Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Yah, Park Chaeyoung! Em nhanh lên xem!"- Jisoo lớn tiếng.
"Sắp xong rồi mà. Cho em thêm 5 phút nữa thôi!"
"Em nói câu này lần thứ 3 rồi đấy!"
"Xong rồi này."
Chaeyoung bước ra với một chiếc váy ngắn cùng chiếc áo sơ mi xinh xắn.
"Thấy em đẹp không?"
"Đẹp!"
"Thật không?"
"Thật."
"Vậy đi thôi."

Jisoo cùng Chaeyoung bước đi vào thang máy, rồi cũng nhanh chóng xuất hiện ở sảnh lớn của khách sạn. Hai người cùng nhau sánh vai bước đi, trong sự ngưỡng mộ của nhiều người, hình ảnh hai đại mĩ nhân cùng nhau bước đi. 
"A, bãi biển ở đây đẹp thật."- Chaeyoung cảm thán.
"Đẹp thật."- Jisoo cũng gật gù.
"Tôi rất thích đi dạo trên bờ biển thế này, ngắm cảnh mặt trời sắp hòa thành một với nước biển, cảnh vật thật yên bình."
"Theo em nhớ thì chị là giáo viên dạy tiếng anh mà đúng không?"
"Đúng rồi. Có gì sao?"
"Thế sao hôm nay chị sến thế."
"Tôi chỉ nói ra nổi lòng của mình thôi, không sến."
"Haha."

"Ngồi xuống đây đi."- Jisoo vỗ vỗ vào khoảng trống kế bên.
Chaeyoung ngoan ngoãn ngồi xuống. Cả hai bắt đầu cuộc trò chuyện vui vẻ. Bỗng, Chaeyoung thấy bóng dáng của một người đang đứng lấp ló phía xa, nheo mắt vài cái, Chaeyoung khẽ nhếch mép khi thấy rõ người đó là ai.
"ChiChu à, lại gần đây, em nói cho chị nghe cái này."- Chaeyoung làm vẻ mặt kì bí.
"Sao?"- Jisoo tò mò ghé gần lại.
"Lại gần thêm đi."
"Hửm?"
"Chút nữa."
"Sao đây?"- Jisoo vừa đưa mặt gần thêm một chút, Chaeyoung liền nhanh chóng kéo Jisoo vào nụ hôn thật sâu, khiến Jisoo bất ngờ.
"Em làm gì thế?"- Jisoo đẩy Chaeyoung ra, hỏi.
Đưa mắt tìm xem bóng người khi nãy không còn ở đó nữa thì nhếch môi.
"SAO EM KHÔNG TRẢ LỜI TÔI???"- Jisoo bực bội khi Chaeyoung không những không trả lời câu hỏi của cô mà còn nhếch môi cách khinh bỉ.
"A, em xin lỗi. Tại...em muốn thử xem môi chị có vị gì thôi."- Chaeyoung trưng bộ mặt ngớ ngẩn nói.
"Em..."- Jisoo nghe xong thì tức giận, không biết nói gì.
"Thôi mình đi về thôi, trễ rồi."- Chaeyoung đứng lên rồi đứa tay kéo theo Jisoo.

Còn về bóng hình vừa nãy, không ai khác là Jennie, nàng chỉ đơn giản muốn đi dạo trên bãi biển để quên đi những áp lực mà nàng gặp phải. Ai ngờ, nàng bắt gặp phải Jisoo đang đi cùng cô học trò của chị ấy. Chưa hết bất ngờ, nàng lại thấy cảnh hai người hôn nhau, dù khoảng cách khá xa nhưng nàng lại thấy rất rõ. Trái tim nàng dần trở nên khó chịu hơn, nàng muốn khóc lắm, nhưng lại chẳng muốn ai bắt gặp nàng yếu đuối như vậy. Theo bản năng, nàng cố chạy về khách sạn thât nhanh.

Vừa vô đến phòng, nàng khóc nức nở, tiếng thút thít vang khắp căn phòng, nàng đau lắm. Giờ thì nàng biết rõ rồi, người nàng yêu không ai khác chính là Jisoo! Đó là lí do mà nàng luôn tình cách từ chối những lời tỏ tình của những người xung quanh mình, nàng luôn cảm thấy khó chịu khi cô kể về những lần cô gần gũi với nhưng cô gái khác, rồi cái cảm giác đau đớn khi nàng thấy cô hôn người khác. Một ý nghĩa chợt lóe lên trong đầu nàng, tại sao cô không phải là Chaeyoung? Tại sao mà nàng không bày tỏ cảm xúc của mình với cô sớm hơn. 

Nếu nàng phát hiện ra tình cảm này của mình sớm hơn, thì Jisoo là người yêu của cô. Tại sao nàng lại ngốc nghếch đến mức không cảm nhận được tình cảm này, để bây giờ nàng phải đau lòng mà nhìn cô đi cạnh người khác, nhìn cô hạnh phúc cùng người khác mà tim nàng lại thật đau, đau đến mức muốn vỡ vụn.
__________
"Yah! Park Chaeyoung, khi nãy em làm cái trò gì vậy?"- Jisoo chịu không nổi. liền lớn tiếng quát vào mặt Chaeyoung.
"Em chỉ là muốn nếm thử vị môi của chị thôi mà, em đâu có ý gì đâu. Với lại em với chị đang hẹn hò thì chuyện này là chuyện bình thường thôi mà."
"Nhưng em cũng không nên làm như thế ở nơi đông người như vậy!"
"Khi chúng ta đi dạo, chị có biết là có bao nhiêu ánh mắt thèm thuồng nhìn vào chị không? Em phải khẳng định chủ quyền và dẹp bỏ những ánh mắt đó đi chứ."
"Có sao?"
"Đương nhiên rồi, chị chỉ lo nói những câu sến súa thì làm sao mà để ý được chứ. Chị phải cảm ơn em nữa chứ, tại sao lại mắng em."
"Thế, chị xin lỗi nhé."
"Không được nói xuông như thế."
"Thế em muốn chị làm gì?"
"Ôm em đi."
Jisoo liền bước đến ôm Chaeyoung vào lòng. 
"Chị ấm ghê."- Chaeyoung mỉm cười.
______________________END_CHAP____________________
#Wan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro