Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jisoo thấy thế liền hối hả đuổi theo Jennie bỏ mặc Chaeyoung khiến nàng tức giận đến tím mặt.

"Jennie!!! Đợi chị với!!!"- Jisoo cố lớn tiếng gọi trong khi đang chạy theo người phía trước.
Jennie vừa nghe thấy tiếng nói kia liền cố gắng mà chạy nhanh hơn.

Chạy được một lúc, Jennie đã thấm mệt, nàng đành ngồi xuống chiếc ghế đá bên vệ đường, chịu đựng sự đâu đớn sắp tới.
"Jennie à, em sao thế?"- một lúc sau Jisoo cũng bước tới, ngồi xuống cạnh Jennie mà hỏi.
"Em...không sao. Chị nên quay về với Chaeyoung đi"- Jennie nhích thân người xa ra khỏi Jisoo rồi nói.
"Nhưng chị nhất định phải biết tại sao em lại cư xử như thế, và tại sao em lại có mặt ở đây thì chị mới đi"- Jisoo có chút hụt hẫng khi Jennie ngồi ra xa cô, nhưng cô vẫn cố gặng hỏi.
"Em đã nói là em không sao mà, chị mau về đi"- Jennie kiên định nói.
"Nhất định em đang có chuyện gì mà! Mau nói cho chị nghe đi"- Jisoo tức giận hét lớn.
"Chị có quyền gì mà quan tâm tới em chứ?"- Jennie thẳng thừng buôn câu hỏi.
"Chị..."- câu hỏi của Jennie khiến Jisoo cứng miệng.
"Giờ thì chị đi được chưa? Nếu chị không đi thì em đi"
"..."
"Chị không đi đúng không? Được! Em đi"- Jennie đứng dậy bước đi.
Jisoo vẫn ngồi tại nơi đó, ngắm nhìn hình bóng xinh đẹp kia bước đi.

*Bịch*
Tiếng động làm Jisoo giật mình, rồi hoảng hốt chạy đến chỗ nàng.
"Jennie!!! Em bị sao thế??? Mau tỉnh dậy đi!!!"- Jisoo hoảng hốt tột độ, rồi cũng lấy lại chút bình tĩnh, bế thốc người nàng rồi bước về phía khách sạn.

Jisoo đặt Jennie nằm xuống giường, thở phào, cũng may là khách sạn ở gần, nếu ở xa chắc cô cũng sẽ ngất đi giống Jennie vậy. Nhưng việc bế Jennie đi một đoạn đường như vậy cũng khiến Jisoo hạnh phúc. Jisoo tỉ mỉ dùng khăn ướt lau mặt cho Jennie.

Một lúc sau, Jennie cũng tỉnh dậy.
"A, em tỉnh rồi à?"- Jisoo vui vẻ hỏi.
"Sao chị lại ở đây? Mà em đang ở đâu vậy?"
"Đây là khách sạn đó em gái~"- Jisoo nhếch môi cười.
"Sao cơ??? Đồ biến thái!!! Kim Jisoo là đồ biến thái!!! Chị dám đưa rm vào khách sạn sao???"- Jennie lớn tiếng.
"Này này, em không cảm ơn chị đã đành, đã thế em còn nói chị là đồ biến thái là sao hả?"
"Gì cơ? Chị đưa em vào khách sạn mà em phải cảm ơn chị sao?"
"Em quên rồi sao? Em đã ngất xỉu giữa đường và chị đã bế em đến đây đấy, mọi người đi đường nhìn chị như tên biến thái, chị cũng mặc kệ. Nhưng em nói như vậy khiến chị đau lòng lắm biết không?"- Jisoo xụ mặt.
"Thật...thật à? Thế em...xin lỗi"- Jennie nghe xong thì biết rõ mình sai, liền cuối mặt xin lỗi.
"Không sao mà"- Jisoo vui vẻ hẳn lên khi nhìn thấy vẻ mặt mèo con kia.
"Giờ thì mau nói cho chị biết vì sao em lại ở đây đi"- Jisoo hỏi.
"Em đi du lịch"- Jennie lần này không né tránh nhưng lại trả lời rất thẳng thắn.
"Sao em không nói với chị là em cũng đến đây, nếu biết sớm thì chúng ta cùng đi sẽ vui hơn"
"Không vui đâu chị"
"Tại sao chứ?"- Jisoo thắc mắc.
"Hình như Chaeyoung không thích em lắm thì phải, đi chung với nhau chỉ làm chị thêm phiền toái. Nên chúng ta đi riêng vẫn tốt hơn"
"Chị không cảm thấy phiền đâu mà..."- Jisoo cảm thấy rất thất vọng khi Jennie nói như vậy.
"Chị không phiền, nhưng Chaeyoung phiền, và cả em cũng thế"- Jennie cố né tránh ánh mắt của Jisoo mà nói.
"Sao lại thế? Ở cùng chị, em cảm thấy phiền đến thế sao?"- Jisoo buồn bã hỏi lại.
"Đúng vậy, thế nên chị mau đi khỏi đây đi"- Jennie cố không để đôi mắt rưng rưng nước mắt kia cũng sắp làm nàng bật khóc. Cố lấy hết sự mạnh mẽ của bản thân để nói ra câu nói lạnh lùng kia.
Jisoo nghe xong, buồn bã cùng thất vọng khiến cô không thể ở đó thêm được nữa, liền đứng lên bước ra khỏi phòng mà chẳng thèm nhìn đến cặp mặt cũng đang ánh lên sự buồn bã.
"Em xin lỗi, hãy để em là người đau khổ chị nhé. Em không muốn chị cũng phải giống như em đâu"- Jennie nở nụ cười chua chát rồi đứng lên bước ra khỏi căn phòng đó. 
__________
"Chị về rồi sao?"- Chaeyoung gằng giọng hỏi.
"Ừm"- Jisoo buồn bã gật đầu, không nhìn người đang nói kia lấy một lần.
"Chị rốt cuộc đã đi đâu?"- Chaeyoung bực bội nói lớn.
"Không đâu cả, chuyện của tôi em không cần phải quan tâm"- Jisoo mệt mỏi nói.
"Cái gì gọi là không phải quan tâm? Chị đi với ả Jennie đó thì chị cứ nói thẳng, không cần phải nói như thế đâu"
"Em gọi ai là ả vậy hả? Jennie lớn tuổi hơn em đấy em có biết không?"- Jisoo nhăn mặt khi nghe câu nói của Chaeyoung.
"Nếu ả ta lớn tuổi hơn thì nói với ả hãy làm người lớn đi, giành người yêu với em thì gọi là người lớn ư? Không đáng!"- Chaeyoung cười khinh bỉ.
"Em!!!"- Jisoo nổi giận đứng lên đưa tay tát vào mặt Chaeyoung thật mạnh, làm gương mặt xinh đẹp kia in rõ hình bàn tay đỏ tươi khiến nàng ôm mặt đau đớn.
_____END CHAP_____
#Wan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro