Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng ta đều sống trong rãnh nước, nhưng có người vẫn ngước nhìn bầu trời sao.

Nếu thế giới này xấu xa như vậy, tại sao rãnh nước lại trong?

Vớ vẩn, tôi gấp mạnh quyển sách lại, cảm thấy thật buồn cười. Rãnh nước trong veo hả, có được bao nhiêu rãnh nước như vậy chứ. Tôi là Kim Jisoo, một tên trộm có học thức, nghe buồn cười nhỉ? Đã trộm lại học thức, nhưng tôi rất có nguyên tắc và cả đạo đức nữa. Bạn không thấy cuộc đời của bạn hàng ngày đều rất nhàm chán sao? Bạn đấy, tôi đang nói bạn đấy. Bạn cố gắng học thật giỏi sau đó cố gắng tìm một công việc thật tốt, và tìm một người bạn đời để kết hôn. Rồi sao nữa? Nếu là nữ nhân sẽ sinh con và tiếp tục nuôi con, vậy nếu bạn là nam nhân, ừm khó khăn hơn một chút, bạn sẽ phải gánh vác nặng hơn một chút. Vậy nên, cuộc đời này vốn dĩ với tôi, chẳng có gì ý nghĩa cả. Hiện tại tôi không còn khổ vì tiền nữa nhưng tôi muốn kể về cuộc đời từ nhỏ của mình rồi, và, cả chặng đường dài phía trước với người đó nữa, Kim Jennie.

Từ nhỏ tôi đã không cha, không mẹ rồi, tôi lớn lên dưới gầm cầu thì phải, chẳng nhớ nữa, tôi đi theo bọn trẻ con lang thang xin tiền người ta, đánh giày cho bọn nhà giàu, làm đủ thứ việc tay chân từ khi còn rất nhỏ. Một hôm tôi nhận thấy không chỉ vì bạn mồ côi mà người ta sẽ thương bạn đâu, còn phải xem thử bạn có đáng yêu hay không nữa. Tôi rất may mắn, khuôn mặt của tôi là kim cương đó, tôi vô cùng xinh đẹp và đáng yêu nên mọi người đều rất thích cho tiền tôi.

Những năm còn nhỏ tuổi tôi đã thể hiện bản thân láo cá và xảo quyệt rồi. Có thể vì lớn lên trong môi trường ấy, gọi là gì ấy nhỉ, a là rãnh nước. Buồn cười.

Hằng ngày mở mắt dưới gầm cầu tôi sẽ bắt gặp rất nhiều cảnh khác nhau, người ta ấy, người lớn hay trẻ nhỏ đều sống một cuộc đời như nhau nhưng bọn họ lại khác nhau nhiều. Tôi thấy người phụ nữ hằng ngày hằng ngày cứ tầm tối tối lại mang đồ rất sexy đứng gần chỗ tôi cùng vài cô gái khác. Lúc mới thấy tôi nghĩ người ta buồn rồi đứng vậy cho khoay khỏa thôi, sau vài lần tôi thấy có vài gã thanh niên đến rồi bông đùa vài câu, người ta cũng đùa lại rồi trả giá, tôi hỏi mấy đứa lớn hơn thì nó nói người ta làm đĩ đấy. Nó cười, nó còn bảo khi nào mày tuyệt vọng quá thì mày cũng như người ta. Tôi không hiểu, sau đó cứ nhìn người ta hoài, tôi thấy người ta làm việc đó như thể nó là một nghề vậy. Tôi ngước nhìn trên đầu, những vì sao, tôi đếm, ngày nào cũng đếm, cũng hỏi vì sao thì làm gì để kiếm sống. Tôi cười, lúc đó tôi còn nhỏ lắm.

Một ngày còn nhỏ ấy, tôi vác kệ đánh giày lang thang đi khắp đường phố để kiếm sống, lúc đó hình như người ta cũng thôi thú vui đánh giày rồi thì phải. Tôi ngồi ở góc một quán cafe sang đẹp mà mãi chẳng có một người nào muốn đánh bóng giày của họ. Trong cái nhìn đầy khó hiểu của tôi, tôi lại bắt đầu mơ mộng, nhìn những chiếc bánh bông lan trong tiệm, nhìn những con người mặc đẹp và vui vẻ trò chuyện với nhau đó tôi cảm thấy cũng vui vẻ lây. Sao người ta có thể hạnh phúc đến vậy, tôi đã tự hỏi như vậy.

Bỗng nhiên tôi thấy một chiếc xe ô tô đậu trước mặt tôi, người phụ nữ bước xuống muốn cho tôi vài tờ tiền, hỏi tôi:

-Ba mẹ cháu đâu, sao lại ra đây ngồi đánh giày thế. -Tôi có nên nói tôi là mồ côi không, tôi có nên nói tôi thật ra cũng chẳng cần mưu sinh vì tối tối bọn trẻ lớn hơn cũng thó được vài món giá trị không? Nghĩ khôn ngoan hơn nên tôi đành nói dối, vì tôi cũng đói sắp lã ra rồi.

-Dạ, mẹ cháu bị bệnh nặng lắm, bà ấy nằm một chỗ, không vận động được còn bố cháu đã mất từ sớm rồi, ông ấy khi đang làm việc, cháu còn có em nhỏ, nên cháu phải làm việc-Tôi vừa nói vừa sụt sịt, tôi vừa lấy tay chùi nước mắt, thật sự rất đáng thương. Người phụ nữ đó lặng người đi, bà ấy mắt đã thấm nước sau đó tự nhiên ôm lấy tôi. Khiến tôi cảm thấy có lỗi trong một thoáng nào đó.

-Cô không biết hoàn cảnh của cháu như vậy, cháu cầm lấy đi, tuy không nhiều nhưng cũng sẽ trang trải được nhiều ngày-Nói rồi người đó đưa cho tôi một sấp tiền, đó là số tiền lớn nhất từ lúc tôi được cầm tiền đến giờ. Tôi cảm ơn rồi bà ấy lên xe lại và đi mất.

Ừm, tôi đã sớm biết được con người dễ bị thu hút bởi một câu chuyện hơi là sự liệt kê, tôi cũng biết nếu như nói cháu mồ côi thôi sẽ được 1/3 chỗ này, nếu nói thêm cháu có em thì được thêm một chút nhưng khi vẽ ra một câu chuyện thêm vài gánh nặng thì lại được những chừng này. Hmm, lúc đó tôi nghĩ loài người thật sự quá tầm thường và dễ gạt. Tôi cứ như thế đi gạt người.

Lên 16 tuổi, tôi vẫn làm việc tay chân để kiếm sống, lúc này tôi đã tách khỏi gầm cầu rồi, tôi ở thuê luôn trong một quán ăn, tôi làm cho bà chủ và tự học một số thứ. Tôi đọc sách rất nhiều, và tự học về vật lý và các thứ có thể có ích, tôi nghĩ vậy. Và năm đó, tôi cũng gặp Lisa, người sau này trở thành đồng nghiệp, bạn thân và là một hacker hỗ trợ tôi đắc lực nhất.

Đó là vào một ngày tôi vừa làm xong ca cuối cùng của ngày, trời vừa tối đi, tôi lang thang các đường phố, tôi hay lang thang lắm vì tôi chẳng muốn kết bạn với ai, tôi thấy loài người rất tầm thường, giống như tôi vậy. Tôi ngồi ăn ở một quán bên lề đường nọ, quán đó đối diện một trụ sở công ty, tôi có thói quen hay quan sát và đặc biệt là hay phân tích và ăn rất chậm. Tôi ngồi đó vừa ăn vừa nghĩ tại sao vì sao lại sáng mà không cần điện, tại sao đám mây vốn dĩ rất nặng lại có thể bay được trên trời.

Bên kia đường tôi thấy một đứa bằng tuổi tôi, tôi nghĩ nó cũng mồ côi, nhưng nó nhìn có vẻ tri thức lắm. Trên vai nó đeo một chiếc ba lo, tôi đoán trong có nhiều thứ thiết bị lắm nhìn thoáng qua cũng biết mà. Nó bắt đầu đi vào trụ sở, và vội vã rời ra, khó hiểu là nó ngồi đợi một lúc ở chỗ ghế đá gần đó với chiếc laptop ấn không ngừng trên tay. Tôi đọc nhiều nên tôi cũng có thể đoán ra nó chắc đang làm cái gì đó không đúng lắm. Ngay khi nó đứng dậy thì 3 người bảo vệ đã đến và tiếng lớn tiếng nhỏ với nó vài câu. Tự nhiên nó nhìn tôi, nhìn trân trân vào tôi. Tôi thật sự giật mình. Sau đó nó chỉ về phía tôi, bảo vệ cũng nhìn theo rồi bước đến chỗ tôi, tôi thấy không lành nên tính tiền rồi toan đi.

-Cô gì ơi, có thể đứng lại một chút không?

-Vâng, có chuyện gì sao?

-Mời cô về công ty gặp bộ phận bảo an để giải quyết vấn đề nghi ngờ.

-Tôi làm gì mà phải về đấy?-Tôi cũng chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.

-Cô gái lúc nãy là hacker, cô ấy đã đặt một thiết bị phá chương trình vào máy chủ và cô ấy nói rằng cô là người chỉ huy. Cô ngồi đăng kia quan sát tất cả. Cô ấy đã xóa chương trình và nói chỉ làm thuê.

-Ha haa, vậy tại sao ông không giữ cô ta lại? Nói cho ông biết cô ta bỏ trốn rồi. -Ông ta cùng 2 người kia quay lại thì thật sự cô ta thoát rồi. Nhân lúc bọn họ tìm cô ta tôi cũng bỏ chạy, kinh nghiệm ăn xin ở đường này thật tốt, tôi thuộc hết những con đường ở đây. Tôi nhanh chóng thoát khỏi họ, để lại đằng sau những bước chân rượt đuổi. Lúc này tôi đã cảm nhận được con đường tôi đi luôn có những sự trốn chạy.

Tôi nhanh chóng bước đi và cuối cùng cũng tìm ra cô ta, haha tôi đã thấy cô ta từ lúc lén bỏ đi và đi đường nào đều hiện trên đầu tôi, tay mơ như cô ta thì chỉ có thể đi những con đường này thôi. Nhìn thấy cô ta đeo ba lô trên vai đi ung dung trong con hẻm mà tôi vui như thế sắp bắt được tội phạm vậy.

-Này. Xin chào nha-Cô ta quay sang thì hồn như lạc khỏi người, cô ta toan chạy đi thì tôi bình tĩnh nói

-Tôi cũng như cô thôi, đừng có chạy nữa nhưng mà cô ngốc thật đấy. Ai lại thích thì đi hack một cách vô kế hoạch như vậy chứ .-Tôi tiến đến rồi nhìn cô ta cười. Tôi thấy cô ta y hệt tôi năm đó ăn trộm kẹo ở gian hàng bị người ta phát hiện vậy.

Bọn tôi từ đó trở thành bạn thân của nhau, hơn nữa còn trở thành cộng sự không thể thiếu, Lisa có kĩ năng về hack rất chuyên nghiệp, tôi có kĩ năng kế hoạch, có kiến thức tôi tự học được từ những năm qua. Cuối cùng, bọn tôi hợp thành một team hai người làm biết bao nhiêu chuyện cùng nhau. Trộm không phải là việc chính, bọn tôi trong vai xã hội là những công dân có công việc đàng hoàng và gương mẫu. Chỉ là, giữa chúng tôi, đều cảm thấy thế giới này tầm thường và nhàm chán quá nên tìm cách đi tìm người đuổi chạy, vờn như những con mèo vờn chuột.

Nhiều năm về sau.

Lisa làm cho công ty bảo an khá lớn, cô ấy rất giỏi nên nghề chính của cô ấy là làm cho một tổ chức bảo mật. Buồn cười là ra khỏi công ty lại trở thành kẻ cố phá sự bảo mật của người khác, có khi còn cố phá bảo mật của chính mình viết ra. Lisa nói rất thú vị. Vì chúng tôi đều không biết được cuộc sống ngày mai sẽ diễn ra như thế nào.

Tôi sau khi làm việc, tích góp nhiều kiến thức thì cũng ăn được nhiều sự đầu tư cổ phiếu và sau đó tôi mở một quán cafe mà tôi rất thích, đã từng ước mơ nhìn chằm chằm vào nó lúc nhỏ. Tôi kinh doanh tiệm cafe ấy, rất thành công, nhưng đằng sau bộ mặt đó tôi cũng như Lisa, lại trở thành những tên trộm thích người ta rượt đuổi.

Cuộc đời của chúng tôi đã sống như vậy. Đã sống rất vui vẻ và nhàm chán như vậy.

Và một ngày tôi nhớ lại tại sao cô gái tôi gặp lúc đó lại quen như vậy, chính là.

Chính là vào một buổi tối của tháng 12 thời tiết đã lạnh lắm rồi, hình như cái lạnh này còn cắt da cắt thịt người ta nữa. Tôi lại la cà đường phố, ăn trong một quán ăn nhỏ, rất ấm cúng, tôi ăn phở, và một chút rượu ấm. Đó là sự kết hợp tuyệt vời nhất tôi từng biết. Tôi nhìn người ta cũng ăn, nhưng người ta vội lắm, họ còn không kịp nhai đã nuốt rồi, tôi cũng chẳng biết họ vội như vậy để làm gì khi mà người ta rồi cũng chết vào một ngày nào đó thôi.

Từ ngoài cửa quán có một cô gái bước vào, cô ấy mang đồ công sở, đi guốc có lẽ đã mỏi lắm rồi, cô ấy cũng như những cô gái công sở khác bước vào quán này thôi. Chỉ là cô ấy quá xinh đẹp, và đôi mắt cũng thuần khiết nhưng có gì đó não nề. Tôi nhìn rồi thôi, tiếp tục với tô phở của mình. Sau đó cô ấy gọi món, rồi khi ông chủ bưng phở ra, cô ấy đột nhiên khóc lớn lên khiến tôi lẫn những người xung quanh rất ngạc nhiên. Ông chủ không hiểu gì chỉ đứng đó, cô ấy vừa khóc vừa nói:

-Đến cả bửa ăn cũng làm khó tôi.

-Chỉ là tôi quên nên bỏ hành, sao lại khó khăn như vậy-Ông chủ nói thế nhưng có vẻ có gì đó còn hơn như vậy trong cô ấy. Cô ấy cười, lau nước mắt rồi trả tiền và rời đi. Còn tôi nhìn cô ấy mãi, đúng là, hình như cả một ngày mệt mỏi như vậy rồi đến cả bửa ăn cũng làm khó cô ấy. Cô gái đó sau này tôi mới biết chính là Kim Jennie.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro