Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jennie, chị ấy bước lên chiếc xe đã có người chờ sẵn ở phía trước, người ấy cẩn thận mở cửa, rồi đón cửa cho chị ấy,có lẽ nào là chồng chị ấy không ? Đúng vậy anh ta là chồng chị ấy, anh ta là Kim Jongin CEO tập đoàn BLACKPINK. Nghe những người xung quanh kể là anh ta rất yêu chiều Jennie, anh ấy có tiếng là thương vợ, thương con, thương gia đình nhỏ của mình. Anh và chị đã có với nhau một bé gái kháu khỉnh 5 tuổi tên là Joongie, con bé giống mẹ nó y như đúc, đến cả cặp má bánh bao, phúng phính, và nụ cười gummy tươi như mặt trời bừng sáng. Mặc dù là vợ chồng nhưng cả hai người chưa tâm sự, chia sẻ với nhau một điều gì cả, bởi lẽ cuộc hôn nhau này là cuộc hôn nhân sắp đặt mang tính bắt buộc. Ba mẹ Jennie trước đó vì muốn giữ vững danh tiếng, vị trí xã hội cho công ty của mình mà đã dùng Jennie con gái của ông bà làm giao dịch cho công ty đối thủ, Jennie không thể từ chối, cũng chẳng thể làm gì được, đành bương xuôi mặc cho số phận đẩy đưa vậy

Jongin biết chứ, anh ấy yêu chị ấy rất nhiều, rất rất nhiều từ những năm còn là học sinh THPT. Anh ta đơn phương Jennie đến lúc cưới được Jennie thì cũng gần 30 năm, Jennie cũng biết điều đó, cũng thấy tấm lòng của anh, nhưng quả thật chị ta không có cảm giác với anh, phải nói là không có cảm giác với nam giới. Có lẽ vì xã hội lúc bây giờ còn coi đồng tính là một căn bệnh cần phải chữa trị, nên điều này đã làm Jennie dày vò suốt 10 năm hôn nhau, khiến cô chai sạn, gai góc, không còn là cô bé hồn nhiên như những năm THPT.

"Ba mẹ muốn chúng ta về nhà họ ăn cơm". Jongin phía trước tay lái nói

"Vâng ạ". Jennie chán nản nói, chị không hề muốn đến nhà ba mẹ, chị chủ muốn đi loanh quanh đâu đó thôi

"Sắp tới là giáng sinh, Joongie, con bé nói là muốn mẹ nó đi cùng với nó đến nhà thờ"

Jennie và Jongin đã ly thân nhau, nhưng không muốn để ba mẹ và con biết nên họ đã chơi trò vợ chồng với nhau suốt 5 năm qua. Do không đồng điệu trong lối sống, cũng như không thể hoà hợp nên họ đã ly thân, cũng một phần là Jongin đã biết Jennie không hề thích nam giới, Jennie yêu nữ giới. Jongin không phải người tò mò, nhưng trong một lần vô tình anh đi ngang phòng, thì đã nghe thấy cuộc hội thoại của Jennie và người tình của chị ta. Anh ta shock lắm, anh ấy không dám tin vào những gì mình nghe thấy, nhưng, sau đó anh có hỏi Jennie về sự việc đó, cả Jennie cũng đã thừa nhận.

"Tôi không hứa, nhưng chắc chắn tôi sẽ cố gắng dành thời gian để đi với nó"

  Jongin không nói gì, không gian trở nên im lặng, chỉ còn nghe thấy tiếng thở của nhu mà thôi. Jennie đưa mắt ra nhìn khung cảnh ngoài kia, tuyết bắt đầu rơi rồi, hôm nay là ngày đầu tiên tuyết rơi, phải chi có người người yêu dạo phố thì tốt biết mấy, nghĩ tới đó bất giác cô cười, Jongin nhìn vào gương thấy chị cười, anh cũng thấy ấm trong lòng.

Chiếc xe dừng lại trước cánh cổng một căn biệt thự nguy nga, tráng lệ với tone màu trắng xám sang trọng. Đã lâu rồi Jennie chưa quay lại nơi đây, mỗi khi có lễ hay là kì nghĩ cô đều tìm lý do để từ chối đến nhà ba mẹ Jongin.

"Cậu chủ đã về rồi thưa bà chủ". Quản gia nói

"Được, tôi sẽ xuống liền". Nói rồi quản gia nhẹ nhàng đóng cửa rời đi, mẹ anh lựa nốt một đôi bao tay, một đôi bông tai thiệt là đẹp. Ngắm nhìn bà trong gương thiệt cẩn thận rồi bà cũng rời đi. Thấy bà bước xuống, cả hai đứng vậy chào bà

"Con chào mẹ"

"Dạ con chào mẹ"

"Ừ được rồi"

"Con và vợ con có món quà biếu mẹ"

"Con cần gì phải khách sáo như vậy đâu chứ"

"Dạ đây là chiếc túi Chanel limited, Jennie vợ con đích thân nhờ người custom cho mẹ đó ạ". Jennie nào có làm gì đâu, tất cả đều là do anh ấy chuẩn bị cả đấy.

"Thế à, cảm ơn con nha". Bà đặt tay lên vai Jennie và cảm ơn

"Dạ thưa bà chủ, bàn ăn đã được chuẩn bị xong. Mời mọi người xuống dùng bữa"

"Ừ. Hai con xuống chung với ta"

"Vâng ạ"

Cả ba ngồi xuống bàn ăn, thấy trống vắng Jongin liền hỏi

"Ba chưa về sau mẹ"

"Ba con ông ta đi chơi gofl từ sáng giờ, chưa về. Hai con cứ ăn, không phải chờ ông ấy"

"Dạ, con mời mẹ ăn cơm"

"Mời mẹ ăn cơm"

Nói chuyện luyên thuyên, thế là bữa tối cũng xong, hai người tạm biệt bà và quay về nhà. Jongin đưa Jennie về nhà với con gái rồi anh cũng lái xe về nhà riêng của mình. Có nhiều lần Joongie hỏi mẹ là tại sao ba không ở chung với chúng ta, thì Jennie chỉ bảo là Jongin làm việc ở nước ngoài, thỉnh thoảng mới về thăm hai mẹ con mình.

Bước về nhà thì thấy con bé đợi mình đến say giấc ở trên chiếc ghế sofa, chị nhìn nó mỉm cười rồi tiến lại bế nó vào phòng ngủ, chị đấp chăn cho nó, hôn lên má nó như lời chúc ngủ ngon. Chị rời phòng nó, quay trở về phòng mình, tắm rửa, thay một chiếc áo ngủ. Nằm trên giường nhưng không thể ngủ, cứ nhắm mắt lại là nhớ đến nụ cười của cô gái bán hàng lúc nãy, làm sao bây giờ ?




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro