Phần 0 (mở đầu)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường phố nhộn nhịp vào buổi sáng vội vã ấy, dòng người vẫn cuống vào guồng quay xã hội, có vài người chạy đi mưu sinh, vài đứa trẻ ăn vội bánh mì trên xe bus đến trường. Hôm đó là mùa xuân, thời tiết đẹp nhất trong năm, người ta vẫn vội vã như vậy. Đâu đó len lõi trong dòng người đông nghịt, có một cô gái khuôn mặt xinh đẹp với mái tóc đen dài hơi xoăn, cô ấy xứng đáng là mỹ nhân, nhưng ánh mắt ấy mang một sự khó hiểu. Còn trẻ như vậy sao lại có ánh mắt ấy. Đôi bàn tay nhanh nhẹn như lướt trên những phím đàn và cô ấy lướt qua chiếc ví của người nhẹ như đám mây. Cô ấy đi ngang một người đàn ông giàu có.

-Oắt-Người đàn ông quay lại nhìn cô gái với ánh nhìn không mấy thiện cảm.

-A, xin lỗi, tôi vội quá, xin lỗi. - Cô gái mỉm cười khiến người đàn ông giãn cơ mặt và thôi không trách nữa, cô ấy lại vội vội vàng vàng chen giữa hàng người mà đi.

Tại một góc đường trong một con hẻm hơi ẩm ướt, cô gái lúc nãy lật từng chi tiết trong chiếc ví mang vẻ sang trọng ấy. Thật sự nhiều tiền, gã đàn ông đó thật sự là một người giàu có, không những giàu có mà tiền của ông ta là tiền bẩn, cô ấy chẹp miệng

-Thế thì đỡ phải cảm thấy tội lỗi rồi.

-Này - Bất ngờ người đàn ông lúc nãy đuổi theo, hét lên khi thấy cô gái trong hẻm. Cô gái có chút hoảng hốt, cô cũng không ngờ là bị đuổi theo.

-azii , hôm nay xui thế nhỉ. -Cô gái thấy người đàn ông chạy đến cùng với 2 người khác thì liền chạy đi, bản đồ thành phố này như in lên trong não bộ của cô gái ấy.

Cô ấy len qua những con hẻm khác, rồi đi từ từ, ra đến đường lớn hơn, sau đó lại len vào một khu chợ đông đúc gần đó. Lướt qua một khu bán quần áo, cô gái lại thó được một chiếc áo khoác không mấy khó khăn lắm. Cô gái khoác áo lên, đi từ từ điềm đạm, và đám người phía sau thì đang tìm kiếm. Nhẹ nhàng buộc tóc lên, và thó thêm một chiếc mũ lưỡi trai ở gần một gian hàng khác nữa. Như biến thành một người khác, cô gái bất ngờ đi ngược lại dòng người, đi lướt ngang qua đám người đang chửi rủa ấy.

-Mẹ kiếp, con khốn đó tao mà bắt được nó tao thề tao sẽ giết chết nó, azi , mẹ nó- Những lời thế này, cô gái xinh đẹp đó vốn dĩ đã nghe rất nhiều, mỗi lần như vậy đều cảm thấy rất thú vị. Hôm nay cô ấy chỉ tập luyện tay nghề thôi, những vụ chính không phải là những đối tượng cá nhân này. Có thể nói như là thú vui. Cô gái lướt qua bỏ lại nụ cười mãn nguyện trên môi, thật buồn cười. Bọn người đó lấy tiền từ người khác lại chửi rủa cô khi bị trộm.

Lang thang dọc con đường ngày mưa hơi ẩm ướt, cô vẫn muốn luyện tập một chút nữa, đảo mắt tìm thử vài người, ánh mắt cô va phải một cô gái nhẹ nhàng và xinh đẹp dưới ánh nắng le lói. Cô gái ấy dáng người cao cao, cô ấy mang đồ giản dị nhưng có phong cách, cảm giác thoáng đảng và thu hút vô cùng. Tự nhiên tiềm thức của cô bắt đầu nãy sinh ý định trộm một thứ gì đó trong túi xách ấy, nghĩ là làm, cô gái bước nhanh đến rồi lướt qua, len đôi tay vào túi và chọn đại một thứ trong đấy. Một chiếc hộp gỗ nhỏ chắc vậy.

Ánh mắt chạm nhau, cô gái kia dường như đứng lại, ngưng đọng. Cô gái kia vẫn không biết gì, tiếp tục bước đi, còn cô mở xem trong hộp gỗ chứa thứ gì, và thật kì lạ, nó là một miếng bội hay thứ đá gì có vẻ rất quý hiếm. Cô ấy tò mò nên móc điện thoại ra chụp và gửi người bạn hacker của mình để hỏi. Sau đó cô ấy đuổi theo người kia để trả, vì vốn dĩ cô ấy không có ý định lấy trộm.

Thấy bóng lưng người kia, cô toan bước đến gọi thì điện thoại reo lên.

"Ê Jisoo, ê ê mày điên rồi, sao mày có được thứ đó vậy, lúc nãy tao cũng không biết nó là gì nên tao đăng ảnh lên web đen hỏi thử, trời ơi mày không tưởng tượng nổi đâu.

- Là gì, nói đại đi, quý lắm hả?

-Không những quý, mà nó còn nguy hiểm nữa, đm, làm ơn luôn đó Jisoo, mày trả lại chỗ cũ đi. Có những chuyện liên quan đến Tỳ Vật đó mà chúng ta không đấu nổi đâu.

-Chuyện gì mới được -Cô gái bắt đầu cảm thấy cuộc đời cô ấy hình như chuyển từ nhàm chán sang một cuộc rượt đuổi không hồi kết thì phải.

-Ngắn gọn là Tỳ Vật này thuộc một gia tộc cổ mấy đời trước, khi gia tộc ấy sụp đổ, Tỳ Vật này được các gia tộc khác truy tìm gắt gao. Nó đại diện cho thần linh, người ta nói vậy, và nó có giá trị rất lớn, là loại đá rất quý.

Tút tút tút, cô gái không trả lời mà cúp máy sau đó suy nghĩ về vật này và cô gái đó. Tự nhiên cô cảm thấy có một sự gắn kết gì đó đang xảy ra với cuộc đời cô. Bóng lưng người kia đang dần xa, còn cô đang suy nghĩ mãi. Cô quyết định bước đến gần người kia:

-Xin lỗi, tôi có thể hỏi đường về nhà thờ gần đây không?

Người kia ngây ra có vẻ khá ngạc nhiên nhưng cũng nhanh chóng trả lời:

-À, chị đi thẳng tầm 2 con hẻm thì quẹo trái là tới.

-Vâng vâng, tôi cảm ơn. -Sau đó người kia bước đi cùng với định vị mà Jisoo đã khéo léo bỏ vào trong túi lúc nào không hay.

Và mọi chuyện thì lại bắt đầu. Jisoo lẫn người đó đều không biết bọn họ có sự liên quan, càng không biết được họ chỉ là những người bình thường vô tình va vào nhau. Thật ra là định mệnh và những liên quan đến nhau đã đến lúc reo chuông, lôi họ vào một cuộc rượt đuổi không hồi kết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro