Chương 1: Chào Chị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seoul ngày 10/12/ 1970

Khung cảnh những ngày cận giáng sinh thật là náo nhiệt, ai nấy cũng đua nhau ra đường sắm sửa đồ vật trang trí cho đêm giáng sinh sao cho thật là hoàn hảo, một số người thì tranh thủ những khoảng thời gian sau giờ làm việc để đưa gia đình nhỏ của mình đi dạo vòng quanh, đi ăn uống, trông họ thật hạnh phúc.
Cô gái bán hàng đang thẩn thờ đưa mắt nhìn mọi thứ xung quanh, nhìn dòng người tấp nập. Cô ấy tên là Jisoo, là nhân viên bán hàng part time của một cửa hàng văn phòng phẩm, chuyên bán những vật dụng trang trí. Cô yêu thích và có đam mê với lĩnh vực nhiếp ảnh, tuy nhiên cô ấy chẳng thể theo đuổi nó vì cô ấy nghèo, vì cuộc sống túng thiếu tình thương lẫn tiền bạc. Ba cô thì rượu chè, mẹ thì cờ bạc, lô đề nên từ nhỏ cô đã tự phải tự lập, tự bương trải, cuộc sống của cô chẳng khác gì những người vô gia cư. Tuy khó khăn là vậy nhưng chưa bao giờ thấy cô than phiền, hay là oán trách gì cả, cô luôn đổ lỗi cho bản thân mình là chưa cố gắng hết sức.
Nhìn những gia đình khác hạnh phúc, vui vẻ bên con cái, cô cũng vui lây. Cô nở một nụ cười tươi đến tít mắt cho vị khách nhí đang với tay chiếc mô hình xe lửa trên cao. Vô tình nụ cười ấy đã lọt vào mắt xanh của vị khách lớn tuổi Kim Jennie
Jennie là vợ của một CEO tập đoàn âm nhạc BLACKPINK, lớn nhất nhì Hàn Quốc lúc bấy giờ. Cuộc sống của Jennie như một bà hoàng, một cuộc sống mà biết bao người ngoài kia mơ ước, nhà cao cửa rộng, gia nhân cung phụng tận nơi. Thế nhưng chị ấy chẳng hề thoải mái với chúng, chị ấy cảm thấy mình bị gò bó trong một cái khuôn, chẳng thể nào mà thoát ra được. Có lẽ vì như vậy, mà chị ấy, lạnh lùng, ít nói đến mức băng giá. Chả hiểu tại sao mà nụ cười của cô bán hàng Jisoo đó lại thu hút chị ấy đến vậy, vì sao chứ?
Nhìn từ đằng xa Jisoo trong khôg khác một tiên nữ hạ phàm, đôi mắt to tròn đen thu hút, đôi môi trái tim đỏ mọng, nhỏ nhắn. Sóng mũi của Jisoo phải nói là có thể trượt dài trên đấy vì nó rất cao và thon gọn. Làn da baby trắng hồng, mịn màng không một khuyết điểm, Jennie còn phải ghen tị với nét đẹp ấy, chị ấy nghĩ thầm trong bụng "Làm sao trên đời có người đẹp đến vậy chứ"
Vốn dĩ Jennie muốn mua hộp quà thật nhanh để về nhà vì tiết trời ngày càng lạnh rồi, nhưng nụ cười của cô đã níu chân Jennie ở lại lâu hơn một chút. Jennie tay cầm hộp quà lựa ẩu, nhanh chóng tiến đến quầy thanh toán nơi Jisoo đang làm việc. Jisoo đang lui cui lấy thứ gì đó dưới chân, thì tiếng nói ấm áp, sexy của Jennie vang lên làm cô bất giác hơi giật mình, hai người chạm mặt nhau rồi.

"Xin chào quý khách"

Ơ cái con người trước mặt cô thật là hấp dẫn, lôi cuốn với mái tóc màu ánh kim, rẻ ngôi. Mặc dù đứng tuổi trung niên nhưng trông Jennie vẫn rất thời thượng, trẻ trung

"Thanh toán giúp tôi"

"Dạ, vâng ạ"

Jisoo nhanh chóng thanh toán chúng, Jisoo ngửa mặt lên,hai tay đưa đồ cho Jennie

"Dạ của quý khách là 20000 won"

Tranh thủ lúc này Jennie, Jisoo nhìn sâu vào đôi mắt của nhau, có thứ gì đó làm cô muốn gần gũi Jennie hơn và ngược lại Jennie cũng vậy.

"Cô đẹp lắm"

Người lạnh lùng, băng lãnh như Jennie lại  buông lời khen như này thì chứng tỏ cô ấy cũng chẳng phải dạng vừa đâu. Lời khen của Jennie truyền đến tai Jisoo, làm cho cô ấy có chút đỏ mặt, thích thú. Jisoo luôn được lòng của những vị khách, đặc biệt là nam giới bởi vẻ ngoài thiên thần, còn với các cô nhân viên làm chung với Jisoo thì đa số họ ghen tị với nét đẹp, sự thu hút của Jisoo nên lần nào gặp cô, mấy người đó cũng muốn làm Jisoo bẻ mặt. Không phải lần đầu tiên được khen mà chẳng hiểu tại sao lần này Jisoo lại thấy tim mình đập nhanh, đỏ mặt, không dấu được mà nở nụ cười làm tim Jennie đây cũng đập liên hồi như muốn văng ra khỏi lòng ngực.

"Đây! Tôi trả tiền"

"Dạ, tiền thối của quý khách là 30000 won"

"Em không phải trả tiền thừa cho tôi, coi như là tiền tôi trả để xem tiên nữ vậy"

Câu nói buộc miệng thốt ra chưa kịp suy nghĩ làm Jisoo mặt đã đỏ nay lại đỏ thêm. Cái con người gì mà mọi cái đẹp cái tốt đều dồn lên hết cô ấy là sao chứ?  Jennie ganh tị sao

"Ưm ưm"

"Tôi đi trước đây"

Không còn nhiều thời gian do tiếng chuông điện thoại vang lên, là chồng chị ấy gọi, sắc mặt chị ấy có chút nghiêm nghị, chắc là có chuyện gì rồi

"Tạm biệt quý khách"

Jisoo cúi đầu chào, có chút nuối tiếc, muốn giữ chị ấy ở lại lâu hơn một tí mà chẳng có lý do, tại sao lại như vậy chứ ?

"Tạm biệt, ngày mai tôi sẽ quay lại"

Jennie cũng rời đi để lại cô bán hành Jisoo nhìn từ bóng phía sau mà nuối tiếc, có phải là Jisoo thích chị ấy rồi không ?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro