STRAIGHT GIRLS

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Trí Tú khó hiểu đi tò tò sau lưng nàng, mặc định mua bất cứ thứ gì đều không để nàng cầm lấy vì sợ nặng. Cũng may hồi nhỏ tới lớn có tập võ nên hai chồng đồ to trên tay Trí Tú vẫn mang khá dễ dàng. Chỉ có Trân Ni xót tay người thương khi thấy vài dấu đỏ liền không ngần ngại xoa xoa. Hành động nhỏ lọt vào mắt Trí Tú làm tim cô như lệch đi một nhịp. Thì ra, người cô thầm thương luôn ngọt ngào như vậy.




Cả hai đi ngang cái đám cưới con ông Tám chạy xe ôm. Trí Tú có chút buồn khi nghĩ tới cảnh Trân Ni mặc áo dài xuất giá với người yêu. Đang yên lành tự nhiên mặt cô buồn làm Trân Ni nheo mắt, lại nghĩ ngợi gì nữa đây.




- Nè mắc cớ chi mấy người buồn xo dị ?- Trân Ni kéo kéo tay cô.



Trí Tú như sực người liền cười gượng - Chỉ là tui tưởng tượng sau này cô giáo Trân Ni đám cưới, mặc áo dài không biết có mời Kim Trí Tú tui không thôi



- Sao phải mời?




Tại sao phải mời khi chị là nhân vật chính cùng em chụp chung khung hình trước cổng cưới?



Tại sao phải mời chị trong khi chị là người cùng em vái lạy tổ tiên của chúng mình? Vái lạy công ơn sinh thành của mẹ cha?




Và, tại sao phải mời chị trong khi chị là người cùng em mở khay trầu, buồng cau trước sự chứng kiến của hàng trăm người, họ hàng hai bên? Kim Trí Tú của em?




- Vậy mà muốn làm bạn với tui... - Trí Tú trề môi nói.




- Bạn đời thì được haha - Trân Ni nói xong liền cười lớn bỏ chạy lên trước. Đi được một đoạn liền hét về phía sau.



- Tui nghĩ tình yêu không nhất thiết phải hướng về con trai đâu, giống như đám cưới cũng không nhất thiết phải có chủ rể ấy đồ Tú ngốc.



Chỉ với một câu nói, cộng thêm ở chợ ban nãy của nàng mà đã làm Trí Tú sững người. Câu nàng nói có ý gì? Bạn đời? Nàng quả là bị...ngốc rồi.





























Đến chiều xuống, thay vì đi chơi thì Trí Tú lại bị bà nội bắt ở nhà giúp Trân Ni hái bắp phụ đám. Trân Ni được đi cùng người thương thì hạnh phúc không kém, kể cả Trí Tú cũng vậy. Qua thăm dò, Trí Tú giật mình khi biết Trân Ni đã chia tay người yêu, không một chút đau buồn hay gì cả. Nàng ấy nói mọi thứ thì ra là do sự bốc đồng, Trân Ni chưa từng yêu Kiên.



Nội tâm Trí Trí Tú cồn cào hết lên.



" Tình yêu không nhất thiết phải hướng về con trai ? " " Đám cưới cũng có thể không cần cần chú rể "



- Trí Tú nè, mấy người thích ai chưa? - Trân Ni mỉm cười đỏ mặt khi hỏi, để tránh né liền quay sang hái bắp liên tục, động tác có chút sai sót.



- Hết thích rồi.... - Trí Tú trả lời dửng dưng nhận mớ bắp từ nàng. Trông chúng ngon quá, ngon như...




- ".........." Trân Ni ngơ ngác, chẳng phải thông tin từ bà nội moi từ chị Sen cô...thích nàng sao? Không lẽ do chuyện với Kiên làm cô chán nản lao vào ăn chơi tiệc tùng rồi yêu con nào mất rồi? Chẳng lẽ cô gái hôm trước ?



- Ừ, hông thích nữa mà thương mẹ nó rồi, thương hơn bất cứ thứ gì trên đời này - Trí Tú mỉm cười nói, giá như em hiểu ý tôi thì tốt quá rồi. Ai đâu mà giúp em không công chuyện này chuyện kia, em muốn gì cũng chiều, em nói sao cũng đặng. Là do có ý với em mà thôi...đồ cô giáo ngốc nghếch.




Trân Ni mím môi đỏ mặt cúi đầu khi thấy cô nói mà nhìn mình chăm chăm. Nếu em mở lòng...Tú chỉ cần mở lời là đủ.



- Người Tú thương...là ai vậy? Tui có biết hong? - Trân Ni bỏ mấy trái bắp vô bao nhỏ mà hỏi, giọng nhẹ tênh như mây, ngọt như mía làm Trí Tú như tan chảy, cô khẳng định, bản thân đã yêu cái người này đến mù quáng.



- Ừm...cũng biết, hong chừng biết rõ nữa. Tui tuy có hơi ăn chơi thêm đào hoa chút chút. Nhưng nếu thương ai là thương một người, chỉ có một thôi. Nguyện bỏ hết mấy cái phù phiếm đó mà an yên ở bên người ta....



- Gái miệt vườn sao giữ nổi mấy người chớ, Sài Gòn hoa lệ lắm, con gái lại biết lấy lòng nữa... dễ gì mà hong dính bẫy..- Trân Ni trề môi, hai tay xoắn mép áo bà ba muốn nhăn hết lên. Tới giờ mới tin chị Sen nói đúng, Trí Tú mồm miệng rất rất dẻo a.



- Tui mà ưng mấy con đó, tui ưng nó lâu rồi, ừm thì...gái miệt vườn tuy không giỏi lấy lòng nhưng được cái thiệt lòng, đẹp người đẹp nết nên Kim Trí Tú này thích, cụ thể là mấy người giỏi chuyện học hành, ngành nghề tử tế, cái nghề cao quý vô cùng...




Trí Tú nói chuyện úp mở. Đêm qua dò hỏi ý Lệ Sa, được ăn cả, ngã về không. Lệ Sa còn khẳng định Trân Ni có tình với cô nên mới nói ra mấy lời đó. Trí Tú còn thở dài nói đừng có lôi cô vô vũng lầy nữa. Cô đang cố thoát ra. Cơ mà càng nghe càng bị Lệ Sa tẩy não. Nên mạnh mồm mạnh miệng nói hoạch tẹt ra. Được thì có vợ không được thì về Sài Gòn. Không mất mát gì.




- Nghề cao quý gì? Chủ tiệm vàng hay con thương lái, hừ - Trân Ni nheo mắt, nàng điều tra từ bà nội rồi. Cái người hôm bữa trước cửa ôm cô là con gái thương lái làm ăn lâu năm với bà nội a.



- Hong, mấy nghề đó không phạm pháp cũng không cao quý. Thích nghề giáo à, giáo viên....tui mới ưng bụng..thích mỗi giáo viên thoiiii - Trí Tú mấy câu sau đi lại gần nàng, khom lưng nói nhỏ vào tai nàng rồi đứng thẳng dậy nở một nụ cười rất tươi. Tỏ tình ngoài đồng kiểu này, tuy không cao sang nhưng rất thích, rất bình dị.




- T...tui...tui hong có nói chuyện với mấy..mấy người nữa, tui đi làm tiếp đây - Trân Ni mặt đỏ hơn gấc cuống cuồng xô cô ra kiếm cớ bỏ chạy, cái nết đanh đá thường ngày dường như bay sạch mất không còn gì nữa. Kim Trí Tú là đồ dẻo mồm.




- Ơ...nè nè Ni à! Tui chỉ kể về " Vợ tương lai " của tui thôi mà, ê !! Haha đúng là đồ bánh bao ngốc mà....


Trí Tú cười tới sảng khoái, ra là Lệ Sa nói đúng. Cái tiểu quỷ này thật sự thích cô, nếu không làm chi mà đỏ mặt bỏ chạy. Quả là gái miền Tây, lúc nào cũng dễ thương như vậy a. Coi bộ, ngày hỉ của cô sắp tới rồi. Đành tạm biệt cuộc chơi sớm sớm vậy.

















Trân Ni bỏ chạy vẫn oang oang câu cô vừa la lên. Vợ tương lai, ngại...quá. Tự nhiên nghĩ tới cái cảnh làm vợ người ta.


Vợ tương lai


Vợ tương lai


Vợ tương lai


Vợ tương lai



- Hứ, ai...ai mà chịu làm vợ mấy người chứ, plè - Trân Ni nói xong mặc kệ mặt mày đỏ chót quay về phía sau lè lưỡi làm mặt quỷ trêu chọc Kim Trí Tú. Nàng cũng có cái giá của nàng.












20240123 - Tracy Montague


Shipper bảo t ra nhận hàng. T bảo t đâu có đặt ổng nói mẫu hậu nhỏ em đặt. Ổng cười cười t cũng ngơ ngơ đem vô. Hai bộ quần áo cầu lông thì không nói. Bà cố nội t tặng t 2 lố quần s*p Calvin Klein 🙂 Hèn chi ổng dòm t ổng cười đạ mú :))))

Bởi dậy t quê nên t dỗi tới giờ t mới up. 130 t up tiếp. À quên, t định ra fic mới, cũng thuộc dạng serie nữa, chừng nào t ra t hú. Bye 👋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro