Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chaeyoung đau đớn ôm mặt mình mà cười nhạt.
"Rốt cuộc thì chị vì ả ta mà tát em, Kim Jisoo chị sẽ phải hối hận"- Chaeyoung ghiến răng.
Không để Jisoo kịp trả lời mình thì Chaeyoung đã chạy đi khỏi.

Jisoo gục xuống giường, khó xử, đau lòng, cô thực chẳng biết phải làm sao. Từ đầu cô vốn dĩ không nên chấp nhận yêu cầu vô lý đó cả Chaeyoung, cô phải mạnh mẽ đối diện với Jennie mà nói ra thứ tình cảm trong lòng mình, mọi chuyện trở nên thế này làm cô không sao giải quyết được.

Suy nghĩ được một lát,  Jisoo quyết định sẽ đi gặp Chaeyoung, quyết tâm cắt đứt mối quan hệ chẳng mấy hay ho này. 

sooyaa__: Em đang ở đâu?
roses_are_rosie: Đang ngoài công viên
sooyaa__: Tôi có chuyện cần nói với em
roses_are_rosie: Sao thế? Xin lỗi em sao hả Kim Jisoo? :)))
sooyaa__: Em nghĩ sao cũng được, nhưng đợi tôi ở cổng công viên đi, tôi đang tới đấy.
rose_are_rosie: Okkkk
__________
"ChiChoooooo"- Chaeyoung hớn hở vẫy tay lớn tiếng gọi Jisoo.
Jisoo thấy được người kia thì điềm đạm bước đến.

"Chị muốn nói gì sao?"- Chaeyoung bị Jisoo kéo đến chiếc ghế gần đó, tò mò, Chaeyoung lên tiếng hỏi.
"Em ngồi xuống đi đã"- Jisoo nghiêm túc nói.
Giọng điệu nghiêm túc của Jisoo khiến Chaeyoung có chút e dè, liền nghe lời ngồi xuống.
"Chia tay đi"- Jisoo điềm đạm nói.
"SAO CƠ???"- Chaeyoung lập tức trở nên hoảng hốt hỏi lại.
"Chia tay đi"- Jisoo nhắc lại cách nhẹ nhàng.
"CHỊ..."- Chaeyoung tức giận đến mức không kiềm được giọt nước mắt của mình.
"CHỊ VÌ Ả TA MÀ CHIA TAY TÔI!!!"- Chaeyoung tức giận tột độ mà thét lớn.
"Không phải là vì Jennie, em ấy không liên quan gì đến chuyện này cả. Chỉ là tôi không còn chút cảm giác gì về cái mối quan hệ vốn dĩ từ đầu không nên xuất hiện này rồi"- Jisoo không để ý đến nét mặt của Chaeyoung đang ngày càng đỏ lên vì tức giận, nói xong liền đứng lên bước đi.

"Chị nhất định phải hối hận, chị nhất định phải hối hận! Chị và ả ta nhất định sẽ không bao giờ đến được với nhau đâu!"- Chaeyoung nghiến răng bật ra từng chữ khi bóng lưng của Jisoo vừa đi khỏi.
__________
Jisoo về khách sạn với sự thoải mái, cuối cùng cô cũng bỏ đi gánh nặng trong lòng cô, đã có thể giải thích mọi chuyện cho Jennie rồi! 

Nằm xuống giường, Jisoo nhanh chóng thiếp đi. 

Tiếng chuông điện thoại vang lên phá hủy giấc ngủ của Jisoo khiến cô khó chịu mở mắt.

Ai đấy?
Em đây, em cần nói chuyện với chị.
Chúng ta còn chuyện gì để nói sao?
Em đã suy nghĩ kĩ về chuyện lúc trước rồi, nên bây giờ chị mau đến gặp em đi. Em đang ở nhà hàng cạnh khách sạn đấy.
Được rồi, được rồi, tôi đến là được chứ gì.
Được! Thế chị mau đến.

Jisoo đi đến chiếc bàn có người con gái đang ngồi đợi cô. 

"Có gì cần nói sao?"- ngồi xuống bàn, Jisoo lãnh đạm hỏi.
"Em nghĩ kĩ rồi, chị nói đúng, tình cảm này từ đầu đã vốn không nên tồn tại. Chấm dứt nó là điều không thể chính xác hơn"- Chaeyoung cũng điềm đạm nói.
"Cũng tốt"- Jisoo hơi bất ngờ bởi sự điềm đạm bất ngờ của người đối diện, nhưng cũng nhanh chóng lấy lại sự điềm đạm của bản thân.
"Vậy, mọi việc đã xong rồi đúng không? Tôi đi trước"- Jisoo nói.
"Ấy!!! Khoan!!! Chị ở lại chút đi, cùng em dùng bữa với danh nghĩa chị em cũng đâu có khó"- Chaeyoung ra sức mời Jisoo ở lại cùng mình.
"Cũng được"- Jisoo lúc đầu không có ý định sẽ ở lại, nhưng đột nhiên nghĩ đến việc mình vừa chia tay Chaeyoung, ngoài mặt là lãnh đạm nhưng có lẽ cũng sẽ cảm thấy đau lòng, cùng nhau dùng bữa cũng không có hại gì cho cô, vã lại, còn có thể bù đắp một chút gì đó cho cô gái nhỏ kia.
"Thế chị mau ngồi xuống đi"- Chaeyoung vui vẻ ngước mặt nói với Jisoo.
"Uống một chút đi chị"- Chaeyoung đưa ly rượu vang cho Jisoo.
"Ừm"- Jisoo cũng thuận theo nàng.

Bữa ăn cũng dần kết thúc một cách êm dịu, nhưng cơ thể của Jisoo lại không như thế. Suốt bữa ăn, cơ thể Jisoo ngày càng nóng dần lên, bắt đầu với cái nóng nhè nhẹ và cô cũng không quan tâm đến chuyện đó. Rồi dần đến cái nóng như lửa đốt trong người cô. Trong đầu cô bắt đầu xuất hiện những hình ảnh mà cô cùng Jennie hoan ái, lắc đầu vài cái để xóa bỏ mấy suy nghĩ vởn vơ kia.

"Chị sao thế?"- nhìn thấy khuôn mặt ngày càng ửng đỏ lên kia, Chaeyoung tốt bụng hỏi.
"Ừm, tôi không sao"- Jisoo lắc đầu nhẹ, cố tỏ ra là mình không sao.
"Hửm?"- hình ảnh trong mắt của Jisoo ngày càng mờ đi, người trước mắt cô đã không còn là Chaeyoung nữa, mà lại là hình ảnh của Jennie. 
"Jennie? Sao em lại ở đầy?"- Jisoo lên tiếng hỏi.
"Sao?"- Chaeyoung bất ngờ, nhưng chợt nhớ đến kế hoạch của mình rốt cuộc cũng có kết quả rồi, chịu khó một chút cũng không sao.
"ChiChoo à, chúng ta vừa cùng nhau dùng bữa đó chị quên sao?"- Chaeyoung nhẹ nhàng nói.
"Nhưng người chị dùng bữa cùng là Chaeyoung mà"- Jisoo nghi hoặc.
"Chị sai rồi~ người chị dùng bữa cùng là em này, là Kim Jennie"- Chaeyoung khẳng định.
"Vậy, chắc là chị nhầm, cho chị xin lỗi"- Jisoo cười trừ.
"Không sao đâu, nhưng bây giờ, em muốn cùng chị ngủ một đêm được không? Hiện em cũng chẳng có phòng nào để ở"- Chaeyoung ngọt giọng.
"Được chứ"- Jisoo liền gật đầu.
'Vì là Jennie nên chị mới đồng ý nhanh như vậy đúng không? Chị sắp phải hối hận rồi Kim Jisoo à!'- Chaeyoung thầm nghĩ.
"Thế chúng ta mau đi thôi"- Jisoo đứng dậy rồi kéo tay Chaeyoung bước đi.
_____________
Hai người nhanh chóng đến về phòng.

"Chị vào trước đi, để em đóng cửa"- Chaeyoung nhẹ nhàng nói.
"Được"- Jisoo đồng tình bước vào phòng.
Chaeyoung đóng cửa nhưng lại không khóa, mỉm cười khinh bỉ rồi bước vào.
"ChiChoo chị mau đi tắm đi, sau đó em sẽ tặng cho chị một món quà"- Chaeyoung nói với giọng quyến rũ.
Nghe được câu nói của Chaeyoung, khiến cả người của Jisoo càng nóng hơn. Không kiềm chế được mà nhào đến ngoạm lấy đôi môi căng mọng của Chaeyoung.
"ChiChoo à~ nghe em, đi tắm trước đi"- Chaeyoung cố đẩy Jisoo ra mà nói.
"Được, đợi chị!"- Jisoo đành chấp nhận rồi nhanh chân bước vào phòng tắm.

Jisoo vừa bước vào phòng tắm, Chaeyoung liền tìm chiếc điện thoại của Jisoo.

sooyaa__: Em đến phòng của tôi đi, tôi biết em ở cùng khách sạn với tôi. Đến phòng 1995 đi, tôi đợi em.

Mỉm cười vì thành quả mình vừa làm được, nàng trả điện thoại của Jisoo về chỗ cũ. 

"NiNi à~ chị xong rồi đây"- Jisoo vui vẻ cất tiếng rồi bước ra khỏi phòng tắm.
"Em đang đợi chị này ChiChoo à"- Chaeyoung vừa đáp vừa tự tay trút hết quần áo của mình.
__________END CHAP__________
#Wan


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro