STRAIGHT GIRLS

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Trân Ni sau một đêm đau buồn chuyện Trí Tú cùng cô gái lạ thì sáng sớm đi dạy có chút uể oải, thấp thoáng thấy bóng Trí Tú chải chuốt liền đâm ra bực bội, chẳng hiểu vì sao nữa, chắc chắn là đi gặp cô gái kia. Tim nàng không tự chủ khẽ nhói đau liên hồi.


Trí Tú thấy nàng, dĩ nhiên rồi, tầm mắt cô đều đặt lên người cô thương, dù người đó không yêu cô. Trí Tú thấy nàng hôm nay thần sắc có chút không tốt, rất muốn hỏi han nhưng chẳng biết lấy tư cách gì, bạn bè? không, họ không phải bạn bè, Trí Tú không thích tư cách đó.










Bẵng đi ít tuần, mối quan hệ của Trân Ni cùng Kiên dường như ngày càng nhạt nhòa đi, Trân Ni đi chơi cùng anh chỉ chưng hửng mơ màng, lâu lâu nhấc điện thoại lên vào phở bỏ tìm kiếm ai đó. Trái ngược hoàn toàn, Trí Tú dạo gần đây rất thân thiết với Tú Châu, không biết do ngốc hay chưa yêu ai thật lòng bao giờ mà Trí Tú không hề biết cô gái này có tình cảm với mình, cô đơn giản chỉ xem như một người bạn thân thiết, đơn giản vì con tim của Trí Tú, cô chỉ muốn Trân Ni làm chủ nhịp đập của nó.











Trân Ni chia tay với Kiên.


Anh chỉ mỉm cười buồn bã, cố gắng bấy lâu nay vẫn chưa lay động được nàng. Quả nhiên, là do anh ngốc, hoặc là anh chưa đủ hoàn hảo, chưa đủ mạnh mẽ che chở bảo vệ cho nàng. Kiên rất tốt, Trân Ni hoàn toàn tin tưởng anh sẽ gặp người tốt hơn, cả hai chia tay trong êm đẹp, trở lại là đồng nghiệp như xưa.



Trân Ni muốn nghe theo con tim của mình, mặc kệ nỗi sợ bỏ rơi hoặc chơi đù của giới vương giả. Nàng tâm sự với mẹ, nàng nói hết mọi suy nghĩ, cảm xúc của mình. Trân Ni sẵn sàng chịu đựng sự kháng cự quyết liệt từ mẹ, những lời cay độc nhưng không, nàng đỏ mắt rồi òa khóc. Bà ấy mỉm cười chúc mừng nàng, chúc mừng vì nàng nhận ra tình cảm của con tim thay vì lí trí. Thật tuyệt khi gia đình luôn là điểm tựa mỗi khi bận lòng.....
















Trân Ni mong muốn hàn gắn mối quan hệ cùng Trí Tú, nàng sẽ đi từ bạn bè rồi tiến lên từ từ. Trân Ni buồn bã khi thấy Trí Tú đi chơi khuya, uống rượu. Sáng sớm bà nội giận lẫy bặm môi ngồi ở cái hàng ba nhìn Trí Tú, cô nhăn mặt ôm bà thủ thỉ to nhỏ.


- Nhanh liền Tú, đi chợ ngay cho nội, sắp tới giỗ quải tới nơi mà con đi chơi hoài dẫy


- Con thì biết chợ búa gì hả nội? Nội thừa biết Tú dở mấy chuyện này lắm a - Trí Tú nhăn mặt kì kèo, cô ngơ nhất là chợ quê đấy, không có biết trả giá mặc cả lấy gì đấu lại mấy bà nội đó.


- Để coi...vậy Tú lấy xe đạp của bà, chở con bé Ni đi đi


Bà nội cô cười chúm chím đề nghị. Nói thật, mẹ nàng bảo nàng chia tay người yêu vì động lòng Trí Tú làm bà vui mừng khôn xiết. Bà luôn mong, đứa cháu dâu út này là nàng mà.


- Gì trời?


- Bây gì trời cái gì hả? Cãi nội đúng hong?


Trí Tú nhăn mặt, ý cô không phải thế, có chút ngượng, dù sao đã lâu chẳng ai nói chuyện tới ai mà - Kh...không, ý con không phải thế mà..nội à


- Nội hong có muốn nghe lý do lý trấu, một là đi, hai là nội lăn ở đây ăn vạ, bây chọn đi đồ cháu trời đánh - bà nội cô vùng vằng chuẩn bị thủ thế.


- Tr..trời trời, rồi..được rồi, con chở cô ấy đi là được mà..nội à


Trí Tú hoảng hốt ôm bà nội ngồi lại chỉnh tề. Cớ gì cứ ép cô thế này. Ừ thì có chút thích thích, nhưng nhớ lại tình cảm vốn không nên có này lại buồn không thôi...




















Trân Ni thẹn thùng đội nón lá đi ra cổng, nhìn bóng lưng Trí Tú ngồi trên xe đợi lại càng mong chờ. Cúi đầu nháy mắt với bà nội, kế hoạch bước đầu thành công - tiếp cận con mồi. .


Trí Tú quay mặt sang ngó coi nàng ra chưa, chợt đỏ mặt, tim đập nhanh. Trân Ni mặc một bộ bà ba thêm cái nón lá. Thật xinh đẹp. Trân Ni cũng không thể ngờ, một ngày gái thẳng như nàng lại đỏ mặt vì tên mà nàng cho là vô lại ong bướm này.


- Chúng mình đi thôi


Giọng Trân Ni ngọt ngào, khác xa hình ảnh bướng bỉnh lần đầu làm Trí Tú lúng túng gật đầu như gà mổ thóc.



- Ờ...ờ mình.. đ.. đi thôi



Trí Tú tay run run cố sức đạp, Trân Ni móc cái giỏ lên xe rồi hai tay ôm eo cô. Cả hai đi xa xa bỏ lại hai nụ cười ngày càng mất nhân tính.


Không khí có chút ngượng ngùng, cũng lâu rồi cả hai không ở gần như bây giờ.


- Mấy người hong ưng bụng gì tui ha gì mà dạo này hong thấy dậy - Trân Ni bâng quơ nói, sửa lại cái nón cho người kia, ai mà biết hành động đó làm người ta càng rung động hơn. Thì ra, Trân Ni cũng có mặt dịu dàng như thế này.


- C..có đâu, tui bình thường mà


- Mấy người nói xạo, tui là tui hong có ưng thứ nói láo tui đâu..mình như trước đi Tú, he Tú


- Ừm...em muốn sao cũng được mà


Trân Ni che miệng cười. " Em " thật dễ thương, nàng bảo đảm Trí Tú cũng không hề biết mình mới nói ra từ đó đâu. Một từ đơn giản nhưng rất khác, Kiên cũng gọi nhưng nàng không thấy gì đặc biệt, ai mà ngờ người này kêu nàng bằng em lại ngọt ngào như thế. Trân Ni mỉm cười suốt đoạn đường đi. Bóng cả hai in trên mặt đường dần dần được nàng rút ngắn khoảng cách lại, gần nhau dần dần.....


















Ra tới chợ, ai cũng thấy cảnh làm họ phải bật cười, Trí Tú ôm cái giỏ như con nít đi sau nàng, Trân Ni chăm chú lựa rau củ, lâu lâu ngó coi người kia có đi đâu bậy bạ hay tia gái gì không, nàng thì lo này lo kia chứ đâu biết luôn có một ánh mắt mơ màng ngắm nàng không hề dời đi lúc nào.


- Ê Ni nè, thím là dân quê thứ thiệt á nghe, sao mờ tao thấy bây dới cô Tú xứng đôi dữ dị ta? - thím tư bán rau cuối xóm vừa cân rau vừa nói to thu hút mấy bạn hàng xung quanh.


- Ê tưởng có mình tui chớ, dì ba cũng thấy vậy á Ni, nhìn hai bây hao hao nhau, xứng đôi có nét lắm à nghe, đừng có lo, tụi tao thoáng lắm á bây, cháu tao học Sì Gòn mà, tao là dân hiện đại á.


- Ờ ờ không chừng mấy bà khen khen mốt xóm mình có đám cưới à nghe, để tui chạy vài cuốc đề dành tiền mới được - chú bảy xe ôm cười khà khà nháy mắt với Trí Tú, chỉ thấy cô cúi đầu đỏ hết mang tai. Rồi hiểu rồi...



Nguyên khúc chợ inh ỏi cười vang gật gù khen ngợi, chỉ có hai con người không hẹn mà ngượng ngùng tròn mắt khi nghe được rồi lâu lâu nhìn nhau.


- Xứng thiệt hong thím tư, dì ba, chú bảy, để con biết đường con tỏ tường với người ta..



Trân Ni mỉm cười e thẹn hỏi lại rồi liếc tên khờ kia. Chỉ thấy mấy cô chú gật đầu bảo xứng, vô cùng xứng đôi. Trí Tú thì ngơ ngác như con nai tơ, đáng ra theo lý, nàng phải vùng vằn khó chịu chứ? Cớ sao tỉnh bơ còn hỏi lại như thế này? Tỏ chuyện chi với cô?


Hôm nay nhà cô và Trân Ni rất kì lạ.






















Tracy Montague - 20240114

Phủi bụi phủi bụi, t hứa t end là t end serie này mà. 130, flop là t tổn thương t đi ngủ.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro