Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jisoo nheo đôi mắt khi những ánh sáng ban mai vừa le lói vào căn phòng. Khẽ xoay người sang thì cô phát hiện một người con gái nhỏ nhắn đang nép vào lòng cô. Chẳng phải đây là một buổi sáng thức dậy lãng mạn mà ai ai cũng mơ ước sao? Nhưng tại sao cô lại chẳng thấy chút gì vui vẻ, đột nhiên hình bóng của Jennie lại xuất hiện trong đầu cô.
'Nếu người nằm đây là NiNi thì tốt biết mấy"- Jisoo nghĩ thầm. Rồi cũng nhanh chóng phủ nhận ý nghĩ vừa vụt qua trong đầu mình.

Chaeyoung rồi cũng mở mắt, liền mở nụ cười thật tươi khi phát hiện mình đang nằm trong vòng tay của Jisoo.
"Chị dậy rồi à?"- Chaeyoung tươi cười hỏi.
"À...đúng rồi"- Jisoo đang suy nghĩ vẩn vơ thì chợt giật mình vì câu hỏi của Chaeyoung.
"Chị dậy sớm thế"
"Thói quen rồi"
"Ừm, chúng ta đi ăn sáng nhé? Em biết có quán này ngon lắm"
"Cũng được, vậy em đi vệ sinh trước đi"
"Thế em đi trước đây"- Chaeyoung nói rồi nhướn người lên hôn vào má Jisoo một cái rồi chạy vọt vào phòng tắm.
Jisoo sững người vài giây, nhưng rồi cũng chỉ lắc đầu mỉm cười.

Chaeyoung bước ra với chiếc khăn tắm quấn quanh người cách hờ hững, nàng cố ý đi lượn lờ trước mặt Jisoo.
"Em làm gì vậy?"- Jisoo khó chịu hỏi.
"Chẳng phải em đẹp lắm sao?"- Chaeyoung tiến đến sát vào người của Jisoo, nhếch môi hỏi.
"Không"- Jisoo lạnh nhạt trả lời rồi nhanh chóng đi vào phòng tắm.
Chaeyoung đứng đó, tức giận.
'Chị không yêu em sao? Là vì cái ả Kim Jennie đó đúng không? Được! Em nhất định khiến chị yêu đến điên cuồng Kim Jisoo à!'- Chaeyoung nhếch mép.

Jisoo cũng bước ra từ phòng tắm với trang phục chỉnh tề.
"Chúng ta đi thôi"- Chaeyoung cũng đã chuẩn bị xong xuôi, hướng Jisoo mà nói.
"Ừm"
__________
Cả hai bước vào một quán ăn, yên vị tại chỗ ngồi. Rồi hai tô phở cuối cùng cũng được đem ra trước mắt cả hai.

"Món này ngon thật"- Jisoo vừa nếm thử liền tấm tắc khen.
"Đây là món mà em rất thích ăn. Em rất muốn đến Việt Nam một lần, nếm thử những món ăn ngon ở đó"- Chaeyoung tươi cười nói.
"Tôi cũng thế, nếu có thời gian. Nhất định sẽ đi"- Jisoo nói.
"Thế chúng ta cùng nhau đi!"- Chaeyoung đề nghị.
"Ừm"- Jisoo chỉ phát ra tiếng ậm ừ nhỏ rồi lại cuối đầu ăn tiếp làm Chaeyoung có chút hụt hẫng.

Hai người cũng nhau ăn rồi nó chuyện, mặc dù không hoàn toàn vui vẻ nhưng Jisoo vẫn cố tỏ ra vui vẻ trước mặt Chaeyoung để nàng không phải buồn lòng. Nhưng cả hai không ngờ có một con người đang cố gắng lắng nghe cuộc trò chuyện của hai người từ đầu.
__________
Khi đang nằm trên chiếc giường êm ái ở khách sạn, ánh nắng chiếu thẳng vào phòng khiến Jennie khó chịu đưa tay che đôi mắt sưng húp của mình. Mệt mỏi bước vào phòng tắm rồi đi ra ngoài tìm món gì đó để lót bụng.
Đi dạo một vòng quanh khu phố toàn những nhà hàng, nàng quyết định bước vào một quán Việt Nam, bỗng dưng nàng muốn ăn phở!

Vừa yên vị tại chỗ ngồi thì cũng là lúc nàng phát hiện ra một cặp đôi vừa bước vào quán. Nheo đôi mắt, cặp đôi đó không ai khác mà là Jisoo và người học trò của chị ấy!
'Trùng hợp tới vậy sao?'- Jennie cười khổ.
Nàng muốn rời khỏi đây càng nhanh càng tốt, nhưng nào ngờ, hai người kia lại chọn một chỗ ngay phía sau của nàng làm nàng cứng người.

Nàng chẳng dám hát ra tiếng động nào quá lớn, nàng không muốn hia người kia phát hiện rằng mình đang có mặt ở đây. Nàng cũng không biết vì sao mình lại làm thế, bởi chính Jisoo cũng chẳng quan tâm gì đến nàng, có lẽ cô chỉ xem nàng là người để tâm sự, có cũng được không có cũng không sao. Nhưng nàng lại rất sợ, nếu nàng gặp mặt Jisoo lúc này, chính mắt nhìn thấy cô đang tay trong tay cùng người khác sẽ xé nát trái tim nàng. Nàng nhất định không muốn!

Nàng vẫn cứ ngồi đó, vẫn cứ lặng lẽ ăn phần của mình, điều này vô tình khiến nàng nghe được cuộc trò chuyện "ngọt ngào" của hai người nọ. Khẽ nhướn người để nghe kĩ cuộc trò chuyện kia, nó khiến nàng hoàn toàn trở thành con người đang nghe lén người khác!

Nghe ngóng được một hồi, sự "ngọt ngào" kia cuối cùng cũng khiến nàng đau đớn, sự đau đớn quá lớn khiến nàng không chịu nổi mà sơ ý làm rơi chiếc ly thủy tinh xuống sàn nhà khiến không gian đang tĩnh lặng trong quán ăn có dịp được huyên náo. Thu hút được sự chú ý của tất cả khách hàng trong quán, kể cả người mà nàng đang muốn tránh mặt.
"Jennie?"- Jisoo sững người.
"Sao em lại ở đây vậy?"- Jisoo hỏi.
"Đúng thế, sao chị lại ở đây thế? Đến để chúc phúc cho bọn em sao?"- Chaeyoung vừa thấy Jennie đã di chuyển đến sát người Jisoo mà nép vào, nhướn mày nhìn Jennie mà hỏi.
Jennie nhìn thấy thế, không đáp mà cố nén giọt nước mắt sắp tràn ra khỏi khóe mi mà chạy đi khỏi.
__________END CHAP__________
#Wan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro