộ vô, tưởng  đi bộ cho người ta chú ý ai dè... Nàng nghĩ có mình cô ai dè còn có chị Sen ngồi kế nữa, cả hai ngồi gần lắm làm nàng có chút không thoải mái, thêm Trí Tú thấy nàng thì cười nhẹ cho có lệ một cái rồi cúi xuống xem ảnh tiếp. Chỉ có chị Sen là bla bla nói đủ thứ trên trời dưới đất.


Trân Ni nhăn mày. Từ khi nào biết cười kiểu đó vậy? Cả hai từ khi nào khách sáo quá thể thế? Chỉ là một buổi sinh nhật thôi mà, nàng cũng xin lỗi rồi còn gì? Còn muốn nàng làm gì thì mới vừa lòng đây.


- Đồ giận dai, khó ưa!!



Lèm bèm một câu rồi lạch bạch cái chân ngắn tạo ra mấy tiếng động rồi bỏ đi khuất dạng. Trí Tú thấy nàng đi thì trộm thở dài, cái nết vậy sao cô lại yêu được nhỉ? Cô nhớ hồi xưa mình ghét cay ghét đắng thể loại đanh đá mà ta?


Nhớ có lần có cô gái con CEO 1 cty nọ mê cô lắm. Mê chết đi sống lại đến nỗi mặt dày ngày nào cũng vác mặt tới nhà cô chờ cô về. Đặc biệt là cái tính đanh đá hống hách với người làm làm Trí Tú cay mắt vô cùng. Thế là Trí Tú hẹn cô ta đi nghỉ dưỡng, cô ả khoái lắm nghĩ Trí Tú cũng dùng thân dưới để suy nghĩ như bọn đàn ông.

Ai mà ngờ vừa ăn uống với vào phòng Trí Tú đã lăn đùng ra ngủ làm cô ả tức tối. Nửa đêm đợi cô ta ngủ say Trí Tú mò mẫm bỏ ra về để nguyên chầu combo cả núi tiền cho cô ta trả.

Nhưng Trân Ni của cô thì không như vậy. Nàng ấy đanh đá nhưng hiểu chuyện, dịu hiền biết suy nghĩ cơ mà.

Chị Sen liếc liếc nhìn hai đứa nhỏ, coi bộ thuyền chị có biến rồi. Bà chủ muốn có cháu cố, cơ mà Trí Tú là nhân vật tiềm năng nhất trong ba anh chị em cuối cùng lại khựng lại. Chị phải tự mình tìm hiểu.





[……]



Tối lại Trân Ni theo thói quen đi dạo, hôm nay không biết ma xui quỷ khiến gì lại đi ngang phòng tên giận dai đó. Mà hình như Trí Tú đang ngồi với ai đó thì phải......

nữa hả?


Ngồi với chị Sen. Lần này còn sát hơn hồi sáng. Trân Ni nhíu mày nhìn, nàng lo chị Sen thôi, chị ấy sẽ bị tên đó nhúng tràm, rù quến. Dù sao Trí Tú ăn chơi lẻo mép như vậy gái quê dễ bị dụ lắm. Còn nàng thì không bao giờ đâu.


- Chị cũng không biết phải mần sao nữa Tú ơii...huhu - chị Sen buồn bã co gối dựa lên vai cô uất ức kể lể. 


Trí Tú chỉ có thể vòng tay an ủi chị, bà chị này coi bộ cũng nặng tình dữ à. Nghe câu chuyện tồi quá đi, cơ mà càng nghe thì bên phản diện kia càng giống cô- Không yêu người đó nữa thì yêu người khác, đời này thiếu gì gái đẹp cho chị thích, ha nào mai em dẫn chị đi tỉnh, trên đó gái đẹp lắm. Ha nào đừng khóc. Gái không thiếu không cần phải chỉ thích một người.....


Trân Ni đứng gần đó nghe toàn bộ lời Trí Tú nói, đúng là hết nói nỗi. Ong bướm, trăng hoa lại thêm vô tình nữa.  Câu nói của cô làm nàng vô cùng khó chịu xen lẫn chút uất ức không biết từ đâu mà ra. Cảm giác có gì đó như bị phản bội rồi tức giận sôi trào, nàng không thể hiểu được, tức đến nỗi răng nghiến ken két ba chữ...



-" K I M T R Í T Ú "

































=====

Tú dở, thẳng nữ e còn bẻ được nè. Muốn cua bồ dạy dỗ bồ cho ngoan hiền liên hệ e e dạy cho chị một khóa🤧

Nhìn Jen nghiến răng làm e nhớ tới một người cũng kêu tên e lúc e đang nhắn tin mà ngủ quên dậy quá 😞

20231015




















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro